Chapter 34
"Minh Trạch...."
Bóng dáng người con trai trước mặt mờ ảo
Dù có cố gắng đuổi theo tôi vẫn không chạm đến được
Anh đang quay đi, mặc cho tôi vẫn đuổi theo sau
"C-Chờ đã!!"
'TINH'
Một tiếng kêu vang lên
Tôi bật dậy khỏi giường, người ướt đẫm mồ hôi....
"Hóa ra là mơ à?!"
---------------------------------------------
Nhà ăn tập đoàn Vũ Thị
"Sao mà mới sáng sớm đã bày ra vẻ mặt đó rồi?!"
Tử Yên nhìn khuôn mặt chán nản của tôi, tay vẫn lăm lăm cái bánh hamburger cỡ lớn
Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị nhỏ chặn họng.
"Thôi, không cần nói tớ cũng biết kiểu gì cũng liên quan đến Minh Trạch. Tớ chán nhìn thấy cậu như vậy rồi."
Sau khi cắn một miếng bánh to nhỏ vớ lấy cốc coca của tôi, vừa nói
"Nói thật nha, tớ biết cậu ngốc từ xưa rồi lại thêm cái bệnh lụy tình nữa. Nhưng mà ngốc cũng phải có giới hạn thôi chứ?!"
Tử Yên đặt tay lên vai tôi, nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi... Tôi có thể thấy được hình ảnh của mình trong mắt nhỏ... Hiếm khi tôi thấy Tử Yên nghiêm túc như vậy
"Cậu có nghĩ là đã đến lúc phải từ bỏ rồi không? Tin tớ đi ngoài kia hàng tá người đang đứng xếp hàng đợi cậu đó. Vũ Minh Trạch ngoài cái mã ra thì cũng chỉ là một tên đầu đất chẳng hiểu gì về tình yêu thôi."
Đúng vậy! Tôi nghĩ là mình quá cố chấp rồi... Bấu víu vào thứ hi vọng hão huyền làm tôi mệt lắm rồi. Nếu như.... Chỉ là nếu như Hứa Anh Đào không quay về liệu mọi chuyện có khác đi không? Và nếu như tôi cứng rắn hơn thì liệu... Minh Trạch có nghĩ về tôi dù chỉ một chút?! Nhưng khi trải qua sự việc ngày hôm qua tôi đã biết cảm xúc của Minh Trạch rồi... Cũng như tôi nhận ra rằng mình không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì cả.
"Tớ sẽ từ bỏ anh ấy, nhưng tớ cần một chút thời gian..."
Tử Yên nghe tôi nói vậy trên gương mặt có chút ngạc nhiên rồi sau đó mừng rỡ
"Làm đúng lắm Thiên Bảo! Cậu mà sớm thế này có phải đỡ khổ hơn không? Sau đó cậu có thể dọn đến ở với tớ, tớ không phiền đâu."
"Ừm."
Tôi chỉ gật đầu cái nhẹ rồi lặng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro