Chap 25
Khuôn mặt ấy đẹp tựa như ngọc vậy!
Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn ngắm khuôn mặt bình lặng, ôn nhu này?
"Dậy rồi à?"
Anh bỗng cất tiếng làm tôi giật nảy mình. Cơ thể khẽ động một chút.. Mắt anh vẫn chăm chăm vào tờ báo trước mặt vậy mà cũng nhận ra là tôi đã dậy.
"Lần sau em nên về phòng ngủ, ngoài này lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe..."
"Anh lo cho em?"
Lúc này Minh Trạch mới liếc nhìn tôi
"Anh không lo cho em thì lo cho ai chứ? Ngốc ạ!"
Anh cười nhẹ, không phải là nụ cười yêu thương, bảo bọc đối với người mình yêu mà là nụ cười thương hại của người làm ơn đối với người chịu ơn. Nhìn khuôn mặt ôn nhu ấy, tôi không kìm được cảm xúc của mình mà nhào vào người anh, tôi nghe thấy tiếng loạt soạt của tờ báo trên tay anh rơi xuống đất rồi cảm nhận hơi ấm từ anh, mùi hương thân thuộc ôm trọn lấy tôi.
Tôi ngồi trên đùi anh,hai tay ôm trọn cổ anh, lúc này hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, mặt đối mặt... Tôi có thế nhận ra sự bối rối trên gương mặt anh
"Em yêu anh!"
"S-sao em đột nhiên lại-"
"Em yêu anhhh!!"
Tôi dụi đầu liên tục vào lồng ngực rắn chắc của anh miệng liên tục lẩm bẩm.Tôi biết anh bất ngờ về hành động này của mình, sự thực là chưa bao giờ tôi lại chủ động hay làm nũng anh như thế này. Có lẽ bản tính ghen tuông làm tôi hơi tùy tiện một chút....
Bỗng một hơi ấm phủ lên đầu tôi, bàn tay xinh đẹp ấy lại vò tóc tôi như một thói quen.
"Anh biết..."
Anh chỉ nói có thế, không gì hơn....
Tôi lại tiếp tục dụi đầu vào chiếc áo trắng của anh, nhắm mắt lại, yên bình cảm nhận hơi ấm ấy
Minh Trạch vẫn ngồi đó, không chút động thái... Để tôi ngồi yên vị trên đùi anh.
'Em yêu anh nhường nào liệu anh có biết?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro