Chapter 36
Đêm hôm đó, Minh Trạch trở về nhà tay trong tay với Hứa Anh Đào.
"Em có đói không? Anh làm thứ gì đó nhé?!"
"Em không ăn đâu, có anh ở bên cạnh là em đủ no rồi!"
Hai người họ nói chuyện vui vẻ, trông còn thân thiết hơn cả lúc trước.
Tôi chỉ biết nhìn, cố không để họ thấy mình còn thức.
'Ngày mai tất cả sẽ chấm dứt.'
-----------------------------------------
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, thấy Trạch đang ngồi thưởng thức caffee buổi sáng với tờ báo trên tay.
"Trạch!"
Tôi gọi anh lại khi chắc rằng Hứa Anh Đào vẫn chưa thức dậy. Khi tôi gọi anh ấy trông khá bối rối. Hôm nay anh không xoa đầu tôi- việc mà anh ấy vẫn thường làm vào mỗi sáng.
"Em sẽ dọn ra ngoài ở."
"Sao?"
"Em nghĩ mình không thể ở đây mãi được"
"Chị ấy" chắc sẽ nghi ngờ chúng tôi, tôi không muốn Minh Trạch vì tôi mà khó xử. Tôi không muốn cản trở Minh Trạch.
"Với lại em sẽ ở nhà Tử Yên nếu vậy sẽ tiện cho em hơn."
"Thực sự cảm ơn anh vì thời gian vừa qua. Em cảm thấy rất hạnh phúc."
Đúng vậy, thời gian ở cạnh anh, tôi đã rất hạnh phúc... Được thấy anh hàng ngày, được nghe tiếng anh vào mỗi buổi sớm, được nói " mừng anh đã về" mỗi ngày khiến tôi rất vui, rất hạnh phúc.
Nhưng giấc mơ rồi cũng sẽ tàn, tôi phải học cách đối diện với sự thật thôi.
Trông anh ấy có vẻ ngạc nhiên, lông mày anh khẽ nhíu lại
"Có phải do anh không?"
"Không phải đâu."
"Nếu là do anh mà em quyết định chuyển đi thì cho anh xin lỗi."
"Em đã bảo không phải mà."
Không kiềm chế được cảm xúc tôi ngắt lời anh.
Giọng tôi bắt đầu run lên
"Không ai có lỗi ở đây cả... Không một ai. Anh không yêu em, em biết... Em sẽ không cố chấp nữa. Nếu anh hạnh phúc thì em cũng sẽ như vậy. Anh không cần cảm thấy có lỗi hay gì hết vì vậy... Em mong anh có thể hạnh phúc. Cùng- cô ấy bên nhau suốt đời."
Minh Trạch chỉ im lặng, ánh mắt anh hiện ra sự thương hại và tội lỗi.
Để ngăn bản thân khóc tôi đã nói lảng đi một chuyện khác
"Em sắp chuyển đi rồi, hôm nay anh đi chơi công viên với em nhé?!"
"Chúng ta còn gặp nhau mà, bao giờ đi cũng được."
Tôi lặng người khi nghe anh nói vậy
"Không, hôm nay đi chơi là để kết thúc... Tất cả mọi chuyện."
"Em nói gì?"
Anh đặt tách caffee đang cầm xuống bàn
"Em... Sau hôm nay, sẽ giải thoát cho anh... Chúng ta sẽ không còn là người yêu nữa. Anh được tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro