2.
Warning: có cảnh hôn nhau.
- đi, chúng ta về nhà, ăn uống rồi ngủ, được chứ?
son siwoo ôm chầm lấy chàng xạ thủ sau cánh gà, đứa trẻ đang bật khóc không ngừng với đôi vai run rẩy. em xoa lưng, vỗ vỗ đầu, miệng thủ thỉ lời an ủi, dỗ cho con rắn nhỏ ngừng thút thít. em nhận ra đôi khi mình cũng ra dáng anh lớn. một đứa trẻ nhỏ vậy sao chịu nổi nhiều đả kích như thế, em sẽ đứng ra chắn hết, nếu lehends bảo vệ viper trong trận đấu thì son siwoo bảo vệ park dohyeon ngoài đời, chắc chắn đấy.
- siwoo, mình đi uống đi.
chàng trai nhỏ tách ra khỏi son siwoo, tay lau nước mắt và xoa xoa lỗ mũi, miệng thì gợi ý anh trai cùng mình đi xả stress bằng vài thứ có thể khiến ta quên đi thực tại đau khổ này.
- nhưng... thôi được, nhưng anh không uống nhiều đâu.
park dohyeon gật gật đầu, lấy áo khoác bông của son siwoo mặc lên cho anh rất điêu luyện, mình thì vớ thêm cái áo hoodie của bản thân, qua loa mặc lên. son siwoo lắc đầu ngán ngẩm, bao nhiêu tuổi rồi mà sao không biết chăm sóc bản thân, em chỉnh lại tay áo nhăn nhúm của đứa em kém tuổi (nhưng cao hơn em) rồi nhón lên lấy chiếc nón phía sau đội lên. trông cũng rất đẹp trai, còn có chút dễ thương nữa.
hai anh em song song bước đi dưới ánh điện của thành phố, cái lạnh cắt da đã khiến son siwoo hoàn toàn hối hận khi đồng ý đi uống rượu với con rắn lươn lẹo. khi nãy còn buồn bã mà giờ mặt hớn hở thế không biết, có phải em đã bị lừa không.
- anh, anh lạnh lắm không? qua đây.
dohyeon đã để ý từ khi bước ra đường, anh trai luôn có thể chất sợ lạnh từ lâu, cứ hít hít lỗ mũi, tay hết xoa xoa lại hà hơi vào áp lên mặt, giống như chú mèo con cuộn mình tự sưởi ấm. siwoo ôm lấy cơ thể của chính mình, đi càng ngày càng sát dohyeon, có lẽ vì đứa em kế bên là lò sưởi duy nhất ở đây mà em có thể dựa dẫm.
- làm gì cơ- á?
chàng hỗ trợ bình thường nhạy bén nhưng khi đứng trong cơn lạnh của thời tiết liền trở nên phản xạ chậm chạp, vì thế khi park dohyeon nói xong thì thật lâu sau mới phản ứng lại nhưng vẫn chưa hiểu ý chàng xạ thủ. còn con rắn đợi không nổi nữa liền kéo em về phía mình, khiến em hoảng hốt rồi nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay đang dần trở nên lạnh băng, khiến lòng rắn con cũng trở nên chua xót.
park dohyeon lấy đôi tay to lớn của mình, bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của hỗ trợ, miệng thổi phù phù, cuối cùng tự mình quyết định lấy tay em với tay mình bỏ vào chiếc túi áo hoodie. son siwoo thấy hành động của em nhỏ liền không biết nên làm gì, nhưng thật sự rất ấm áp, làm trái tim em cũng tan chảy ra và cơ thể hình như đã nóng lên một chút. một sự thật khác là siwoo cảm giác trái tim đã đập thình thịch liên tục khi tay của anh chàng xạ thủ nắm lấy tay em, bọn họ có phải rất giống tình nhân không?
- thôi, mình ghé vào đây mua đồ uống đi, sẵn mua đồ ăn vặt nợ anh.
- sao lại đổi ý rồi? thế mua ít bia rượu thôi, hại lắm. cảm ơn tuyển thủ viper~
em giở giọng chọc nghẹo đứa em nhỏ, miệng lại cười xinh như hoa, nhanh chóng rút tay khỏi túi áo rồi nắm tay dohyeon đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
chàng xạ thủ không lừa dối anh mình khi mua rất nhiều đồ ăn vặt, dụ dỗ con khỉ nhỏ cười vui vẻ không ngừng đến khi về tới phòng. park dohyeon dặn dò em phải chia đều đồ ăn vặt mỗi ngày trong 2 - 3 tuần thì mới chịu mua tiếp, nếu son siwoo dám lén ăn hết trước thời hạn thì xạ thủ sẽ không cho mua tiếp cho anh mình nữa.
- gì chứ, thật bất công! dohyeonie cứ uống đi, anh ăn đồ ăn vặt liên quan gì mày đâu. mày hứa mua rồi mà?
siwoo từ chối lập luận của thần tiễn, dohyeon được uống thì em cũng phải được ăn, nếu em trai dám cướp đồ ăn vặt của em thì em sẽ nghỉ chơi trong 5 phút. viper có chút nhức đầu khi chế độ bảo vệ quyền lợi đồ ăn vặt của anh trai được bật lên thay vì chế độ bảo vệ xạ thủ, đong đếm một chút cuối cùng thỏa thuận:
- như này đi, em uống ít lại thì siwoo cũng ăn ít lại, được không? em lo cho siwoo mà.
- kính ngữ đâu hết rồi? anh tạm chấp nhận đấy, nhưng hôm nay anh cũng muốn uống nữa.
nói rồi em liền bổ nhào tới chỗ những chai soju và vài chai rượu khác đang được viper xếp ra từ trong bọc, tay lựa đại một chai khác quen mắt liền mở ra, tu hẳn một ngụm.
- ơ kìa? sao anh lại uống trước mất rồi.
dohyeon vừa nói vừa chọn một chai có nồng độ mạnh hơn bình thường, mở nắp ra rồi cụng ly với hỗ trợ lehends. lúc này son siwoo trông rất xinh đẹp, dohyeon không biết mình bị chút hương rượu trong cơ thể ám phép hay sao mà nhìn anh siwoo có chút quyến rũ? son siwoo vô tư uống từng ngụm này sang ngụm khác, mỗi lần uống xong em đều nở nụ cười tươi hơn, mắt nheo lại hưởng thụ, dưới ánh trăng và bóng đèn vàng mờ ảo của căn phòng, trông siwoo giống như con mèo lười biếng lại có chút giống như đang hấp dẫn con người ta nhìn mình say đắm mà không hề phát giác.
- a, uống thật sự rất đã, dohyeonie im lặng vậy? không chí chóe với anh nữa à.
hình như có chút say rồi, bắt đầu nói giọng linh ta linh tinh, siwoo tay cầm chai rượu hững hờ, đầu gác lên gối, nghiêng mặt nhìn đến chàng xạ thủ đang im thin thít nãy giờ. đáp lại anh là ánh nhìn chăm chăm mê đắm của thần tiễn, đôi gò má hồng lên, lan tới tận mang tai. siwoo không biết do ánh đèn trong phòng quá mờ hay em uống nhiều quá khiến đầu óc hỗn loạn mà khi nhìn thấy ánh mắt viper dành cho mình, em có chút ngại ngùng và cảm giác không cầm được trái tim sắp nhảy ra ngoài.
son siwoo lắc lắc đầu, liền bỏ ngay suy nghĩ đó, uống đến ngu người là thật rồi. em liền không quan tâm đến con rắn đang ở trạng thái lạnh lùng trẫm tĩnh mà quay sang ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ. từng tia sáng len lỏi qua cửa kính, chiếu bừng khuôn mặt ngà ngà say của son siwoo, lướt trên mái tóc mềm mại của em.
park dohyeon không hiểu sao mình lại mất kiểm soát, cầm chai rượu uống hết rồi bước đến bên chỗ son siwoo, nhẹ nhàng ôm lấy em. có lẽ vì do men say hay ánh mắt của dohyeon quá đỗi dịu dàng khiến em không thể mở lời la mắng như bình thường, chỉ biết vỗ vỗ lấy đôi bàn tay đặt trên eo em rồi im lặng uống tiếp.
- làm sao thế dohyeonie? em không uống nữa ư? sao chỉ có mình anh uống vậy?
một hồi sau khi viper hết dụi người vào người son siwoo lại chuyển sang gác đầu lên vai người ta, chỉ có tay là không rời khỏi cơ thể em. lúc ấy em cũng chẳng nghĩ nhiều hoặc do men rượu khiến em chẳng thể nghĩ gì ngoài ánh mắt mong chờ sự an ủi và yêu thương từ rắn con. siwoo lấy chai thứ hai, vừa hát vu vơ vừa vặn nắp ra định uống thì bị chàng xạ thủ cướp lấy, uống trước cả em.
- gì đấy- ưm?
khi siwoo định lên tiếng phàn nàn thì bỗng bị viper kéo lại gần, môi áp lên môi, chàng xạ thủ truyền dòng rượu ấm áp qua khoang miệng của hỗ trợ nhỏ, lưỡi cuốn lấy lưỡi người còn lại mà thăm dò, tay ôm lấy người em khiến cả hai như không còn khe hở. siwoo ngơ ngác chưa hết lại bị dòng nước tự nhiên ập tới khiến em hoàn toàn choáng váng không phản ứng kịp, tay đặt loạn xạ lên người dohyeon, bị người ta áp chế không thể làm gì ngoài hít thở, nước bọt hòa với dòng rượu cay xè chảy ra khỏi miệng siwoo từng dòng.
sau khi "giúp" son siwoo uống rượu bằng phương pháp mới, dohyeonie cũng thành công khiến anh trai đình trệ sau màn hôn môi kịch liệt. trên miệng siwoo vẫn còn dính rượu, đôi mắt không chớp nhìn dohyeon khiến đứa em kém tuổi không kìm nổi mình mà tiếp tục vươn người lên, đưa lưỡi liếm đi phần rượu còn sót. đôi môi của son siwoo dưới ánh sáng của đèn phòng mờ ảo trông rất ướt át, đã hoàn toàn đánh gục viper, khiến chàng xạ thủ không kiềm được lòng muốn hôn môi tiếp.
- ơ này... từ từ.
sau khi phân tích tình huống nãy giờ, son siwoo mới nhận ra sự thật hai người họ vừa hôn nhau nhưng em lại không cảm thấy ghét bỏ, ngược lại có chút bị cuốn hút. dohyeon nghe tiếng em liền dừng lại, mắt nghi vấn nhìn người anh lớn tuổi hơn, sau đó liền ôm em vào lòng, tay vỗ lưng siwoo như em hay làm cho nó.
- sao hôn anh?
- thích anh. yêu anh.
- thật?
- thật.
son siwoo cảm giác, nụ cười của mình có vẻ không kiềm được nữa, sắp lên đến mang tai rồi. dưới ánh trăng có sáng có đẹp đến nhường nào thì nụ cười của siwoo trong lòng chàng xạ thủ mới thật sự là ánh trăng dẫn lối cho park dohyeon.
__
Có lẽ chap sau có pỏn🐧 hơi nghi ngờ tay nghề viết pỏn đi xuống(„• ֊ •„). Tên truyện và series đều hơi ngẫu hứng, chắc tui sẽ sửa lại sau này, giờ viết vui là chính, sẽ xuất hiện từ từ dàn cá của công chúa, nhất là các adc họ Park nhé♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro