Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

''An Hiếu Trân cẩn thận''

*Bụp*
Một tiếng lạnh tai vang lên cùng lúc với giọng nói nhỏ bé của cô. Chính Hoa cảm thấy đầu rất đau, mọi thứ xung quanh mờ dần, tên cô được ai kia liên tục gọi bên tai một cách hoảng hốt cũng nhỏ dần, đôi mắt nâu đục của cô từ từ khép lại, gục trên vai An Hiếu Trân.

Nhẹ xoay người một cái, chớp mắt Chính Hoa đã nằm gọn trên tay Hiếu Trân. Hàn khí tỏa ra trên người Hiếu Trân khiến người đứng đó không khỏi rùng mình, gương mặt không giấu nổi vẻ tức giận, hai tay bế Phác Chính Hoa trọn vào lòng cô duỗi đôi chân của mình hướng thẳng tên cầm đầu. Hắn một phát ngã xuống đất, một dòng máu từ từ trên đầu chảy xuống, cô gằng từng chữ

''Chờ ta đến lấy mạng ngươi''

Nói rồi bế Phác Chính Hoa đi thẳng ra xe, chiếc xe bốn bánh màu đen phóng nhanh ngoài đường, xé tan màn đêm mịt mù đang bao phủ thành phố Seoul. An Hiếu Trân lái xe về nhà mình, vận tốc vẫn không đổi.

-------------------------------------


Hứa gia

An Hiếu Trân bế Chính Hoa về thẳng phòng mình, nơi mà cô không cho bất kì người lạ nào được phép bước chân vào. Vừa đi cô vừa nói to, giọng nói có phần gấp gáp

''Hứa Suất Trí...Hứa Suất Trí...chị mau đến đây giúp em với...mau lên...''

Đặt Chính Hoa xuống giường, cũng là lúc Suất Trí xuất hiện, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên

''Có...có chuyện gì mà người hai đứa đầy máu thế này? Còn cô gái đó...Em lại gây chuyện gì rồi sao Hiếu Trân?''

''Chuyện này, em sẽ kể với chị sau. Bây giờ chị mau mau giúp em chữa vết thương cho cô ấy. Cô ấy mất máu khá nhiều rồi''

''Được rồi, em tránh sang một bên đi''

Hiếu Trân đứng bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi người con gái đầu đầy máu ấy. Không biết từ lúc nào người đã đổ đầy mồ hôi, hai bàn tay lạnh ngắt đan lấy nhau

Phía bên này, Suất Trí kéo ngăn tủ cạnh giường lấy ra một hộp dụng cụ y tế to đùng. Nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi băng bó lại. Xong xuôi quay sang Hiếu Trân

''Được rồi, em không phải lo nhiều, vết thương không quá nặng. Chỉ là va đập mạnh nên cô ấy tạm thời bất tỉnh, vết thương chị cũng băng bó cả rồi, tình hình bình thường chỉ chờ cô ấy tỉnh lại thôi''

Hiếu Trân khẽ thở dài một cái

''Cám ơn chị''

''Nói thật chị nghe, hai đứa...đã có chuyện gì?''

Hiếu Trân kể lại toàn bộ sự việc cho Suất Trí nghe, sau khi nghe xong hết mọi chuyện cô quay sang nhìn Chính Hoa khẽ thở dài giọng nói có vài phần ôn nhu

''Con bé thật ngốc nhưng cũng thật dũng cảm''

''À mà còn có chuyện này em cần nhờ chị''

Nói xong Hiếu Trân vội lại phía tủ áo, lấy trong tủ ra bộ đồ ngủ màu trắng in đầy hình những chú thỏ, đưa về phía Suất Trí

''Chị thay đồ giùm cô ấy, em có chút việc, sẽ quay lại ngay''

Suất Trí mỉm cười đón lấy bộ đồ từ tay Hiếu Trân nhẹ trả lời

''Nữ nhân với nhau có gì mà em lại ngại chứ, nhóc thật là dễ thương''

Hiếu Trân thừa biết là Suất Trí đang nghĩ gì, không trả lời, vội quay lưng hướng thẳng cửa phòng mà đi.

Ở phòng khách, Hiếu Trân móc điện thoại gọi cho một người. Chuông reo một hồi, cuối cùng cũng bắt máy

Lưu Dật Vân: Alo, có chuyện gì hôm nay tìm tới mình thế

Hiếu Trân: Mình muốn nhờ cậu một việc

Lưu Dật Vân: Được thôi, cậu nói đi, mọi việc gì cậu cần, tớ sẽ làm

Hiếu Trân: Tôi muốn bắt sống 5 người khi nảy đã gây chuyện ở bar LEGGO...cậu nghe cho kĩ là bắt sống. Cả cái Hắc Bang đó, là quà cho cậu

Lưu Dật Vân: Chuyện nhỏ, giao người ở chỗ cũ nha

Hiếu Trân: Ok

Hiếu Trân và Dật Vân quen nhau từ nhỏ, là bạn chí cốt của nhau. Dật Vân lại là người nắm giữ Tinh Anh Bang Hội, là bang có toàn bộ quyền lực ở thế giới đen trong thành phố Seoul này. Dật Vân luôn nhiệt tình với Hiếu Trân như vậy.

Thật ra, đối với một sát thủ chuyện nghiệp như Hiếu Trân việc đem 5 cái xác sống về chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ cô bận phải bên cạnh chăm sóc nàng nên đành phải nhờ tới Dật Vân.

Trở về phòng, Suất Trí đã đi khỏi tự lúc nào. Đôi mắt cô hướng về phía giường mình, trên giường là một cô gái thân hình nhỏ bé, đầu nàng được băng bó một cách kĩ lưỡng bằng miếng gạt. Những vết máu vấy bẩn trên người đều đã được lau chùi sạch sẽ, nàng bây giờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như đứa trẻ đang nằm ngủ say. Bộ đồ ngủ màu trắng không làm chìm đi mà còn làm tăng lên vẻ mềm mại của làn da trắng như sữa của nàng.

An Hiếu Trân nhẹ đóng cửa phòng, kéo ghế ngồi cạnh giường, ngoài trời từng hạt mưa rơi xuống khiến cho lòng cô không khỏi nặng trĩu

''Tại sao ngốc thế? Chẳng phải cô rất ghét tôi sao? Sao lại đỡ dùm tôi chứ?'' Giọng nói nhỏ kèm theo muôn phần bất mãn.

Hiếu Trân bình thường rất sợ dơ, lại còn là máu. Nhưng nảy giờ, vì lo lắng vì mong chờ người nào đó tỉnh dậy. Mà bộ y phục trên người nhuốm đầy máu cũng chẳng màng đến.

Cô như nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại gọi cho ba Chính Hoa báo với ông rằng Chính Hoa về nhà mình chơi rồi ngủ lại, để ông yên tâm rồi ném điện thoại sang một bên. Hai tay xoa nhẹ thái dương, ngả người ra sau vươn vai vài cái. Lại trở về tư thế cũ, Hiếu Trân ngồi đó mắt không rời khỏi Chính Hoa, ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro