Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Sau ngày hôm đó, tôi và Trạch vẫn như bình thường, nhưng những cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như ít đi... Không còn những cái ôm tạm biệt vào mỗi sáng, những cái chạm tay cũng trở nên khó khăn...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Khu ăn uống tập đoàn Vũ thị

'RẦM!'

"CÁI GÌ?!"

Nhỏ Tử Yên sau khi gây ra tiếng động gây sự chú ý xong liền quay ra chắp tay xin lỗi mọi người. Nhỏ ngồi xuống chỉnh đốn lại điệu bộ của mình

"Ehem, thế cái tên khốn đó- à không tên Minh Trạch đó có nói gì không?"

"Không anh ấy bỏ lên lầu."

"Cái- hm... Tên đó đã dám lừa cậu ngay ngày kỉ niệm mà còn dám bỏ mặc làm ngơ nữa à??? Tớ sẽ giết, tớ giết..."

Tử Yên ghì giọng lại, nhỏ lầm bầm, răng nghiến chặt kêu ken két....

"Cậu không thể bỏ Vũ Minh Trạch được sao?"

"Tớ thấy bản thân mang ơn anh ấy rất nhiều, anh ấy cho tớ một ngôi nhà, anh ấy cho tớ cả một bầu trời... Tớ không thấy thiệt thòi hay oan ức gì cả, tớ chưa thể bỏ đi mà không báo đáp anh ấy."

Tử Yên nhìn tôi

"Thiên Bảo, cái thứ tình yêu của cậu có khi nào là lòng biết ơn không?"

Tôi khựng lại mấy giây, khi bình tâm lại tôi cầm cốc caffee lên, mắt nhìn chăm chăm vào nó

"Caffee không có sẵn đường hay sữa, phải tự mình bỏ vào thì mới ngọt hơn được.. Mà cho dù có bỏ thì vẫn còn lưu lại chút vị đắng. Trớ trêu thay vị đắng đó... Lại là nét đặc trưng của thức uống này.."

(Tình yêu có ngọt và đắng, muốn hạnh phúc phải tự mình giành lấy, tự đem lại hạnh phúc cho mình... Nhưng trong tình yêu cũng không thể thiếu những lúc đắng cay, những khoảng khắc đó tuy đau thương nhưng nó sẽ biến thành động lực cũng như kí ức không thể quên trong tâm trí con người.)

"Dù là tình yêu thật sự hay là lòng biết ơn thì có một điều không thể phủ nhận là tớ có một tình cảm đặc biệt đối với Minh Trạch."

Tử Yên thở dài tự vò tóc nhỏ rối tung lên

"Haiz, đúng là một con nhỏ cứng đầu, mặc kệ cậu đấy!"

"Hì!"

--------------------------

Tập đoàn Vũ thị - tổ thiết kế

"Cô Thiên Bảo, tôi nhờ cô vài việc nhé."

"Dạ, tổ trưởng có gì thì cứ để tôi lo."

"Máy photo của công ti hỏng rồi nên cô chịu khó mang tập tài liệu này ra ngoài quán photo giùm tôi nhé.. "

"Dạ....?"

"Huhu, lão già thúi, chỗ photo cách công ti cũng phải hơn hai km mà còn không cho đi taxi..."

Tôi vừa đi vừa khóc trong đau đớn....

"Phù, cuối cùng cũng xong."

Tôi bước ra khỏi quán photo thở dài nhẹ nhõm.

Ngay lúc này, bỗng có một con Rolls-Royce Ghost chói mắt chạy qua sượt vào người tôi làm văng tập tài liệu ra ngoài... Nhìn mấy tờ giấy bay phấp phới tôi hốt hoảng liền cúi xuống nhặt.

"Áh!! Chết tôi."

Lập tức chiếc xe dừng lại khoảng hai người mặc bộ comple màu đen, thân hình cường tráng dáng vẻ trông như vệ sĩ bước xuống xe, bước tới chỗ tôi nói

"Xin thứ lỗi, tiểu thư. Thiếu gia của chúng tôi nói sẽ bồi thường cho cô thỏa đáng."

Nói rồi họ đưa ra một tấm thẻ, tấm thẻ đó trị giá cũng vài trăm triệu... Sau đó từ trong xe cái người được gọi là thiếu gia đưa tay ra phất nhẹ.

"Giải quyết xong chưa, nhanh lên, chúng ta còn có việc.... Phiền phức quá!"

'Bình thường thì không nói nhưng hắn dám lấy tiền ra để giải quyết, còn không đích thân ra tạ lỗi, nghĩ mình là ai, tưởng thế là xong chắc, hắn dám coi thường mình. Gặp ngày nào chứ riêng hôm nay hắn chọn đúng ngày mình gặp toàn chuyện cẩu huyết để sinh sự, tuyệt đối không bỏ qua.'

Tôi gạt tấm thẻ qua một bên nói

"Tôi không cần tiền, tôi muốn chủ của các anh phải đích thân xuống xe xin lỗi tôi một câu!"

Nghe vậy họ đi tới chiếc xe, cúi đầu qua cửa kính xe

"Hàn thiếu... Chuyện này.."

Hắn ta giơ tay ra lệnh mở cửa xe, lập tức từ trong xe một người đàn ông lịch lãm, cao ráo, khuôn mặt điển trai trông như nam thần bước ra.

Hai người vệ sĩ đều phải kính cẩn trước mặt hắn

"Hàn thiếu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro