Chapter 35
Trông Tử Yên có vẻ rất hạnh phúc khi thấy tôi quyết định từ bỏ tình yêu "không có kết quả" này
"Àh đúng rồi, Thiên Bảo!"
Nhỏ chắp tay như nhớ ra chuyện gì đó.
"Nghe nói bạn trai cũ của Hứa Anh Đào quay về nước rồi đó!"
Tôi đơ ra một lúc rồi hỏi
"Cậu vừa nói gì cơ?!"
Tử Yên nhắc lại nhấn mạnh từng từ để tôi không hỏi lại thêm lần nữa
"Tớ nói là... BẠN-TRAI-CŨ-CỦA-HỨA ANH ĐÀO- TRỞ LẠI RỒI!"
'HẢ?!'
"Hảaaaa?!"
Tôi trố mắt nhìn Tử Yên, lắc mạnh vai nhỏ
"Chuyện quan trọng như thế- Sao cậu không nói sớm hả con nhỏ này?!"
"Áh, người ta quên mà, tại cậu hết chứ ai..."
Lúc này tôi tự hỏi:'Minh Trạch có sao không?'
---------------------------------------------
Quả đúng như tôi đã dự đoán, chưa bước tới cửa nhà tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra
"Em đã nói em với anh ấy chỉ là đối tác làm ăn, anh phải tin em chứ?!"
"Không phải anh không tin em mà là anh không tin anh ta! Đối tác làm ăn sao?! Trùng hợp đến thế à? Ai biết anh ta sẽ làm gì em chứ?!"
"CHÁT!"
Tôi vừa bước qua cửa đã thấy Hứa Anh Đào giơ tay tát Minh Trạch, đôi mắt cô ta ngấn lệ... Sau đó chạy ra khỏi cửa để lại người con trai ấy đằng sau.
Tôi tiến lại gần nhìn anh
"Minh-"
Anh lảng đi tránh bàn tay tôi đang định chạm vào vết hằn đỏ tấy trên má anh.
Bỏ qua tôi, Minh Trạch định đuổi theo Hứa Anh Đào nhưng bị tôi níu lại. Tôi bám vào cánh tay của anh, cầu xin
"Xin anh đấy... Đừng đi có được không?!"
Tiểu tam cũng được, mặt dày cũng không sao... Tôi cảm giác như lần này nếu tôi để anh ấy đi thì thứ gì đó sẽ chấm dứt. Cảm giác như anh ấy sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa.
Dù đã dặn lòng từ bỏ nhưng tôi vẫn bấu víu vào một tia hi vọng cuối cùng....
Minh Trạch không nói gì, rồi anh bỗng quay đầu lại. Tôi ngỡ ngàng trước khuôn mặt đau đớn của anh
"Anh... Anh xin lỗi, Thiên Bảo. Dù em đã đối xử thật tốt với anh, dù anh đã cố gắng chấp nhận em nhưng mà.... Anh không làm được. Vì anh... Anh YÊU CÔ ẤY!! ANH YÊU TIỂU ĐÀO!!"
Anh hét lên như đã kiềm nén những cảm xúc thầm kín ấy từ lâu, như một cái gì đó mãnh liệt đang bùng phát
"Soạt!"
Anh gạt tay tôi ra và chạy đi mất
Khoảng khắc ấy, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Cánh tay luôn vươn ra che chở, ôm tôi, xoa đầu tôi nay lại cự tuyệt tôi, ghét bỏ tôi.
Tôi nhìn vào bàn tay vừa bị anh ấy gạt, tim tôi trống rỗng, thứ gì đó quan trọng với tôi vừa biến mất... Một cách vô hình nhưng lại đau thấu tận xương tủy.
"Anh đúng là vô tình..."
Tôi đã ngồi đó mãi, khái niệm thời gian chẳng còn có ý nghĩa gì với tôi nữa. Tô đã ngồi đó bao lâu?! Tôi không biết... Nhưng khi đứng dậy chân tôi tê buốt cảm giác như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy
'Ah.... Tôi mệt lắm rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro