Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Tiền bối, gần đây có quán hamburger mới mở ngon lắm! Anh muốn đi cùng bọn em không?"

Ánh mắt tôi mong chờ nhìn Minh Trạch, anh nhìn lại tôi rồi thở dài chịu thua....

"Được rồi!"

Minh Trạch đồng ý, tôi vui lắm. Dắt tay anh chạy một mạch về phía cửa hàng. Từ đằng xa, tôi thấy Tử Yên đã đứng đợi sẵn trước cửa quán nên liền di chuyển nhanh hơn đến đó...

"Thiên Bảo tớ không có nghe là người này cũng đi cùng chúng ta!"

Tử Yên nhìn Minh Trạch rồi chau mày

"Nếu bạn của cô thấy phiền thì tôi cũng-"

"Khoan đã!"

Tôi giữ tay Minh Trạch lại lúc anh ấy định bỏ về, rồi quay sang nói với Tử Yên

"Càng đông càng vui mà, không phải sao?"

Rồi mặc kệ sự bất mãn trên gương mặt của Tử Yên, tôi lôi cả hai người vào trong quán

Từ lúc vào quán, tôi cảm thấy bầu không khí quanh chúng tôi dường như có gì đó không ổn lắm thì phải?! Ai cũng im lặng làm tôi khó xử quá. Tôi liếc mắt nhìn Tử Yên, ánh mắt van xin..

'Ahhhhh!! Tử Yên! Tớ xin cậu đó, làm ơn nói gì đi chứ!'

Nhưng nhỏ chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi, còn cố tình quay đi nữa!

'What? Bơ mình à?!'

Tử Yên đang im lặng bỗng đứng phắt dậy, nói:

"Tớ vào nhà vệ sinh một lát"

"Ah..."

Nhỏ đi nhanh quá làm tôi không kịp nói gì.

-------------

"Tiền bối, em xin lỗi, Tử Yên nhìn thế thôi chứ nhỏ tốt tính lắm... Chẳng qua..."

Minh Trạch nhìn tôi cười nhẹ

"Anh hiểu mà. Không có gì phải xin lỗi cả đâu."

Thấy anh nói vậy, tôi cũng an tâm

"Anh biết đó cô ấy nhiều lúc cũng đáng ghét lắm!! Lúc nào cũng như mẹ em ấy....."

"Nhưng cô ấy rất đáng yêu và còn chân thành nữa!"

Rồi tôi nhận ra ánh mắt Minh Trạch đang đăm chiêu nhìn tôi

"Cô đúng là một cô gái tốt đấy, Thiên Bảo"

"Er..."

Mặt tôi đỏ ửng hết lên rồi tự nhiên tay chân loạn xạ lung tung

"Không có đâu!! Em-"

"Thật đó! Tôi thấy cô rất đáng yêu."

Rồi Minh Trạch nói tiếp

"Không hiểu sao ở cạnh cô tôi thấy ấm áp lắm, cảm giác như ở bên cạnh một người thân quen vậy."

Nghe những lời nói này tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc

"Tiền bối, em-"

"Minh Trạch!!"

Một giọng nói bất chợt gọi tên anh, giọng nói quen thuộc đến kì lạ

Khoảng khắc giọng nói ấy cất lên là khoảng khắc tôi nhớ mãi, nhớ ánh nhìn của Minh Trạch dành cho cô gái đó...

Minh Trạch ngỡ ngàng trước cô gái trước mặt anh , anh bất chợt gọi tên cô ấy

"Hứa Anh Đào"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro