Chapter 17
Anh không về nhà, anh bỏ mặc tôi, chỉ để đi gặp cô gái đó mà anh ấy bỏ mặc tôi. Tôi không thể tin được, nhưng tôi không giống như những cô gái khác... Những cô gái khác chắc chắn sẽ bước ngay xuống xe và lao tới túm tóc đối thủ hoặc sẽ chạy tới khóc lóc này kia. Còn tôi, tôi để chiếc xe đi tiếp, để sau lưng hai con người bé nhỏ.
-----------------------
Về đến nhà, tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ ngồi đó, đợi Minh Trạch trở về... Không gian trong căn nhà lạnh ngắt, chỉ có ánh sáng len lói của ngọn nến lung linh cùng tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu nhưng chân tôi dường như đã tê cứng lại.
'CẠCH'
Tiếng mở cửa làm vỡ tan không gian tĩnh lặng
"Ah, Minh Trạch anh đã về."
Tôi đứng phắt dậy, dường như sắp ngã nhưng vẫn cố trụ lại.
Anh nhìn tôi, khuôn mặt anh đẹp như tranh vẽ hiện lên cảm giác tội lỗi cũng như vẻ khó xử.
"Thiên Bảo, anh-"
Tôi lập tức ngắt lời anh
"Hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau, em chờ anh mãi."
Tôi kéo tay anh lại gần bàn ăn
"Đồ ăn nguội mất rồi, nhưng không sao cả..."
Minh Trạch vẫn im lặng, lúc này tôi mới nói
"Trạch, em có một bài hát muốn tặng anh."
Anh cười gượng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi bắt đầu hát, cầm chiếc micro trong tay, giọng tôi run lên. Những ca từ được thốt ra đầy đau đớn
https://youtu.be/nKcXRzMJPF4
"Anh từng nói rằng không muốn em biết được
Anh tốt với cô ấy tới nhường nào
Anh nói anh hiểu những mất mát nơi em
Nhưng không phải chỉ cần khoan dung là có thể giải thoát
Em cứ nghĩ rằng mình xuất hiện ngay đúng lúc
Anh và cô ấy nói lời chia tay
Em cứ nghĩ anh đã không còn hi vọng gì với cô ấy
Cũng sẽ không để cô ấy tổn thương anh lần nữa
Em cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của em
Có thể cho anh cả ngân hà
Em cứ nghĩ rằng em có thể cố gắng
Lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh
Dốc lòng ở lại bên cạnh anh
Bù đắp tất cả lỗi lầm của cô ấy
Nhưng có lẽ em đã quá ngây thơ
Cứ nghĩ rằng có ngày kì tích sẽ xuất hiện..."
(Em Cứ Nghĩ | 我以为 - Từ Vi)
Minh Trạch nghe đến những ca từ đó, anh im lặng đặt chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống bàn rồi bỏ lên lầu.
Tôi vẫn đứng đó hát.... Giọng ca vang lên trong đêm tối mãi không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro