Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--

- Siwoo hyung, em đã bảo không ăn vặt nữa mà?

- ư, không chịu đâu, Kiin lúc nào cũng cấm anh ăn vặt.

Siwoo ngồi trên ghế, trong lòng là khoảng trống vì hộp bỏng cỡ lớn được Dohyeon mua cho vào hôm qua vừa bị Kiin tịch thu. Hai bên má phồng lên, môi hồng bĩu ra, trên người bận đúng chiếc áo sweater quá cỡ cùng cặp kính chống ánh sáng xanh do ếch ta ép, trông đến mềm xèo cả người, đúng nghĩa của một công chúa nhỏ.

Có lẽ vì đồ ăn bị cướp mất mà màn hình trước mặt cũng trở nên nhàm chán hơn, nhưng em được chiều hư rồi, tới tắt cũng chẳng thèm, lại nằm ườn ra sofa, hệt như một chú mèo đang sưởi nắng.

- Hứ, Kiin xấu xa, anh dỗi.

- Anh nói lại xem.

Công chúa giật nảy mình, hoảng hốt khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy đã ngay sát bên tai. Khuôn mặt nhỏ vừa quay ra đã đụng phải vẻ nghiêm túc của ếch xanh, không biết gã đã tới bên mình từ lúc nào.

- Anh- anh nói là-.. nói là,Kiin xấu xa....anh dỗi!

Môi Kim Kiin vậy mà nhếch lên, hệt với khí chất của một tổng tài.

À không, gã vốn là tổng tài của tập đoàn lớn thật cơ mà?

- Lên giường, em dỗ.

Chỉ một câu như vậy cũng đã khiến khuôn mặt Son Siwoo đỏ lừ lên, câm nín toàn tập.

-......

- Sao, anh còn dỗi kh-

- Aaaaa, Kim Kiin, làm cái gì vậy hả ?!

Cái giọng cao vút của Jeong Jihoon vang lên, phá tan bầu không khí im lặng, thoắt cái đã đứng chống hông ngay sofa - nơi mà Kim Kiin cùng Son Siwoo đang trong tư thế hết sức mờ ám.

Ếch xanh chuyển ánh mắt về phía con mèo cam ồn ào bên cạnh, công chúa chớp được thời cơ liền dùng sức đẩy mạnh, chạy thoắt cái lên phòng.

- Kim- Kim Kiin chắc chắn uống nhầm thuốc rồi.

Tay đỡ lấy lồng ngực phập phồng liên tục, Son Siwoo hoang mang lắm chứ, Kim Kiin bình thường không làm nũng như Kim Suhwan, không chiếm hữu như Jeong Jihoon, càng không biến thái như Park Dohyeon. Sao hôm nay lại đột nhiên nói như vậy?!

Ai ấn E giải cứu công chúa khỉ đi!!

- Anh...Siwoo à, ồn ào quá.

- Á?

Lần nữa quay đầu lại, có lẽ vì quá vội chạy trốn mà vào nhầm phòng, điều đó khiến công chúa bắt gặp ngay khuôn mặt ngái ngủ của rắn xanh.

Ô mô??

Ô ma chi??

Ô hay??

Sao lại là xanh xanh nữa rồi, nay em bốc được séc rẹt à??

Kì lạ ở chỗ Park Dohyeon trước mặt lại ngoan ngoãn một cách bất thường, không trêu trọc, không sờ mó, chỉ đơn giản là ôm lấy công chúa, đầu gục vào vai, tranh thủ hít ngửi mùi hương thoang thoảng của em.

Điều đó khiến Son Siwoo bình tĩnh lại, đầu nhảy số, liền vòng tay ôm lấy đối phương, xoa nhẹ mái tóc rối, di chuyển dần xuống lưng vuốt ve dỗ dành.

- Anh xin lỗi, mình về lại giường ngủ nhé?

Rắn ta như được công chúa phù phép vào tai, nghe thấy vậy liền lập tức bồng em về giường, cuốn chặt cơ thể nhỏ như giữ của của riêng mình.

____________________________________
Vì câu 'nhên nhường, nhem nhỗ' mà tôi nghĩ ra chương này chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro