một.
Khiến nghị nghe nhạc(00:22) khi đọc để giảm bớt sự không hay ☺️🤡
____________________________________
- Siwoo ơi, ba con tới đón này.
- Dạ.
Son Siwoo chạy vội tới cửa, đỉnh đầu nhỏ thò ra ngoài, bắt gặp hình ảnh Park Dohyeon đang ngồi chờ, đôi chân dài miên man vắt vào nhau, mặt không có lấy một tia cảm xúc, đến khi lia tới khuôn mặt nhỏ nhắn lấp ló ở cửa của em nó mới tươi tỉnh lên đôi chút.
Như thể hai người khác nhau vậy.
Cụ thể là một tổng tài lạnh lùng so sánh với một con loppy đeo kính.
Không Không, ba Dohyeon của em như nào cũng đẹp trai hết.
Thế còn ba Jaehyuk á? Hai ba đồng hạng.
Cái gì cũng phải đều nhau!
Đoạn Park Dohyeon đi tới, khom lưng xuống bế em vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng từ cơ thể nhỏ bé. Nó không phô trương như những loại nước hoa xa xỉ mà chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng, len lỏi vào không khí, một thứ mùi vừa quen vừa lạ luôn chạm khẽ vào trái tim Park Dohyeon. Khiến hắn phải thừa nhận, rằng hắn nghiện thứ mùi này, mùi mà chỉ riêng em có.
- Hôm nay Siwoo đi học có vui không?
Đáp lại là đôi tay mềm mại áp lên hai bên má, không nhanh cũng không chậm, hôn lên đó cái 'chóc' thành tiếng. Miệng xinh tủm tỉm cười.
- Dạ vui lắm.
Má em vô tình (hoặc cố ý) cọ vào lồng ngực hắn, khiến nó nóng bừng, thổi bùng lên khao khát muốn chiếm lấy sự trong trẻo của em, tựa như con quái vật tham lam đứng trước con mồi béo bở, chỉ muốn giam lại, dành cho riêng mình.
- Siwoo ngoan.
Giọng hắn trầm xuống, cố kìm nén dục vọng của bản mà chắc là phải chừng 10 năm nữa Siwoo mới hiểu ra người cạnh mình sắp hóa thú. Nhìn khuôn mặt ngây ngô của em mà nội tâm Park Dohyeon gào thét, như này không ăn thì tiếc quá, mà ăn rồi Siwoo khóc lại không nỡ.
- Ba nhỏ ơi, ba lớn đâu ạ?
Hắn thầm tặc lưỡi, lại tới nữa rồi. Không biết là học ở đâu, ngoại trừ những lúc gọi tên thì còn lại toàn gọi hắn là ba nhỏ, còn gã kia thì là ba lớn.
Giọng em ngọt lắm, gọi tiếng ba cũng rất dễ thương, nhưng thứ hắn không thể chấp nhận là từ 'nhỏ' kia.
Trong mắt em Park Dohyeon này giống sẽ nằm dưới con cún đít bự kia lắm à?
- Jaehyuk còn việc ở tập đoàn, mà ba nhắc Siwoo bao nhiêu lần rồi, không phải ba lớn và ba nhỏ.
Son Siwoo nghe vậy cũng chỉ cười hì hì một tiếng, lấp liếm bằng việc thơm nốt vào bên má còn lại của hắn, coi như là chẳng nghe thấy gì.
Park Dohyeon vốn đã quen chiều chuộng em bé nhà mình nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Tự mình bế Siwoo tới xe, mở cửa rồi dịu dàng thả em xuống, không quên ân cần nhắc nhở cẩn thận bị cụng đầu vào xe, đeo dây an toàn cho đến ôm gọn đối phương trong lòng đều như một thói quen.
Park Dohyeon ấy, chính là muốn bao bọc Son Siwoo bằng tất cả sự mềm mại của mình.
Nhưng đâu đó trong tim vẫn là sự đói khát bẩn tưởi hướng tới em.
.
.
.
.
.
.
- Ba lớnnnnn
Son Siwoo vừa mở cửa liền thấy Park Jaehyuk đang ngồi làm việc, có lẽ vì sự to lớn của căn phòng mà em đã phải chạy vội, phi vào lòng gã.
Park Jaehyuk xoa xoa mái tóc mềm trong lòng mình, mặc dù chữ ba lớn nghe không thuận tai lắm nhưng mà ít nhất gã kèo trên so với con rắn kia.
Môi nhếch lên một nụ cười khiêu khích, nhìn Park Dohyeon đi vào, mắt hắn đảo một vòng như thể hiện sự chán nản với cái biệt danh chết tiệt kia.
- Siwoo đi học có vui không?
Em từ trong lòng gã ngửa cổ ra, trong lời nói dường như có một nửa là đùa cợt một nửa là trách móc.
- Suốt ngày hỏi con đi học có vui không, hai ba ngốc chít đi được.
Miệng xinh liến thoáng nhưng cứ chu chu ra vô cùng đáng yêu, tay còn phối hợp đánh nhẹ mấy cái vào cơ thể to lớn của người trước mặt.
Có lẽ vì chêch lệch kích thước giữa một Son Siwoo 10 tuổi và một Park Jaehyuk 28 tuổi nên từ góc nhìn của Park Dohyeon thì trông như bé con nhà mình đang xoa lông con cún béo kia thì đúng hơn.
Park Dohyeon có ghen không?
Có chứ
Park Dohyeon có làm được gì không?
Đương nhiên cũng là có rồi.
Siwoo vừa được Jaehyuk nắm tay rồi áp lên má gã thì vai liền cảm nhận được sức nặng của Dohyeon, hắn thổi phù một cái vào tai em như trêu chọc, làm Siwoo không khỏi tưởng tượng đến cảnh mấy con rắn bên tai thè cái lưỡi dài ra kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ méo xệch, nhào vào lòng Jaehyuk.
- Huhu, ba nhỏ như con rắn ý.
Park Jaehyuk cười lớn, hả hê quan sát tiếp xem con rắn sẽ làm gì khỉ con của mình.
Phía bên Park Dohyeon đã không thể chịu nổi, càng sát gần tai Siwoo mà thầm thì, rõ là trầm hẳn đi so với bình thường.
- Siwoo mà còn gọi ba nhỏ nữa là sẽ thành bé hư đấy, mà bé hư thì phải bị phạt~
Cơ thể của em run lên, vẫn ôm chặt cứng Park Jaehyuk làm hắn cứ tưởng em chưa nghe thấy, còn định làm lại đã nghe thấy tiếng thút thít.
Son Siwoo cả khuôn mặt đỏ ửng lên, vành mắt cố níu lại mấy giọt nước mắt của mình nhưng không thành, trên gò má là vài đường ươn ướt vừa xuất hiện, đôi tay nhỏ đưa ra nắm góc áo Park Dohyeon.
- Siwoo xin lỗi....Siwoo không gọi vậy nữa....ba-.... ba đừng phạt Siwoo mà.
Giọng em run nhẹ, chẳng thấy hắn đáp lại mới chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Cái khoảng khắc ấy Siwoo lập tức thấy khuôn mặt của Dohyeon gần mình hơn, mắt em nhắm tịt lại chờ đợi.
Nhưng nó chẳng đau như Siwoo nghĩ, thậm chí là không phải thứ Siwoo nghĩ, mà chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ của Park Dohyeon vào dưới khoe mắt em mà bên trong như thể hất thảy là sự dịu dàng dành cho đối phương.
- Ba xin lỗi.
- Sao ba lại xin lỗi ạ?
- Vì ba làm Siwoo khóc.
- Nhưng mà Siwoo là người làm sai mà...
-Chỉ cần Siwoo khóc thì là lỗi của ba hết.
Lúc ấy chỉ có trời mới biết, trái tim em đã đập mạnh thế nào, có lẽ là cảm giác lâng lâng từ hạnh phúc đến đột ngột quá.
Nhưng chưa kịp để hai người làm gì thêm, Park Jaehyuk đứng xem nãy giờ ghen tới nổ đom đóm mắt, vòng tay bế lấy Siwoo vào lòng của mình.
- 'Ba nhỏ' làm Siwoo khóc thì tự kiểm điểm đi.
Park Dohyeon còn chưa kịp phản ứng sau khi bị lấy đi sự mềm mại trong lòng đã thấy Park Jaehyuk rời đi cùng em, con rắn lục trợn ngược mắt, thiếu điều phi tới phá tan cái cửa mà gã vừa đi vào.
- Con chó béo này, khốn nạn vừa thôi.
Phía bên Park Jaehyuk sau khi vào phòng liền thả em xuống, liếc nhìn đồng hồ đã chỉ quá số 7 cau mày, con rắn kia dẫn Siwoo đi chơi hơi quá trớn rồi.
Bỗng tiếng bụng đánh trống reo lên.
Con cún nhìn con khỉ, con khỉ cũng nhìn con cún.
Tiếng ọt ọt lần nữa vang lên, lần này người đầu hàng là Son Siwoo, em ngượng tới đỏ hết mang tai. Để giấu đi khuôn mặt sớm đã phủ một lớp ửng hồng, em chạy vội đi tắm, để lại Park Jaehyuk đứng cười cười như tên thần kinh.
Dù vậy nhưng vẫn phải công nhận, rằng Son Siwoo thực sự đáng yêu đến độ dễ dàng biến một con quái vật trên thương trường trở nên ngây ngốc.
Ở trong phòng tắm, khuôn mặt nhỏ chìm dưới làn nước ấm bốc khói nghi ngút, thấp thoáng là cặp má phồng lên, không biết vì giận dỗi người ngoài kia hay xấu hổ mà trông có vẻ không có biểu hiện xẹp xuống.
- Ba Jaehyuk là đồ xấu xa.
- Siwoo, ba để đồ ở giường nhé, mặc xong nhớ xuống ăn tối.
- Dạ! Vâng.
Siwoo hoảng hồn, không biết ba lớn đã nghe thấy bản thân lẩm bẩm gì chưa.
Chết rồi, quên mất, không được ba lớn ba nhỏ gì nữa.
.
.
.
.
.
.
- Ba Jaehyuk! Ba Dohyeon!
Giọng nói ngọt ngào của em vang lên, sự vui vẻ thể hiện rõ trong từng tiếng gọi khiến hai gã đàn ông sắp 30 nhưng vẫn dễ dàng mềm nhũn cả người.
Không kể đến, Son Siwoo đang mặc thứ gì thế kia?
Con cún đít bự Park Jaehyuk vậy mà để Siwoo mang mỗi chiếc sơ mi trắng cùng áo len Cardigan - thứ khiến cơ thể em từ quyến rũ nay còn trở nên lả lướt hơn bình thường, lộ ra đôi chân trắng hồng không có lấy một vết tích, như này khác gì đang mời gọi người ta tới cắn ngập miệng đùi trong múp thịt kia đâu?
Mà người ta ở đây chính là Park Dohyeon và Park Jaehyuk, nhưng than ôi, sao mà nỡ giấy bẩn sự trong sáng của em chứ.
Chính vì vậy nên thành quả sau cùng là Son Siwoo hai khóe mắt hơi ươn ướt ngồi ăn cùng cặp má phồng lên, mỗi bên đều xuất hiện một dấu răng mới toanh.
- Hai ba xấu- hai ba nạt Siwoo...hai ba....hai ba ngứa răng như Chanel vậy!
Môi nhỏ dẩu lên, tay vừa xúc lên lại hạ xuống, quyết tâm tuyệt thực để bày tỏ nỗi lòng.
- Siwoo không ăn nữa đâu! Siwoo giận hai ba rồi!
Một rắn một cún cùng đứng nhìn một loạt biểu cảm của khỉ con mà không tránh khỏi nhịn cười, phải mất một lúc mới lấy lại quyền kiểm soát cơ mặt, mang hết lời ngọt ra dỗ dành Son Siwoo.
Căn nhà 'nhỏ' lại vang lên những tiếng cười nói đầu hạnh phúc, khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo khi chưa có sự xuất hiện của đứa trẻ họ Son.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro