Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-2


"Bỏ thì bỏ!" Tử Ngọc mạnh mẽ quay đầu lại,  trong mắt tràn ngập kiên quyết từ trước đến giờ chưa từng có. "Đệ tử... đệ tử không thể trơ mắt nhìn anh ấy chết! Nếu Phật có trách tội, đệ tử xin gánh chịu một mình!"

Ở khắc đó, chàng không còn là Tử Ngọc, là nhà sư trẻ của chùa Không Tịch nữa, mà chỉ còn lại một Trịnh Bằng, một kẻ bình thường chỉ vì một cây kẹo đường mà đầu trái tim run lên nóng ran. Chàng vùng vẫy thoát khỏi những xiềng xích vô hình, lao đầu vào cơn mưa trút nước mà chạy, chạy về phía người đàn ông vì chàng mà xây tường, gánh nước, hằng đêm bàn luận kinh thư với sư phụ, ngay lúc này đây đang nhọc nhằn hấp hối, giãy giũa giữa lằn ranh sinh tử.

Ngôi nhà nhỏ của Điền Lôi đông nghẹt những thôn dân đang lo lắng, Trịnh Bằng thất thểu lảo đảo ngã sấp xuống bên cạnh giường. Khoảnh khắc ánh mắt chàng chạm vào khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Điền Lôi, hô hấp tắc nghẽn không thông. Lồng ngực hắn được quấn bằng vải thô ráp, vệt máu đỏ thẫm từ chỗ vết thương sâu hoắm vẫn rỉ ra, loang thành vệt gai mắt đến khiếp sợ. Chàng nắm lấy bàn tay nóng hầm hập của hắn, cái nhiệt độ đủ để thiêu đốt người nóng đến làm tim chàng quặn thắt từng cơn.

Ngay lúc này đây, chàng day dứt lòng, hận không thể làm gì ngoài cứng nhắc vắt chiếc khăn ướt lạnh, hết lần này đến lần khác lau ướt vầng trán và cái gáy nóng bừng của Điền Lôi, vô vọng mong có thể xua tan đi cơn sốt cao. Chàng cúi người xuống, bờ môi cơ hồ chạm vào vành tai Điền Lôi, nghẹn ngào cất tiếng:

"Điền Lôi...anh mở mắt ra nhìn em một tí đi, được không anh?"

"Đừng bỏ rơi em một mình mà..."

"Anh cố chịu thêm một chút nữa thôi, em cầu xin anh đó...chỉ cần anh tỉnh lại, bắt em làm gì cũng được..."

Ý thức trôi nổi chìm vào bóng đêm rồi lại nổi lên, Tử Ngọc phát hiện chính mình đang đứng trước cổng chùa thân thuộc, hương khói nghi ngút mờ mịt vây quanh, nhưng chàng chẳng buồn để tâm những điều này, một thân áo cà sa trắng nhã nhặn, thành kính quỳ trên chiếc đệm hương bồ, dập mạnh trán xuống nền đất lạnh lẽo trước tượng Phật uy nghiêm.

"Phật tổ trên cao, đệ tử Tử Ngọc chẳng cầu gì khác, chỉ cầu Người phù hộ cho Điền Lôi bình an vô sự, thoát khỏi bể khổ...". Giọng chàng phát run, từng chữ thốt ra đều mang sự khẩn thiết đến xé lòng.

Gió lùa qua hiên chùa, tiếng chuông lục lạc ngân lên khe khẽ, nhưng chẳng ai đáp lại. Chàng ngẩng đầu, trong làn lệ mơ hồ loáng thoáng thấy ở nơi không xa đứng sững một thân ảnh khoác bộ tây trang màu đen phẳng phiu thẳng thớm, sống lưng rắn rỏi như cây tùng cô đơn, nhưng mặc cho Tử Ngọc kêu gào như thế nào, thân ảnh ấy vẫn như bị một bức tường vô hình ngăn cách, không thể nào chạm tới.

Chàng vội vã lao về phía trước, nhưng đầu ngón tay chỉ sượt qua một mảnh hư vô...

Người kia cuối cùng vẫn không quay đầu, Tử Ngọc chỉ có thể tiếp tục quỳ xuống, lần này lần khác khấu đầu lạy tạ Phật Tổ, từng lời cầu nguyện nặng nề như lấy máu dâng hiến.

Có lẽ lời khẩn cầu của chàng đã chạm tới lòng trời, hoặc có lẽ số mệnh Điền Lôi chưa dứt. Nửa đêm sau, cơn sốt cao của Điền Lôi kỳ tích thoái lui. Hắn yếu ớt mở mắt, điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là tiểu hòa thượng ngồi gục bên giường, áo cà sa ướt sũng, gương mặt lem nhem dấu lệ mà mệt mỏi thiếp đi.

Điền Lôi không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn chàng, trong ánh mắt chan chứa mâu thuẫn đến tột cùng, có đau lòng, có áy náy, nhưng nhiều hơn hết, là một sự xác định gần như tàn nhẫn.

Hắn đã thắng cược rồi.

Hắn dùng mạng mình làm ván cờ, cược xem trong lòng Tử Ngọc có tồn tại hắn hay không. Tồn tại, hơn nữa, còn rất sâu, rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro