Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33

Khi tôi định thần lại thì phát hiện ra mình đã đi quá xa. 

Tôi xấu hổ đẩy Lý Thiên Hàn ra. Bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập căn phòng.

"Có muốn đi đâu đó không?"

Lý Thiên Hàn cất lời

----------------------------------------

"Này."

Lý Thiên Hàn đưa cho tôi một lon cacao.

"Cảm ơn."

Rồi ngồi xuống cạnh tôi

"Sao lại là công viên?"

Không phải có ý gì nhưng tôi cứ nghĩ anh ta là kiểu người thích đến những nơi sang trọng cơ.

"Những đứa trẻ, tiếng cười nói,.... Tôi thích chúng."

Rồi anh ta nhìn về phía trước... Nơi những cái xích đu đang đung đưa ở đó. Ánh mắt anh ta nhìn xa xăm...

Không hiểu sao mà tôi cảm thấy có nỗi buồn trong ánh mắt ấy.

"Phải, tôi cũng vậy."

Chúng tôi chỉ ngồi đó. Cảm nhận cảm giác yên bình, không vướng bận. Dù chỉ một lúc thôi nhưng tôi muốn để tâm hồn mình trống rỗng... Không Hứa Anh Đào, không Minh Trạch...

-------------------------------------------------

"Thiên Bảo, Tiểu Đào đã nói với anh là em đã đỡ cho cô ấy."

Vừa về tới nhà, tôi đã thấy anh dựa lưng trước cửa. Khuôn mặt đầy vẻ khó chịu

"..."

Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đã được băng bó của tôi

"Sao không nói với anh?"

Tôi nhắm mắt lại lòng thầm nghĩ

'Anh còn không nhìn em lấy một cái.'

Nhưng đương nhiên suy nghĩ đó chỉ dừng lại ở trong đầu tôi thôi

"Em không sao đâu, anh đừng lo lắng. Chỉ là vết thương ngoài da"

Minh Trạch nheo mắt tỏ ý nghi ngờ

"Thật chứ?"

"Thật."

Tôi khẳng định chắc chắn.

"Thế, chị ấy sao rồi? Ý em là chị Anh Đào".

"Cô ấy ổn rồi."

"Vậy sao."

Tôi thở phào nhẹ nhõm

'May quá'.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Hứa Anh Đào chắc Minh Trạch sẽ lo lắm. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh. Một chút cũng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro