VIII
#69
- Anh về rồi đây, được rồi được rồi, Suhwan ôm anh chặt quá.
Sau buổi nhận giải thưởng (quậy banh nóc) với nhau, Son Siwoo cùng mọi người trở về và đương nhiên là cũng chẳng có ai hay về việc Park Jaehyuk đã 'báo cáo' một số thứ với những người ngoài cuộc.
Nhìn vào có khi còn tưởng Park Jaehyuk đã lên kế hoạch cả để bán bạn thân rất thân của mình cho mấy đứa nhỏ.
Nhưng Son Siwoo có biết đương nhiên cũng chẳng tin, trong mắt em thằng cún béo cũng chỉ là một con chó ngốc nghếch vô hại không hơn không kém. Tâm cơ mà cỡ đó thì chắc chắn không phải Park Jaehyuk rồi.
Mấy em trai nhỏ cũng đâu làm gì được em chứ, chỉ sợ em rơi một giọt nước mắt thôi lũ nhỏ đã loạn lên như cháy nhà cũng nên.
#70
Nói có sách, mách có chứng, để Son Siwoo nhớ lại kể cho bạn nghe truyền thuyết đô thị này nhé.
#71
Son Siwoo mơ màng mở mắt, cả cơ thể nặng trịch như có cả tạ thịt đè lên người, căn bản là thêm sự nhớp nháp của mồ hôi nên có lẽ so sánh vậy là hợp lí nhất với tình trạng hiện tại.
Mà tiết trời mùa đông của Hàn Quốc đâu có dễ chịu là bao, lạnh thì thôi rồi.
Son Siwoo lết cái thân già của mình đi vệ sinh cá nhân. Cơ thể nhỏ mất đi lớp chăn bao bọc liền tiếp xúc với khí lạnh, không tránh khỏi từng đợt da gà nổi lên. Khỉ con nhăn mặt, cố chịu đựng cảm giác nhức mỏi đi xuống nhà ăn sáng.
Có lẽ là vì đây đều là những hoạt động hết sức bình thường nên em chẳng để ý lớp da mỏng của mình từ khi tỉnh dậy đến khi ra ngoài hoàn toàn chẳng dịu sắc đỏ đi chút nào.
#72
Hôm nay Son Siwoo chỉ có một tiết duy nhất, không những là tiết đầu đã phá hỏng giấc ngủ nướng của khỉ con mà còn là tiết kiểm tra, môn triết.
Ừ, lại là triết.
Son Siwoo đã nói mình muốn xóa sổ triết học nhiều tới thế nào chưa?
Chưa thì giờ nghe, rồi thì nghe tiếp.
Đầu cố nhớ lại tất cả những gì hôm qua đã ôn nhưng đáp lại là sự phản đối kịch liệt, từ mí mắt nặng trĩu đến hai bên thái dương giật giật từng hồi.
#73
Son Siwoo cứ tưởng mình sắp gục trên bàn học theo đúng nghĩa đen cho đến khi được lay người.
- Siwoo? Anh buồn ngủ à?
Kim Kiin chạm nhẹ vai anh, một dự cảm không lành hiện lên sau khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của khỉ con.
Ốm rồi?
Trong đầu bật ra suy nghĩ liền đưa tay tới kiểm tra, chỉ là chưa kịp đặt vào trán người nọ đã bị hất ra.
Hôm nay Son Siwoo vậy mà từ chối Kim Kiin?
- Anh không sao, sắp vào giờ rồi nhanh ngồi xuống đi.
Còn rất chăm học nữa, hồi tâm chuyển ý muốn theo triết học sao?
#74
Có vẻ như Kim Kiin nghĩ hơi nhiều rồi, Son Siwoo căn bản vẫn vậy, vẫn vừa làm bài vừa lẩm bẩm chửi đề, còn sung hơn mọi hôm rất nhiều.
Quan trọng là, giọng hôm nay hơi yếu thì phải?
Dự cảm xấu trong lòng chắc là không phải thật đâu nhỉ?
#75
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi hết giờ. Son Siwoo không vui vẻ đứng phắt dậy như vừa được giải thoát mà lại gục ngay ra bàn. Nghĩ là khỉ con chỉ đang lười biếng đôi chút, nhưng sau khi hắn dọn đồ xong anh vẫn nằm đó.
Tay lay nhẹ vai người hơn tuổi mình, đáp lại là một khoảng không im lặng.
- Siwoo? Anh không định về à?
- Son Siwoo?
- Này? Đừng có trêu em nữa?
- Son Siwoo????
Bấy giờ Kim Kiin mới tá hỏa, vội cúi xuống, lật người kia quay mặt về phía mình, đôi mắt sau cặp kính tròn không khỏi mở to, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Son Siwoo.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Kim Kiin lập tức bế Son Siwoo ra xe, phóng thẳng về nhà.
#76
Son Siwoo chỉ nhớ sau khi dốc hết sức lực vào bài kiểm tra chết tiệt kia thì mí mắt lập tức sụp xuống, mơ hồ nhận ra tiếng gọi của Kim Kiin nhưng chẳng thể đáp lại.
Đến khi tỉnh dậy thì cũng đã là gần 11 giờ trưa.
Người có thể ốm nhưng bụng thì vẫn vậy, đều đặn kêu đói.
Tay chống xuống giường ngồi dậy, phát ra tiếng động không nhỏ làm Kim Suhwan ngồi học bên cạnh lập tức quay lại, cậu tròn mắt nhìn Siwoo tới khi anh cười ngượng một cái.
- Suhwan làm gì mà-
Chưa kịp để em nói hết câu, thằng bé đã lập tức phi tới, ôm chầm lấy Siu của nó, rất chặt, rất lâu, như thể sợ anh sẽ biến mất dù đã trong vòng tay của mình.
- Anh ốm mà chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả!
Ơ, thế là sáng nay Siwoo bị ốm đó hả?
#77
Thông qua lời kể của Kim Suhwan, Son Siwoo tóm tắt lại như sau.
Siwoo, cũng chính là bản thân bị ốm -> Bất tỉnh sau khi kiểm tra -> Kim Kiin đưa về -> Kiin còn tiết nên nhờ Suhwan sang trông -> Jihoon và Dohyeon biết tin -> Giãy đành đạch đòi về nhưng bị đồng đội cản lại thi đấu nốt.
Hết.
Chuyện đau ốm với em chẳng xa lạ là bao, thậm chí còn rất quen thuộc, nhưng sau khi vào đại học nó lại giảm đi một cách đáng kể.
Chắc không phải là do có thêm mấy cái họ Kim, họ Park kia chăm đâu nhỉ?
#78
Kim Suhwan bắt anh ngồi trên sofa, đợi nhóc ấy thông báo với mọi người và chờ Kim Kiin về nấu cơm ăn.
Nhưng nghĩ tới mấy món ăn thường ngày có trong bữa cơm mà đột nhiên khỉ con cảm thấy không muốn ăn lắm, nói trắng ra là thèm đồ ăn vặt hơn.
Ốm này lạ lạ thế nào ý nhỉ?
Chẳng biết Son Siwoo đã ngồi trên sofa bao lâu với miếng dán hạ sốt, đến khi cả bốn người đều đã ngồi vào bàn ăn mà đợi mãi chẳng thấy em ra mới ù ù cạc cạc vào gọi.
Siwoo bừng tỉnh, chớp chớp mắt vài cái nhìn mấy đĩa thức ăn nóng hổi cùng bát cháo ở trước ghế trống - chắc chắn là dành cho mình rồi lại nhìn đến khuôn mặt Dohyeon.
Siwoo cúi đầu xuống, lắc lắc vài cái.
- Không ăn đâu
- Anh nói gì cơ Siwoo?
Park Dohyeon cúi người xuống để ngang tầm với người đang ngồi trên sofa, dịu giọng hỏi lại anh.
- Anh không ăn đâu.
Son Siwoo vậy mà dùng khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của mình cùng đôi môi hồng bĩu ra, đánh gục Park Dohyeon.
#79
- Anh nói lại em nghe xem nào?
Thấy con rắn xanh một thây hơn mét tám cứng đơ sau khi gọi công chúa của họ ra ăn cơm mãi không được thì cũng đến lượt con ếch gần mét bảy xuất chiến.
Hắn lên giọng cảnh cáo anh, thương thì thương nhưng không thể chiều hư Son Siwoo được.
- Này, không gọi được thì bế Siwoo hyung ra luôn đi.
Jeong Jihoon cũng hết kiên nhẫn đi vào, vừa vặn thế nào đúng lúc Son Siwoo nặn ra nơi khóe mắt vài giọt nước long lanh, chảy dài nơi gò má.
Ấy thế mà cái mỏ xinh vẫn cứ bĩu ra, hờn dỗi nhìn về phía Kim Kiin.
- Kin chả thương anh.
#80
- KIM KIINNNN! MÀY LÀM GÌ SIWOO????
Jeong Jihoon chưa cần biết đầu đuôi câu chuyện như nào đã lao vào túm cổ áo ếch ta, Kim Kiin thì vẫn còn dính chiêu của khỉ con, cứng đờ cả người mặc kệ mèo cam làm loạn.
Park Dohyeon bấy giờ mới tỉnh lại, quay ra cản người đang làm khùng làm điên kia, thế nào lại bị ăn một cái khuỷu tay vào mặt.
Thế là mèo cam và rắn xanh hỗn chiến.
Ếch xanh thì đứng chôn chân tại chỗ.
Cơm nắm chạy vào thấy các anh của mình mỗi người một việc liền phi tới chỗ Siwoo, lau nước mắt cho anh, dụi lấy dụi để như làm nũng.
Son- gây ra mọi chuyện vẫn bình thản ngồi chơi rung đùi như chẳng có gì sảy ra-Siwooo: biết gì đâu
#81
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Kim Kiin ra tay giải quyết, đến lượt Son Siwoo thì rút kinh nghiệm từ nãy, nhẹ giọng lại hỏi anh.
- Anh ăn hết một bát cháo thì em mua cho một xe hàng, được không?
- Chốt kèo!
Son Siwoo vớ được mồi ngon, húp vội không chần chừ.
#82
Kimkiin đã cập nhật trạng thái mới
@s.siwooiu mua linh tinh là giỏi.
____________________________________
người dùng này đã tắt tính năng bình luận của bài viết
____________________________________
14/02 vui vẻ nha cả nhà :3
Con ếch xanh xanh kia là hình ảnh tui nghĩ ra khi miêu tả Kim Kiin lúc ba chấm đó :D
Nhiều khi tui viết mà tui quên mất truyện còn có cả abo cơ :))
Ai có ý tưởng gì thì vô tường nhà tui ủng hộ tui với, hấp hối quá ( ; ω ; )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro