Chapter 19
Một người đàn ông bước xuống xe, cao chừng 1m86 với một thân hình quyến rũ... Trông hắn ta cũng chỉ tầm tuổi tôi... 23~24 tuổi. Khuôn mặt của hắn quá đẹp đến nỗi gây sự chú ý đến những người xung quanh......
Hắn tiến lại gần tôi nhìn tôi từ trên cao xuống với ánh mắt nghiêm nghị
"Sao? Chưa đủ à? Vậy cô muốn bao nhiêu?"
Tôi cố kiềm chế cảm xúc bằng cách siết chặt tay lại, nói
"Xin lỗi tôi..."
"Xin lỗi cô? Kẻ nào đặt mắt lên trời chắn ngang đường người khác hả?"
"Anh-"
Lúc này tài xế xe của hắn từ xe bước xuống
"Xin lỗi cô là lỗi của tôi... Tất cả chỉ là sự cố khi tôi cố chuyển bánh lái... Mong cô bỏ qua."
Thấy bác tài xế già trán đổ mồ hôi vì lo lắng tôi gật đầu bỏ qua, tuy nhiên.....
"Tôi hiểu rồi... Nếu có chuyện tương tự xảy ra, làm ơn bảo ông chủ của các người đừng có hở tí ra là lấy tiền ra để giải quyết."
Tưởng như tôi đang nói với 2 người vệ sĩ kia nhưng thực chất ánh mắt của tôi đang nhìn vào cái tên cao kều kia. Hắn hiểu ý, liền nói
"Cô thì sao hiểu được giá trị của tiền chứ?"
"Sao??"
'Thật hết nhịn nổi!' tôi tức giận lấy tay chỉ thẳng mặt hắn
"Có tiền thì sao? Đẹp trai thì sao chứ? Cái tính kiêu căng đó của anh ai mà ưa cho nổi? Anh có tiền? Chà! Tôi đoán tiền đó cũng từ cha mẹ anh mà ra chứ gì? Cái áo vest anh đang mặc giầy anh đang đi, chiếc xe anh đang ngồi, ngay cả cái mặt của anh đây cũng không phải anh tự tay có được! Anh bảo tôi không hiểu giá trị của tiền đúng không? Xin lỗi thiếu gia à! Tôi là thường dân nên không hiểu, vậy tôi rất muốn biết tiền có mua nổi cái tính cách hách dịch đó của anh không đấy!!!"
Nói xong tôi gom hết tập tài liệu lên đi thẳng tắp không thèm quay đầu lại để bọn họ đứng như trời trồng ở đó.
'Xí nghĩ mình có quyền, có thế một chút là có thể tùy ý sai khiến người khác sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro