Chapter 1
"Thiên Bảo, anh vẫn yêu tiểu Đào... Chúng ta...."
Từng lời Minh Trạch nói, từng chút một như tiếng kính vỡ tan ra... Tôi chẳng thể nghe được lời nói cuối cùng của anh ấy,tiếng bọn trẻ trong công viên quá ồn ào, nhưng ánh mắt đó, cử chỉ đó, thái độ đó... Không nghi ngờ gì nữa...
"Em bị đá rồi sao?"
Chẳng đợi anh trả lời, tôi lại nói tiếp
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua, Minh Trạch"
Tôi cúi đầu với thái độ tôn kính nhất của mình. Tôi thấy Minh Trạch im lặng, tôi muốn thấy biểu hiện trên gương mặt anh lúc này nhưng tôi không thể ngẩng đầu lên được. Tôi luôn được biết đến là cô gái hiểu chuyện và phép tắc nên cũng không quá lạ khi Minh Trạch thấy tôi cư xử như vậy, đặc biệt là anh đã quá quen với việc này rồi.
Đôi tay thon dài, rắn chắc của anh đột nhiên đặt lên mái tóc tôi, Minh Trạch, anh ấy xoa đầu tôi rồi vỗ nhẹ. 'Xin anh đấy, không phải là lúc này, nếu anh làm thế, em sẽ không chịu đựng được mất'
"Anh xin lỗi"
Đôi tay Minh Trạch rời ra khỏi tôi, anh quay đi, để tôi ở lại đó, tôi vẫn cúi đầu... Mãi cho đến khi Minh Trạch đã đi xa, tôi mới ngẩng đầu lên, mắt tôi đau, mọi thứ trở nên mờ dần, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi đau, đau, rất đau...
"Tách"
Mưa? Trời đang mưa sao?
'Ha ha, đến cả ông trời cũng thấy mình tội nghiệp...' Tôi chỉ biết cười khổ vậy thôi, bây giờ dù có làm gì cũng đã muộn rồi.
Sớm đã biết người Minh Trạch yêu là tiểu Đào, đây là cái giá của sự cố chấp sao?
Tôi đã yêu Minh Trạch 5 năm, nhưng Minh Trạch cũng yêu cô gái đó 5 năm...
Vậy mà tôi vẫn cố chấp, cứ nghĩ rằng tình cảm của tôi qua thời gian sẽ chứng minh tất cả... Vậy mà...
Tại sao? Tôi không đủ tốt với anh ấy sao?
Tôi cứ suy nghĩ mãi, đứng trong cơn mưa buồn, cho đến khi ý thức mất dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro