
Oneshot: Code Geass: C.C, ta ra lệnh cho cô!
"Sức mạnh Đế vương Geass khiến con người trở nên cô độc. Điều đó không đúng lắm. Phải không, Lelouch?" - C.C nằm ngửa trên đống rơm, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, êm đềm.
"Ừ. Sai rồi, vì tôi có cô là đồng phạm mà." - Người lái xe bò phía trước trả lời, hắn đội mũ che nửa mặt, chỉ lộ khuôn miệng đang khẽ cười và ít tóc phía sau gáy.
"Xuống đi C.C, đến rồi đấy."
"Ờ. Tôi cũng không ngờ cậu chuẩn bị kĩ thế này đấy." - C.C vừa nói vừa nhảy khỏi đống rơm, phía dưới có Lelouch đứng chờ sẵn, nắm lấy tay cô, đỡ cô xuống.
Trước mặt họ lúc này là một căn nhà nhỏ xây bằng gạch, sơn màu trắng, giống như một ngôi nhà cổ ở những ngôi làng đã bị lãng quên bởi thời gian.
"Vậy đây là nơi mà tôi sẽ sống sao? Đơn sơ quá." - C.C hỏi, mặt lạnh tanh.
"Ừ, một khởi đầu mới với tôi và cô, C.C." - Lelouch cười, như trút được chút phiền muộn nào đó.
***
Lelouch sau khi bị Zero đâm, thật may vì vết thương đó không phải vết thương chí mạng, gã chỉ ngất đi vì mất máu nhiều, Knightmare của C.C chạy đến hiện trường và đưa gã đi trước sự bàng hoàng của hàng vạn vạn con người, có lẽ chỉ có Suzaku - người đang mang trên mình phục trang của Sứ giả chính nghĩa biết đó là ai.
"Không cần đuổi theo, dù gì hắn ta cũng không thể quay lại nữa!" - Zero lên tiếng trước khi có bất cứ ai định đuổi theo.
***
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, Lelouch và C.C đi dạo quanh làng, người dân ở đây rất ít nhưng lại hiền lành, chất phác, họ sống bằng nghề nông - có lẽ Lelouch sau này sẽ dạy học cho những đứa trẻ ở đây, vì một ngôi làng hẻo lánh thế này, không thể tránh khỏi việc có rất nhiều người không biết chữ.
Khi họ tới nơi, trước mắt họ là cánh đồng lúa bao la, ngập tràn sắc xanh của những cây lúa chưa trổ bông, họ dừng chân lại, ngồi phía trên ruộng, nhìn hoàng hôn đỏ thẫm bao trùm dần lấy ruộng lúa xanh ngát kia.
"Đây là nơi khi chiến tranh xảy ra, cả người Nhật cùng những ngừoi Britania phản đối chiến tranh đã sơ tán về đây, nhưng rồi cuối cùng quân đội Britania cũng tìm được đến đây và giết sạch tất cả, thế nhưng đúng là kì tích, họ vẫn sống, vẫn trồng lúa, xây nhà, sống một cuộc sống yên bình ở đây," Lelouch lên tiếng, "Dù sao thì, hoàng hôn ở đây cũng đẹp hơn ở Shinjuku hay Tokyo nhiều."
"Tôi thấy đều như vậy cả, đều là cái màu đỏ thẫm ấy," C.C đáp, "Có lẽ vì cậu đang hi vọng có một tương lai tốt đẹp cho riêng mình. Lelouch à, giờ cậu không cần phải hi sinh vì ai nữa, cậu có thể sống vì mình rồi."
"C.C, cô còn nhớ lúc cô hỏi tôi tại sao tuyết có màu trắng không?"
"Sao thế, chẳng phải cậu nói cậu không biết sao?"
"Tôi cũng trả lời rồi, mặc dù tôi không biết, nhưng tôi thấy màu trắng của tuyết lại là một màu sắc đẹp hơn hết thảy," Lelouch ngừng lại một chút, "Chỉ là, muốn biết cô hỏi câu hỏi ấy vì tôi, hay vì chính bản thân cô?"
"Chà, tôi cũng chẳng biết nữa, vì cậu cũng đúng, mà vì tôi cũng chẳng sai, nhỉ?"
C.C quay sang nhìn Lelouch khi ánh mắt gã vẫn gắn liền với ánh hoàng hôn phía xa, đôi mắt tím quen thuộc, ánh hoàng hôn quen thuộc, nhưng cảm giác lại mới lại, là gì nhỉ? Yên bình, sự yên bình bởi phong cảnh, bởi con người đã phần nào xoa dịu tâm hồn gã.
"Chỉ có cô hiểu tôi đang nghĩ gì thôi nhỉ, C.C?" - Lelouch cười, quay sang cô.
"Ừ, vì tôi với cậu là đồng phạm mà."
"Lại là đồng phạm sao?" Lelouch cười ái ngại, "Không còn gì hơn nữa sao?"
"Hơn nữa sao? Lelouch, nhắm mắt lại đi."
Lelouch khẽ nhắm mắt, hơi nhướng mày lên, có lẽ là mong chờ điều gì đó từ người trước mặt mình.
C.C dịch tới gần hắn, ghé sát lại cho đến khi cả hai cả nhận được hơi thở của nhau qua lớp da mềm.
"Cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu sao? Cậu còn nợ tôi đấy, Lelouch."
"Cô...C.C, tôi nợ cô cái gì chứ?" - Lelouch giật mình bởi lời nói của C.C, hắn vội lùi ra xa, hai bên má hơi đỏ lên.
"À, tôi hiểu rồi." - Lelouch nghiêm mặt lại, lấy hết dũng khí.
"C.C, ta ra lệnh cho cô, phải yêu ta!"
Hai mắt hắn đỏ lên, biểu tượng Geass hiện lên, bay thẳng vào tâm đôi mắt đang mở to của cô, cứ như từ đôi mắt sẽ xuyên vào tâm trí, vào ý thức.
"Được." - Cô ngoan ngoãn đáp.
"Cô từng nói với tôi, cô không thể bị ảnh hưởng bởi Geass mà." - Hắn nhìn cô, khẽ cười
"Cậu thông minh đấy nhỉ?" - C.C cười khẩy, nhìn Lelouch như muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.
"Đồ ma nữ."
Nói rồi, hắn ghé sát lại, hôn C.C.
"Thế là đủ rồi chứ?" - Lelouch nghiêng đầu, cười nhẹ. Nụ cười của hắn như chẳng còn mang nỗi đau, nhẹ nhành, yên bình như khung cảnh hiện tại. Nụ cười như xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng C.C đi hàng nghìn lần.
C.C không kìm được, nhìn hắn thật dịu dàng, cười cũng dịu dàng, có lẽ lúc này cô cũng muốn xoa dịu đi những nỗi đau mà hắn đã phải gánh chịu bởi Geass - hay bởi lí tưởng và trách nhiệm cao cả hắn mang.
Hắn chạm nhẹ lên tay cô, cô đáp lại, họ nắm lấy tay nhau trong ánh tà dương, bên ruộng lúa xanh ngát, nhìn nhau, cả hai đều cười, nụ cười của họ như muốn xoa dịu nỗi đau của người kia. Giờ kẻ mang Geass đã chẳng còn là một Đế vương đơn độc và người trao hắn Geass ước mong rằng mình được yêu thương đã có một người hơn cả người yêu ở bên cạnh - hắn là đồng phạm, là tri kỷ.
"Tôi muốn được nghe chính miệng cô nói rằng cô yêu tôi, C.C."
"Cậu không thể ra lệnh được cho tôi đâu."
"Bất cứ khi nào cô muốn, vì hai ta sẽ ở cạnh nhau rất lâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro