Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Chua quá đi!

Nhân Mã nhăn mặt, cô không ngờ viên kẹo chanh này lại chua đến vậy. Song Ngư cười trừ nhìn cô, viên kẹo chanh này chính là của Thiên Yết cho Song Ngư nhưng tất nhiên là Song Ngư không hề thích ăn vị chanh rồi! Cho dù cá ăn chung với chanh rất ngon nhưng Song Ngư là cá nên tất nhiên sẽ không ưa chanh, trong mắt Song Ngư thì chanh có vị rất chua và đôi chút đắng. Nhưng Song Ngư biết Nhân Mã thích kẹo chanh nên mới cho cô ai ngờ kẹo chanh này lại chua hơn tưởng tượng.

- Chà, tớ không ngờ Thiên Yết lại thích ăn loại kẹo này.

- Chua đến đáng sợ, kẹo chanh của Cự Giải còn ngọt hơn cái này gấp chục lần.

Nhân Mã khó chịu càm ràm, nhưng cô vẫn không hề nhả viên kẹo chanh đó ra mà vẫn tiếp tục ngậm nó, Nhân Mã nghĩ rằng nếu nhả nó ra thì sẽ rất có lỗi với viên kẹo vì Thiên Yết thích ăn nó, cô nghĩ mình nên trải nghiệm một ít sở thích của bạn bè. Đúng lúc đó Ma Kết gọi Song Ngư, cô vội đứng dậy khỏi ghế đá rồi rời đi. Trước khi đi cô chắp tay xin lỗi bạn mình.

- Tớ xin lỗi! Ma Kết gọi tớ rồi, tớ đi nhé.

- Umk.

Nhìn bóng lưng Song Ngư xa đần, Nhân Mã thở dài tiếc nuối. Cô nhắm mắt định thả lỏng trên băng ghế một chút nhưng bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Tớ ngồi đây được chứ?

- Thiên Yết? À ừ, cứ tự nhiên.

- Cảm ơn.

Cô vội né sang một bên để Thiên Yết ngồi kế bên, anh ngồi xuống rồi ngả đầu sau lưng ghế, nhắm mắt lại để cảm nhận những cơn gió thoải. Bây giờ không gian của hai người chỉ đơn giản là một khoảng lặng yên tĩnh. 5 phút đã trôi qua nhưng mọi thứ vẫn như vậy, Nhân Mã có chút bối rối, chưa bao giờ cô ngồi gần Thiên Yết cả với lại khoảng lặng này có chút khó chịu với Nhân Mã bởi cô là một ngươi ưa sự nhiệt huyết và náo nhiệt còn Thiên Yết thì lại rất lặng thinh. Cô liếc nhẹ sang Thiên Yết, nếu được nêu cảm nghĩ thì cô thực sự rất ngưỡng mộ gương mặt của anh, nó đẹp không tì vết. Mái tóc đen óng với đôi long mi dài thực sự rất thu hút, đối với một đứa con gái như Nhân Mã thì nó thực sự rất đáng ganh tị. Má cô có chút ửng đỏ, cô thực sự rất thích ngắm gương mặt của anh, trong lúc không để ý tay cô bất giác đặt lên gò má của anh, thấy Thiên Yết mở mắt quay sang nhìn mình thì cô vội rụt tay. Cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể và cố gắng bao biện.

- Ấy! Tớ xin lỗi tớ không cố ý chỉ là tớ...- Nhân Mã cố gắng lấp liếm mọi chuyện nhưng Thiên Yết vẫn im lặng.

- ...

Không nói một lời nào, Thiên Yết chỉ lặng lẽ đặt tay Nhân Mã lại trên gò má mình. Anh dịu dàng hỏi cô, đôi long mi dài của anh rũ xuống, gương mặt có chút ửng hồng

.- Cậu muốn chạm gương mặt tớ đúng không?

- Ư-ừm...

Nhân Mã đỏ mặt, gương mặt của thiên Yết rất hoàn hảo, đối với Nhân Mã thì gương mặt này sờ cực kì đã tay! Vứt hết liêm sỉ cô cúi mặt cầu xin Thiên Yết.

- Cho tớ chạm tóc cậu một lần được không? Nếu cậu không phiền thôi nhưng tớ thực sự nghĩ tóc cậu rất đẹp...

Thiên Yết bất ngờ trong giây lát nhưng cũng chiều theo ý cô. Lần này Thiên Yết lại đặt tay Nhân Mã sau tóc mình, Nhân Mã thì khỏi phải nói đến tình trạng hiện tại, cô đang cảm thấy cực kì sung sướng và thỏa mãn trước việc đang xảy ra trước mặt mình rồi. Cô âm thầm cảm ơn chúa.

- "Chúa ơi, con phải đa tạ ngài nhiều lắm! Được chạm vào một lãng tử như thế này đúng là diễm phúc ba đời của con! Đa tạ ngài đã taọ ra một báu vật như Thiên Yết! Ôi...Đúng là con trai lớp mình càng ngày càng đẹp trai ra mặt mà!"
Trong lúc đang đa tạ chúa thì Thiên Yết bất chợt hỏi cô.

- Cậu thấy tớ như thế nào?

Nếu được hét thật to thì chắc chắn cô sẽ hét rằng "CẬU CỰC KÌ TUYỆT VỜI !!! NẾU TRỜI MÀ CHO THÌ TỚ RƯỚC CẬU VỀ LÀM DÂU NHÀ TỚ LÂU RỒI ÁAAAAA!!!!" Nhưng tất nhiên Nhân Mã không thể làm như thế được, nó thực sự rất đáng xấu hổ. Cô chỉ biết bối rối trả lời câu hỏi của Thiên Yết.

- Tớ nghĩ cậu rất tốt, dù có hơi lạnh lùng và không hay cười nhưng cậu thực sự rất đẹp và ấm áp...Cậu cứ như một người anh trai lớn vậy.

Thiên Yết lặng thinh nhìn cô, sâu thẳm trong anh thì anh cảm thấy khá là hụt hẫng, đôi long mi rũ xuống tỏ vẻ buồn bã.

- Vậy à?

Nhân Mã có cảm giác như mình đang nói sai gì đó vậy, cô lo lắng và run rẩy.

-"Ôi chúa ơi, con nói sai gì sao???"

- Còn Cự Giải thì sao?- Thiên Yết lại cất giọng hỏi.

- Như một cậu em trai nhỏ đáng yêu và dễ bắt nạt vậy. Nhưng Cự Giải thực sự rất đáng yêu một cách trẻ con! Cậu ấy thực sự muốn khiến tớ bảo vệ cậu ấy cả đời cơ!- Chả hiểu sao nhắc đến Cự Giải lại khiến cô thoải mái hơn. Không hề lo lắng hay sợ hãi, Nhân Mã dãy bày thâm tâm của mình với Thiên Yết một cách vui vẻ.

- Nhân Mã này.- Thiên Yết đưa tay vài túi áo, nhẹ nhàng lấy thêm một viên kẹo chanh ra. Nhân Mã có hơi rén vì viên kẹo chanh đó thực sự rất chua, có thể nói đó là viên kẹo chua nhất mà cô từng ăn. Cô sợ Thiên Yết sẽ cho cô viên kẹo chanh chua ngắt đó.

- Sao vậy?

- Kẹo chanh này, cậu đã ăn từ Song Ngư rồi phải không?- Anh nhẹ nhàng bóc vỏ kẹo rồi bỏ viên kẹo vào miệng, lúc này Nhân Mã mới thở phào nhẹ nhõm khi biết viên kẹo đó không phải cho mình.

- Ưm, tớ-

Nói đến đây cô đã bị Thiên Yết bịt miệng lại bằng nụ hôn của anh, Nhân Mã giật mình, gương mặt cô đỏ ửng như trái cà chua vậy. Nụ hôn của Thiên Yết rất dịu dàng, anh nhẹ nhàng buông môi cô ra nhưng khỏi nói, cô sắp ngất tới nơi rồi.

- Ôi mẹ ơi...

- Đừng ngất, nếu cậu ngất thì kẹo chanh sẽ mắc trong họng cậu đấy.

Nhân Mã giờ mới định hình được rằng Thiên yết đã đút cho cô viên kẹo chanh đó bằng một nụ hôn, gương mặt cô còn đỏ hơn hồi nãy cô đưa tay che mặt mình lại trong sự xấu hổ và ngại ngùng.

- Chết mẹ, nụ hôn đầu đời của con...

Thiên Yết cũng hơi ửng đỏ, thấy Nhân Mã ngại đến mức lấy tay che mặt. Thiên Yết bèn nhẹ nhàng gỡ một bàn tay ra khỏi mặt cô và ngắm nhìn gương mặt đang đỏ như trái chín đó. Anh thực sự mê đắm nó, gương mặt xinh đẹp của Nhân Mã. Lần này anh nghiêm giọng nói.

- Tớ sẽ biến cậu thành của tớ.

- Hả?!!

- Tớ sẽ khiến cậu thấy rằng tớ còn hơn một người anh trai lớn đối với cậu.

- Khoan, ý cậu là chị gái lớn á? Sao cậu biết tớ thích chị gái hơn anh trai vậy? – Nhân Mã ngây ngô hỏi. Khỏi phải nói, Nhân Mã thực sự đúng là biết phá không gian lãng mạng mà, làm Thiên Yết cười méo một bên luôn. Nhưng một lần nữa anh lại hôn nghẹ lên má cô, dịu giọng nói.

- Không, là chồng cậu.-Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thiên yết với nụ cười lần đầu cô thấy từ anh, cô lại tiếp tục đỏ mặt, ôm mặt rồi hét lớn.

- ÔI CHÚA ƠI! CHÚA ĐÃ LÀM GÌ CON THẾ NÀY!!!!!!

Thiên Yết bật cười rồi lẳng lặng rời đi, để Nhân Mã lại một mình với gương mặt đỏ ửng. Sau một hồi cô mới bình tĩnh lại được và suy nghĩ lại về vụ hồi nãy. Thiên Yết thực sự đã hôn cô, đã đút kẹo cho cô. Lần này cô mới bất chợt nhận ra viên kẹo trong khoang miệng mình. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy viên kẹo chanh này lạ lắm, vị nó khác hẳn với viên Song Ngư cho cô.

- Nó không có chua như viên trước đó, viên này thực sự rất ngọt...

Nhân Mã bất giác mỉm cười rồi đưa tay chạm lên đôi môi của mình, cô nghĩ cô thực sự đã đổ Thiên Yết mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro