Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

"Bọn tôi chia tay rồi."

Chỉ với một câu nói đó thôi mà đã thay đổi rất nhiều thứ. Tay tôi kéo nhẹ vạt áo Minh Trạch, tôi ngước nhìn anh. Minh Trạch cười nhẹ, xoa đầu tôi như thường lệ nhưng ánh mắt anh lại chẳng hướng vào tôi.

Hứa Anh Đào thấy hành động của anh, ngạc nhiên hỏi

"Trạch, không lẽ cậu và em ấy...."

Minh Trạch giọng khó chịu nói

"Đừng có hỏi mấy chuyện không cần thiết."

'Không cần thiết?' Nghe xong , tim tôi bỗng nhói lên.

 Mối quan hệ của chúng tôi là chuyện không cần thiết sao? Phải chăng Minh Trạch không muốn cô gái ấy biết mối quan hệ của chúng tôi. Minh Trạch vẫn còn thích Hứa Anh Đào sao?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi  và nỗi lo lắng, bất an lớn dần.

"Mà sao cậu mới về đã tới đây rồi?"

Nghe vậy, Hứa Anh Đào lém lỉnh nói

"Hì hì, từ nay chắc phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi!"

Tôi và Minh Trạch ngạc nhiên

"Ý cậu/chị là...."

"Phải! Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở công ti cậu!"

"CÁI Gì?!!!"

Hứa Anh Đào thản nhiên nói và không quên một cái nháy mắt tinh nghịch

--------------------------------------

Giờ nghỉ trưa- tập toàn Vũ thị

"Cái gì? Hứa Anh Đào trở về rồi?"

Tử Yên mắt trợn tròn ngạc nhiên

"Ừ, làm buổi hẹn ăn trưa của tớ với Trạch tan tành luôn."

"Chà- căng nha~"

Tôi chỉ ngồi đó, đối diện Tử Yên, chống cằm và nhìn vô mặt nhỏ đang thở dài đầy bất lực . Tử  Yên làm chung công ti với tôi, suốt từ đó tới giờ nhỏ luôn là người ở cạnh tôi... Chà! Nhỏ đúng là bạn tốt nhất của tôi mà.

"Rồi sao? Cậu nghĩ  Vũ Minh Trạch còn thích Hứa Anh Đào không?"

Đến bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi muốn tin tưởng Minh Trạch nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt đó của anh ấy tôi không thể lừa dối được trái tim mình

"Tớ không biết nữa..."

"... Thiên Bảo à, tớ không biết chuyện tình cảm giữa các cậu như thế nào... Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu... Nhưng hãy hứa với tớ, khi thời điểm đó đến hãy biết cách chấp nhận nó, hiểu chứ?"

Cái "thời điểm" mà Tử Yên nói, tôi biết nó là gì.... Không phải " chấp nhận " mà là "từ bỏ" thì đúng hơn nhỉ?! Biết làm sao với cái cảm xúc này đây?!

Tôi nhắm nghiền mắt lại

"Tớ biết rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro