Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con vợ 04

"Wangho?"

"Tao đây."

"Chưa tắm à?"

"Ừ." Han Wangho tiến lại bên giường, trong ánh vàng ấm áp của đèn ngủ ngồi xuống cạnh Son Siwoo. "Tao mới tập xong, mày muốn sờ thử không?"***

"Aissh Han Wangho!!" Son Siwoo lập tức nhảy dựng khỏi hai bàn tay ma quái muốn kéo mình khỏi chăn của Han Wangho, thẳng chân đá đít hắn khỏi giường. Cái tên điên cuồng gym này tập 14 tiếng một ngày à?

"Đi tắm đi!!"

"Sờ thử đi mà, đỉnh lắm."

"..."

"Vậy tao tắm xong mày phải sờ thử nhé?"

Được rồi, hắn nhìn thấy Son Siwoo bị quậy đến mức đầu rối như tổ quạ là đã thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Không biết vẻ mặt mất mát đáng thương, kêu trời kêu đất của người nọ vào ngày mai khi biết hắn vứt kẹo của em vào thùng rác sẽ còn thú vị đến mức nào nữa.

==========

Han Wangho ngoan ngoãn lê thân đi tắm. Lát sau, hắn quay lại với bộ đồ ngủ rộng bằng lụa, tóc còn ẩm nước, lười biếng chà chà khăn lên đầu. Son Siwoo không bấm điện thoại nữa, liếc hắn một cái rồi quay lưng vào tường, ôm chăn cuộn lại như con sâu mập.

"Ê, tao tắm rồi này."

"Ừ."

"Vậy sờ thử đi?"

"Ngủ."

Han Wangho ném khăn lên bàn, chống một tay xuống giường, một tay túm góc chăn lôi lôi. "Mày nói rồi nhé, đừng có thất hứa."

Son Siwoo nghiêng đầu nhìn hắn đầy cảnh giác. Nhưng rồi, anh cũng cam chịu thở dài một tiếng, thò bàn tay ra rờ lên lưng hắn mấy cái.

"...Được chưa?"

"Mày sợ tao đau à?" Han Wangho nhếch mép cười, khuôn mặt vốn dĩ không đứng đắn lại càng thêm cái vẻ trai đểu chói mắt.

"Đau cái đầu----Ah!"

Son Siwoo không kịp phản ứng thì tay đã bị Han Wangho túm lấy, đặt lên lưng hắn, ép anh sờ đủ một vòng từ trước ra sau. Anh vốn dĩ không thích tập thể dục, làm gì có sức mà đấu lại Wangho, vì thế lúc này chỉ còn cách cam chịu tới cùng.

"Mày đủ chưa hả?" - Son Siwoo lườm hắn, thở hồng hộc.

Han Wangho gật gù, đôi mắt cong lên đầy hài lòng. "Thế nào, cảm nhận được cơ của tao không?"

Son Siwoo bị quấy rầy đến phát cáu, thò một chân định đạp hắn lần nữa. Nhưng lần này, Han Wangho nhanh hơn, giữ lấy cổ chân anh rồi nghiêng người xuống, ghé sát lại gần.

"Siwoo, tao vứt kẹo của mày rồi."

Như dự đoán, Son Siwoo lười biếng lập tức bật cả người khỏi chăn, túm loạn xạ gối và gấu bông ném vào hắn. Cuối cùng chỉ nhận lại tiếng cười khoái trá của Han Wangho khi hắn túm lấy anh như một con khỉ và ném trở lại chăn.

"Mày sấy tóc rồi cút đi ngủ đi!"

"Àiii, bé Siwoo mỏ hỗn với anh thế ~"

Han Wangho sấy tóc xong thì lặng lẽ chui tọt vào chăn của Son Siwoo như một con mèo to xác, chiếm trọn không gian ấm áp bên trong.

Dù nhà Son Siwoo có tới mấy phòng trống cho khách nhưng cứ như mọi khi, tuyệt nhiên hắn luôn đòi chen chúc với anh.

"Mày lại làm sao nữa?"

"Ngủ chung." Han Wangho đáp tỉnh bơ, vòng tay gác lên eo Son Siwoo như thể chuyện này là đương nhiên. "Giường mày ấm hơn."

"Xuống!"

"Không."

Son Siwoo thở hắt ra, lười biếng cãi cọ. Thôi kệ. Dù sao anh cũng chưa bao giờ thật sự từ chối hắn.

=========

Và điều đó khiến Son Siwoo hối hận.

Nửa đêm, trong lúc còn mơ màng, Son Siwoo vô thức lăn vào lồng ngực Han Wangho. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, miệng mềm mại cọ lên xương quai xanh của hắn.

Han Wangho đang mở mắt thao láo nhìn trần nhà, Son Siwoo đã ở trong tư thế này nửa tiếng rồi. Hắn nhớ hồi xưa, nết ngủ của Son Siwoo đâu có xấu như vậy. Là mọi hôm hắn ngủ say quá nên không nhận ra hay sao?

Chưa từng mất ngủ thì sẽ không thể thấu hiểu mất ngủ khổ tới mức nào, giờ thì hắn hối hận vì đã uống trà vào chiều tối rồi. Han Wangho cứ cố nhắm mắt mãi khi bên cổ mình là tiếng ngáy nho nhỏ của Son Siwoo, hơi nóng ẩm hun một vùng da cổ của hắn nóng bừng. Quanh quẩn đầu mũi thoảng hương cam, ấm áp riêng biệt chỉ thuộc về người nọ.

Trong đầu hắn lạc đến một câu hỏi vu vơ: là vì bóc quýt cho Jihoon nhiều quá nên mới có mùi này ư?

Hắn không định cúi xuống hít thử đâu. Thật đấy.

Nhưng mà Son Siwoo vốn bắt đầu im im lại bắt đầu quậy phá, anh ngước mặt lên, mắt bỗng hé mở, bên trong vẫn còn vương chút ngái ngủ, rồi bất ngờ dán môi lên cằm hắn.

Hắn sững người.

Son Siwoo nhíu mày, chớp mắt mờ, như thể hành động vừa rồi chỉ là do anh đang trong cơn mơ, không điều khiển được lý trí.

"...Chưa ngủ à." Anh nghiêm túc nói, giọng còn mang theo chút khàn khàn của người vừa bị đánh thức.

Han Wangho nheo mắt. "Mày vừa làm gì đấy?"

"Tao không có làm gì hết."

Han Wangho nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố tỏ vẻ bình tĩnh của Son Siwoo, nghĩ thế nào rồi đột nhiên bật cười, búng má anh.

"Bạn thân cũng có thể hôn mà? Như tao với mày hồi đại học ấy?"

"..."

"Tao nhớ hồi đó mày còn chủ động hơn cơ." Han Wangho chống tay lên đầu, liếc nhìn anh với ánh mắt trêu chọc. "Giờ xuống tay chán thế."

"Han Wangho!"

Nhưng chưa kịp để Son Siwoo mắng thêm câu nào, hắn đột nhiên nhìn thấy một vết đỏ mờ trên cổ anh. Son Siwoo khi ở với hắn, thậm chí còn không thèm che dấu mà mặc áo như bình thường.

Nụ cười của Han Wangho vụt tắt, tâm tình trêu ghẹo người này cũng không còn sót lại chút nào. Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy dấu vết của những thằng khác trên người Son Siwoo. Son Siwoo thân thiện và xinh đẹp, đào hoa và được yêu thích.

Nhưng tại sao lần này hắn lại tức giận như thế, đáng lẽ ra hắn không nên tức giận. Bởi hắn có là gì của em đâu? Hắn chỉ là thằng bạn thân của em, là nơi em tìm đến em mỗi khi buồn, hôn em an ủi khi em kết thúc một mối tình nào đó.

Hắn vốn dĩ nên giống như trước đây, nhắm mắt làm ngơ.

Dù thế, nhưng khi thấy em bắt đầu nghiêm túc với Park Dohyeon, và khi hắn phát hiện Kim Kiin lại là một kẻ điên ngầm mà anh giữ trong nhà, hắn bắt đầu lo được lo mất. Rốt cuộc khi hắn chọn rời đi và để em lại Hàn Quốc, chuyện gì đã xảy ra.

Han Wangho ngồi bật dậy, mạnh tay vạch cổ ảo của Son Siwoo xuống sâu.

Hàng loạt dấu vết mờ ám hiện lên dưới ánh đèn ngủ.

"...Muỗi đốt nghiêm trọng như vậy?"

Son Siwoo nín thở, trong mắt ánh lên tia khó hiểu nhìn hắn. Thái độ này của Han Wangho chưa từng xuất hiện trước đây.

Han Wangho nhìn những dấu vết hằn lên làn da, đồng tử ngày càng tối sầm lại.

"Mày với Kim Kiin... giải quyết mâu thuẫn kiểu này à?"

"Không phải, không có gì đâu." Son Siwoo quay mặt đi, rõ ràng anh chẳng cần giải thích chuyện này với Wangho - người bạn thân của anh, nhưng ánh mắt chất vấn đó lại khiến anh chột dạ và bối rối.

Han Wangho bật cười, nhưng tiếng cười của hắn không hề có chút vui vẻ nào.

"Không có gì?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm.

Đột nhiên, hắn lật người chống tay xuống giường, tạo thành tư thế giam trọn Son Siwoo.

"Vậy đây là cái gì? Thật là muỗi đốt?"

Son Siwoo đối diện với đôi mắt sắc bén của hắn, cảm thấy cả người ngột ngạt, chân tay và ánh mắt đều không biết nên đặt ở đâu.

"Ngủ đi, Wangho à." Anh đưa tay đẩy vai Han Wangho ra. Nhưng dường như mấy bài tập gym của hắn lúc này mới phát huy tác dụng, hắn không nhúc nhích dù một chút.

Han Wangho cúi đầu xuống sát cổ anh, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vết đỏ bắt đầu chuyển thành màu sẫm trên da.

Hắn hỏi bằng giọng trầm thấp, khàn khàn:

"Kim Kiin chỉ hôn mày thôi đúng không?"

Son Siwoo hít sâu một hơi.

"Han Wangho, bỏ tao ra."

Hắn không di chuyển.

"Trả lời đi, Siwoo."

Mẹ kiếp, làm sao mà trả lời được? Trả lời thằng bạn thân của anh rằng anh và người nọ không chỉ hôn mà còn làm rồi sao? Tại sao hắn lại tò mò chuyện này trong khi như trước đây, hắn chỉ cần nhắm mắt lại và làm ngơ?

Son Siwoo nghiến răng nhìn khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng kia.

Anh siết chặt hai tay, bỗng nhiên kéo cổ Han Wangho xuống, mạnh mẽ chạm môi hắn.

Một giây.

Hai giây.

Han Wangho hơi khựng lại.

Son Siwoo lúng túng rụt tay lại, mặt nóng bừng.

"Wangho, đi ngủ nhé?"

Han Wangho vẫn chưa hoàn hồn. Đã bao lâu rồi hai người họ chưa hôn nhau? Hắn không biết nữa, dù sao trước đây hắn cũng chỉ được hôn em mỗi khi em thất tình. Mà bản thân hắn hèn nhát, lại không dám vượt quá cái danh phận "bạn thân". Thay vì đi quá giới hạn có thể khiến hắn mất tất cả, cái tiếng "bạn thân" của em lại khiến hắn được hưởng chút mật ngọt.

Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu thấy không đủ. Nhất là khi hắn đã nhìn đám đàn ông quanh em với con mắt khác.

Một lúc sau, hắn nheo mắt nhìn anh, giọng trầm xuống.

"Siwoo, đã không còn là sinh viên nữa, mày xuống nước chỉ bằng cách này không có tác dụng đâu."

"Vậy mày muốn tao phải làm sao đây?"

Han Wangho không trả lời câu hỏi đó. Hắn lẳng lặng khóa chặt lấy Son Siwoo, nhìn anh vắt hai tay qua cổ mình, đôi mắt to tròn dần nhắm lại, nghiêng đầu, hơi thở ấm áp mang theo hương vị kem bạc hà hướng đến miệng hắn.

Han Wangho mừng thầm, xem ra hắn vẫn có một vị trí nào đó trong trái tim nhiều ngăn của Son Siwoo, bởi em không từ chối mà còn muốn dỗ ngọt hắn, dù em làm thế chỉ để hắn im miệng và tiếp tục làm bạn thân của em.

Hắn phối hợp, ngón tay luồn vào tóc Son Siwoo, kéo nhẹ một cái để rút ngắn khoảng cách.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Cộc cộc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Son Siwoo giật mình đẩy mạnh Han Wangho ra, hai mắt mở to, hơi thở hỗn loạn chưa kịp điều chỉnh.

Han Wangho sững lại, bờ môi tách ra còn vương hơi ẩm, khóe môi hắn khẽ giật giật.

"Tới đúng lúc thế nhỉ?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút tức tối không thể giấu. Còn trong đầu thì đã muốn xin chiều cao cân nặng của kẻ phá rối bên ngoài rồi.

Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của Jeong Jihoon:

"Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Anh Kiin bị ốm rồi, mẹ mau qua xem anh ấy."

Căn phòng chìm trong im lặng vài giây.

Han Wangho khẽ nheo mắt, ánh nhìn tối lại, còn Son Siwoo thì tội lỗi liếc hắn một cái, rồi vội vàng ngồi dậy. Khoác áo, xỏ dép rồi đóng cửa phòng lại.

Han Wangho nghiến răng, hậm hực kéo chăn phủ kín đầu, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc muốn đá bay mấy kẻ bên ngoài kia.

Khi cơn giận đã nguôi bớt, Han Wangho thở hắt, thò tay xuống đũng quần, thầm chửi một tiếng.

Mẹ kiếp Son Siwoo.

Mới hôn một tí đã khiến hắn cứng muốn gãy. Han Wangho không hiểu nổi tại sao ngày xưa hắn có thể liếm cắn nát môi Son Siwoo, xong rồi vẫn có thể ôm em ngủ ngon lành đến sáng mà không có chuyện gì xảy ra.

=========

***Vụ này là có thật đó các mom, Peanut tập xong mò lên phòng đòi Lehends sờ cơ bắp của ảnh và Lehends nhảy cẫng lên từ chối, hint cỡ này mà thấy không viral lắm😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro