XIII
#124
Siwoo mơ màng mở mắt, lần thứ hai trong ngày tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Em chỉ nhớ bị tên họ Kang kia phóng thích phermone tới nòng bừng người, sau đó uỳnh một tiếng, liền nghe được giọng nói un ủi của Suhwan, cơ thể được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của Dohyeon, còn có....mùi cà phê? Gỗ đàn hương?
Siwoo không hiểu, em là beta cơ mà, đâu phải omega?
#125
Trong khi Siwoo ngây người suy nghĩ, một cơ thể to lớn đã lao vào, ôm chặt lấy em.
- Siwoo hyunggg, Bi lo cho hyung lắm hyung biết không.
- Ah- Jihoon, hyung biết rồi, ngoan quá ngoan quá.
Siwoo cười nhẹ, gặt phăng những suy nghĩ của bản thân đi sau khi đón nhận một Jeong Jihoon to xác mè nheo với mình, em thích cảm giác này, thích cả mùi cam thoang thoảng trong không khí lúc bấy giờ.
Chờ đã?!
Có gì đó không đúng? mùi cam?
Son Siwoo lần nữa ngây người, Jeong Jihoon trước giờ đều có mùi cam sao?
#126
- Jihoon, Siwoo vừa tỉnh, đi ra ngoài mau.
- Khôngggg, chưa ôm đã, chưa muốn đi. Ghen tị thì nói một câu đi Kiin.
- AI THÈM?
- Kim! Kiin!
- Con mèo cam này?!
Mèo cam cười khoái trí nhìn con ếch bị mình chọc tới đỏ hết hai bên tai.
Siwoo nhìn một màn này chỉ đành xoa đầu Jihoon, dỗ ngọt nó đi mua đồ ăn cho em. Nghe vậy nó cũng vui vẻ chạy đi, để lại Kim Kiin cùng Son Siwoo trong phòng.
#127
Kim Kiin đến gần, cẩn thận đặt tay lên trán em kiểm tra, mũi Siwoo khịt khịt vài cái, làm hắn phải cúi xuống cho bằng với người đang ngồi trên giường bệnh, dí sát khuôn mặt mình vào.
- Anh lại ốm rồi?
- Không phải, không phải.
Siwoo vội đẩy Kiin ra, hai bên má đỏ ửng, vừa rồi em lại ngửi thấy rồi, là hoa oải hương.
Em nói rằng em muốn nghỉ ngơi, lấy lí do đuổi khéo đối phương đi, Kim Kiin im lặng quan sát biểu hiệu được cho là bất thường của Son Siwoo, xong cũng rời đi, còn không quên đặn dò cần gì thì cứ gọi.
Thấy người cần đi cũng đã đi, em vội chùm chăn, dấu đi cặp má nóng ran của bản thân, Son Siwoo hoảng lắm, em có thể ngửi được phermone sao?
Vậy em là gì?
Alpha?
Omega?
Không, Siwoo chỉ muốn bản thân mãi là một beta thôi.
#128
Vị bác sĩ gõ nhẹ cửa phòng rồi bước vào, Siwoo nghe thấy cũng ló cái đầu nhỏ ra, chớp chớp đôi mắt nhìn đối phương. Trong đầu là hàng tá câu hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
May mắn rằng vị kia như hiểu được nỗi lòng của Siwoo, nhẹ giọng giải thích.
- Cháu là omega lặn, nhưng nó chỉ chiếm 50%, 50% còn lại là beta.
Siwoo ngây người, cái gì mà omega lặn? còn 50% ?
- Đây là một trường hợp khá hiếm, vì tính omega lặn chỉ chiếm 50% nên cơ thể cháu gần như là beta.
- Bác sĩ- nhưng mà hôm nay cháu....bị kích thích bởi phermone....
- Là phermone của một người lạ đúng không?
- Dạ.
Siwoo nhớ lại, vừa đáp vừa gật nhẹ đầu.
- Thật ra thì, haizz, có vẻ đã có người bao bọc cháu bằng phermone của mình và duy trì nó hằng ngày, tính lặn của cháu vốn đã quen với phermone này rồi, vậy nên khi tiếp xúc với một phermone lạ mới kích động tế bào, dẫn tới tình trạng cơ thể phát sốt cảnh báo.
Siwoo ngây người, mặc dù thông tin vừa tiếp nhận chẳng to lớn gì nhưng đây thực sự là một cú sốc với em.
- À còn nữa, tuy ngửi được phermone và có thể bị kích thích bởi phermone của Alpha nhưng cháu không thể bị đánh dấu bởi những Alpha lạ mặt đâu.
- Vâng, nhưng Alpha lạ mặt...à....thế....Alpha nào là quen mặt ạ?
- Chà, cái này phải tự cháu xem xét, trong suốt thời gian qua ai là người đã bao bọc cháu bằng phermone của mình.
#129
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi Siwoo cảm thấy hoang mang vô cùng, đầu cố nhớ lại những người thân thích cạnh mình.
Han Wangho?
Không, cũng là omega, còn là omega trội.
Park Jaehyuk?
Không, bận bồ bịch gái gú rồi, tối mặt tối mũi chẳng thèm xỉa tới em.
Park Jinseong?
Không nốt, bám anh Kwanghee còn hơn con đỉa bám người.
À
Chẳng phải vừa rồi sao.
Kim Kiin
Jeong Jihoon
Park Dohyeon
Kim Suhwan
Em trai nhỏ của Siwoo, không phải đều là Alpha sao?
Nhưng đứa nào cũng liên tục ríu rít cạnh em, vậy đứa nào là người phóng thích phermone nhiều nhất?
Hỏi gì mà khó thế? Son Siwoo chịu.
#130
- Ừm, chuyện là vậy á.....
- Này, Son Siwoo, muốn đi du học không?
- Ừm? Hả? Đi du học? Giận dỗi gì Lee Sanghyeok à?
- Không, giận gì mà giận, ổng đi du học, tao bám càng, mày theo không?
- Điên, nhà tao không đủ điều kiện đâu.
- Có Han Wangho này cơ mà. Đừng tưởng tao không biết, mày có xuất học bổng nhưng từ chối vì không có nhà đầu tư chứ gì?
- Mày coi tao là không khí đấy à?
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết, ngày mốt đi, nếu mày không dám đối diện với mấy đứa nhỏ thì đi du học là hợp lí nhất rồi.
- Ừ....
Siwoo tắt mắy, trầm tư nhìn màn hình điện thoại, quả thật, Siwoo không dám đối mặt với mấy đứa nhỏ của mình.
Bọn nhỏ sẽ nghĩ gì về người anh omega không ra, beta chẳng phải của mình?
Siwoo biết, thứ tình cảm mà bản thân nhận được, cũng biết thứ tình cảm bên trong của mình đang lớn dần lên. Nhưng Siwoo cũng sợ, sợ phải lựa chọn, sợ làm những đứa trẻ của mình buồn.
Siwoo biết em tệ, tệ khi đem lòng yêu thương cả bốn đứa trẻ mình một tay chăm sóc.
Hơn hết với cái tuyến thể kì lạ của mình, alpha nào mà chấp nhận cho được?
#131
Mùa đông năm ấy, Son Siwoo lén lút dấu đi tình cảm của mình, lén lút ôm theo nó rời đi, để lại những trái tim mãi chẳng có cách mở khóa.
____________________________________
Nổ trước vậy thôi chứ chắc nốt chap sau, tui sẽ không cập nhật truyện thường xuyên nữa.
Người ta bảo viết dài viết, viết dai, viết dại cấm có sai đâu =))
Tui là tui đọc được lời than thở của một bạn reader, đầu truyện hay, xong càng về sau càng chán chắc do tác giả hết ý tưởng (bạn ý đoán thế)
Mà tui thì tui nhột =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro