Phần 2
Cô đứng đơ người một lúc lâu, người trước mặt cô cao hơn cô một cái đầu. Kỳ lạ là, người này lại mang lại cho cô một cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc mà cô không rõ là ai.
"Này cô gái, cô là đang chiếm tiện nghi của tôi đấy" - Giọng nói trầm ấm, có chút điệu bộ đùa giỡn cất lên trên đỉnh đầu Tống Thanh Thanh, cô không nén nỗi tò mò mà ngước mắt lên, lập tức nhận ra điều gì đó không đúng, cô nhanh chân lùi ra xa người đàn ông ấy một bước, dè dặt nhìn ngắm gương mặt anh.
"Tôi...tôi xin lỗi" - Ngập ngừng mãi mà cô chỉ thốt ra được lời nói ấy mà thôi. Chính cô còn cảm thấy kì lạ, đây là lần đầu tiên cô lại thiếu tự tin đến như thế.
Anh chàng ấy còn chưa nghe cô nói hết đã bước qua người cô, nhanh chóng bước vào bệnh viện.
Tống Thanh Thanh không khỏi quay đầu nhìn trộm mấy lần, chợt nhớ đến việc mình cần làm là đến đồn cảnh sát xin giấy phép mở phòng khám tâm lý tại gia. Đây chính là ước mơ từ rất lâu của cô và người bạn thân thuở nhỏ - chính là cô bạn vừa rồi cùng cô nói chuyện điện thoại. Cả hai cùng hùn vốn, Vũ Mỹ Hoa lo việc mướn nhà còn cô lo việc thủ tục giấy tờ. Cả hai đang đi đến những bước cuối cùng rồi nên bây giờ tâm tình rất thoải mái và dư dả thời gian.
Bước ra khỏi cục cảnh sát cũng đã là 3 giờ chiều, giờ cô cực kì mệt mỏi, chỉ muốn nhảy lên một cái giường mềm mại, thư thái đánh một giấc đến tận khi trời tối.
Nghĩ đến viễn cảnh đó cô không khỏi vui vẻ. Nhưng vừa bước chân vào cửa, nhìn sang kệ giày lại thấy rất nhiều đôi giày lạ, nữ có nam có trẻ con có. Dự cảm không lành nổi lên.
Hôm nay cô trở về nước sau 4 năm xa nhà nên mọi người tụ tập một chỗ tổ chức bữa tiệc rất đông vui. Điều này không làm cô cảm động nổi vì dù không có cô, bữa tiệc đã được bắt đầu...
"Con gái về rồi" - Mẹ Tống Thanh Thanh nhìn thấy cô liền buông ly nước ngọt xuống, kéo tay cô vào giữa phòng một lượt giới thiệu với họ hàng.
Để không làm mất hứng mọi người, cô cũng cố gắng gượng cười chào hỏi mọi người.
Cô từ nhỏ vốn đã không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, chỉ thích ở yên trong phòng hoặc ra ngoài nhâm nhi cà phê đọc sách.
Bữa tiệc này nằm ngoài kế hoạch của Tống Thanh Thanh, sự ồn ào đột ngột này có chút khiến lòng cô thấy khó chịu. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn vậy, cô luôn cảm thấy mình như cục mỡ thừa trong gia đình này. Thứ họ muốn có chính là con trai, là một người có thể nối dõi dòng tộc chứ không phải là một cô gái chân yếu tay mềm. Từ nhỏ cô luôn muốn thoát khỏi định kiến ấy do đó luôn đâm đầu vào học, chẳng màng đến một ai khác, cũng chẳng nói chuyện với ai trong gia đình. Nhưng cô phát hiện, dù có cố gắng bao nhiêu thì bản thân vẫn bị xem là kém cỏi hơn đứa em trai kém cô 7 tuổi, luôn bị bố mẹ đem đi so sánh với các anh họ, em họ trong gia đình. Có lẽ chính vì thế mà cô luôn muốn lớn thật nhanh để có thể tách lá khỏi cành, sống một mình, sống một cuộc sống cô luôn mong muốn.
Sự mệt mỏi xen lẫn sự ồn ào này làm tâm tình cô trong tức khắc tụt xuống không phanh. Cô khó chịu đẩy tay mẹ đang nắm lấy cánh tay mình, mệt mỏi lên tiếng: "Mẹ, con không có tâm trạng ăn tiệc, giờ con chỉ muốn nghỉ ngơi!"
Ngay lúc cô nói câu này, âm nhạc đang chuyển qua phần nhạc không lời, do đó, mỗi câu cô nói như được phóng đại, cả phòng đều quay qua nhìn cô. Không khí ngay lập tức ngưng trệ, ngột ngạt khó tả.
"Con...con....mọi người vì nghe tin con về mà đã cất công ghé qua mở tiệc ăn mừng, bữa tiệc này là dành cho con, sao con..."
"Cho con?" - Sự khó chịu đạt đến đỉnh điểm, cô ngay tắp lự đánh gãy lời mẹ Tống - "Thế lúc con không ở đây, chẳng phải mọi người vẫn đang ăn mừng hay sao? Mẹ...con đã rất mệt rồi, để về nhà sớm nhất con đã đặt vé lúc 4 giờ sáng, con luôn nghĩ mẹ sẽ ra đón con, là người đầu tiên mừng con sau 4 năm xa cách, vậy mà mẹ...mẹ..."
Tống Thanh Thanh càng nói càng không thể nào ngừng được, đôi mắt đỏ ngầu vì tủi thân, hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Giờ cô không quản điều gì nữa, cô chỉ biết rằng, bản thân cô xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
Sau khi xả ra hết những ấm ức trong lòng hôm nay, Tống Thanh Thanh lạnh lùng xỏ chân vào đôi giày cao gót của mình, mở cửa và bước ra khỏi nhà.
Dù gọi là "nhà" nhưng cô thật sự không cảm thấy an yên chút nào khi bước vào nơi đó. Đối với nhiều người, "nhà" là tổ ấm, là nơi bình yên nhất nhưng với cô, đó chính là nguồn gốc của mọi sự ưu phiền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro