Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

Hôm nay tan làm sớm, tôi nhanh chóng thoát khỏi tên ác quỷ Lý Thiên Hàn kia.

Khi vừa về đến nhà tôi đã nhìn thấy anh ngồi đợi sẵn ở phòng ăn, điều này giống như là một người chồng đang đợi vợ về vậy. Một bữa cơm gia đình ấm cúng cùng với người tôi thương, tôi chỉ mong có thế.

Sau một ngày làm việc vất vả tôi thích nhất là được nhìn thấy khuôn mặt anh tú của anh, vừa ấm áp lại vừa ôn nhu. Tôi có thể ngắm anh cả ngày mà không thấy chán... Điều này làm tôi nhớ hồi trước...khi anh còn chưa quen biết tôi,ngày nào vào những buổi sáng sớm tôi cũng đứng nép vào cái cây gần cổng trường để ngắm nhìn anh. Giờ thì tôi có thể ngắm anh bao nhiêu tùy thích....

Nhìn thấy tôi về, Mình Trạch nở một nụ cười tươi gọi tôi lại bàn ăn

"Qua đây, Thiên Bảo!"

"Minh Trạch!"

Nghe anh gọi vậy tôi ngoan ngoãn chạy ngay lại, lập tức ngồi vào bàn ăn.

"Woa! Cái gì vậy nè? Toàn mấy món em thích không?"

Trên bàn những món ăn nóng hổi tỏa hương thơm ngào ngạt không thể cưỡng nổi...

"Anh làm cho em đấy!"

"Thật vậy sao? Cảm ơn anh, em thích lắm! Thích cực kì luôn!"

Thật lạ là hôm nay Minh Trạch lại làm điều này cho tôi. Tôi biết rằng anh ấy biết nấu ăn, thậm chí giỏi là đằng khác nhưng chính đích thân anh nấu cho tôi thì đúng là một phép màu.

Anh vui vẻ giục tôi

"Kìa! Chúng ta mau thôi! Đồ ăn nguội hết rồi kìa."

"Vâng! Chúc anh ăn ngon miệng!"

--------------------------------------

"Ah~ no quá!"

Ăn xong, anh bỗng nhiên nghiêm nghị, quay trở lại khuôn mặt chính trực của mình,anh nói với tôi

"Anh có chuyện muốn nói với em!"

Tôi bất ngờ

"Anh muốn nói gì?"

Tôi có thể nhận thấy yết hầu của anh đang cử động một cách chậm rãi

"Tiểu Đào có thể đến sống cùng chúng ta được không?"

Tôi khựng lại khi nghe câu hỏi ấy của anh, nhanh chóng giấu đi sự rối bời trên khuôn mặt

"Sao không được? Nếu Trạch muốn vậy thì không sao hết."

Tôi tươi cười nói với anh...

"Thật sao?"

Anh nheo mày hỏi

"Vâng!"

Rồi nhanh chóng giãn ra khi nghe câu khẳng định của tôi. Mặt anh vui mừng thấy rõ...

"Cảm ơn em!"

"Đâu có gì!"

Tôi chợt bật ghế đứng dậy! Khuôn mặt đầy vui vẻ

"Ah! Em phải đi rửa bát đây!"

"Để anh giúp em-"

Tôi ngắt lời anh

"Không cần đâu, em tự lo được mà...."

Tôi nhanh tay dọn hết bát đũa và đi vào bồn rửa chén

Tôi rửa, rửa cho thật sạch .....

'tách'

Một giọt nước chảy xuống tay tôi, không phải nước từ cái vòi. Sau đó là nhiều giọt khác bắt đầu rơi xuống, tôi vô thức sờ tay lên mắt....

"Mình đang khóc"

Tôi nhanh chóng dụi đi, nhưng càng dụi tôi càng khóc nhiều

Tôi không muốn vậy! Tôi không thể chấp nhận điều đó! Nhưng tôi không có quyền quyết định, đây vốn dĩ không phải ngôi nhà dành cho tôi, nó đáng ra phải thuộc về một người khác- Hứa Anh Đào. Từ lần đầu tiên tôi bước vào căn nhà này, tôi đã biết... Ngôi nhà này được Minh Trạch xây nên là để dành cho cô ấy. Nhưng làm sao đây? Tôi lỡ coi ngôi nhà này là gia đình của mình mất rồi....

Tôi chính là kẻ thứ ba, tôi đã cướp đi ngôi nhà của cô ấy, vị trí của cô ấy, cướp đi người cô ấy yêu. Nhưng...

'Minh Trạch, anh cho em một ngôi nhà, anh cho em cả một bầu trời, nhưng sao cả cái bầu trời đó không chứa đựng tim anh?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro