Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vực sâu không đáy


Ahh... Mình chết rồi!

Nếu nhìn từ ngoài vào sẽ chỉ thấy tuyển thủ Lehends hơi cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi toàn bộ ánh sáng trong đôi mắt, khiến cả khuôn mặt anh toát lên vẻ u ám hiếm thấy. Anh có chút mông lung nhìn màn hình đã chuyển xám, dường như không tin vào chính mình được nữa. Vừa nãy... vẫn còn lợi thế mà... Mình sai ở đâu-

- Hyung. Em...

SiWoo quay sang bên cạnh, đối diện với anh là biểu cảm như sắp khóc trên gương mặt JiWoo. Được rồi, ban nãy là em và JeongTae mắc lỗi khiến chúng ta bị lật kèo. Được rồi, chúng ta đã cố hết sức nhưng đối thủ quá mạnh. Không sao, mới là đầu mùa giải, chúng ta vẫn còn cơ hội. Không sao, em vẫn còn trẻ, vẫn có thể tiếp tục cố gắng và phát triển... SiWoo nghĩ có vô vàn điều mà anh cần nói với đứa trẻ này, nhưng việc đó để sau khi trở về ký túc xá đi, còn hiện tại anh chỉ vươn người nắm lấy bàn tay lạnh lẽo khẽ run lên của JiWoo. Thật ra tay của anh cũng không ấm, sức khỏe kém khiến thân nhiệt anh luôn thấp hơn bình thường một chút, nhưng khi ngón tay của anh len vào giữa những khe hở trên bàn tay cậu, anh hy vọng họ có thể cùng nhau san sẻ nỗi buồn này.

U sầu thế đủ rồi, giờ thì hoàn thành thủ tục cụng tay nào. SiWoo chỉnh lại áo khoác đã trễ xuống vai từ lúc nào không hay, đứng dậy vào vị trí và chuẩn bị đưa tay với đối phương.

Tuyển thủ Zeus, chúc mừng nhé. Cụng tay nào.

Á à chó WangHo, mày nhớ mặt tao... SiWoo bật cười và cúi xuống vỗ mông người kia, không quên khuyến mãi thêm câu chửi thề tình thương mến thương cho thằng bạn chí cốt.

Tuyển thủ Zeka. Cụng tay nào. Làm ơn đó, em mau đi tập gym với SeungHoon đi, nó nhèo nhẽo suốt ngày bên tai anh không chịu nổi nữa rồi.

Chà... đến rồi. Anh mỉm cười nhìn người con trai đang bước tới. Thật tình thằng nhóc này... rõ là đội nó thắng mà cái mặt cứ lạnh tanh, thích concept cho ai xem?? Người ta nhìn vào lại tưởng tuyển thủ Viper vừa thua trận đấy nhé.


Park DoHyun bước một bước dài đến bên SiWoo, hai tay mở rộng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh vào lòng. Cậu đã làm điều này rất nhiều lần, đến mức dáng hình của anh đã khắc sâu vào từng cơ bắp trên người mình, nên cậu biết chắc chắn tay mình đang đặt lên tên của anh sau lưng áo. Cậu biết hai tay anh đang đặt lên vai mình, vì vai cậu quá rộng còn vòng tay anh thật nhỏ nên chẳng thể nào ôm hết. Cậu biết chỉ cần vùi đầu vào cổ anh là có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc suốt bao năm ấy, và nếu cậu ôm anh chặt hơn một chút lâu hơn một chút, anh sẽ vội vàng nắm góc áo cậu kéo nhẹ, còn mắng khẽ cậu là "Thằng nhóc thối, bỏ ra!". Park DoHyun luôn biết tất cả những điều đó.

Nhưng lần này DoHyun không thấy anh đẩy mình ra. Dù một tay của cậu đã luồn xuống eo anh ôm siết lấy, SiWoo vẫn không ngượng ngùng kéo áo cậu như mọi khi. DoHyun hơi buông lỏng gọi anh mà không được đáp lại liền tách ra để nhìn rõ hơn, nhưng tất cả những gì cậu thấy được chỉ là đôi mắt nhắm nghiền của SiWoo. Cơ thể anh chao đảo rồi trượt xuống trong sự ngỡ ngàng của DoHyun. Cậu vội vàng quỳ gối ôm chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn của anh và không ngừng gọi tên anh.


SiWoo không biết tại sao, nhưng trong một thoáng chốc anh cảm tưởng như trái tim mình bị kéo vào một vực sâu không đáy, cứ mãi rơi xuống vĩnh viễn không thấy điểm dừng. Hô hấp khó khăn khiến hai mắt anh tối sầm. Anh biết DoHyun đang ôm mình, thằng nhóc thối lại trêu mình rồi. SiWoo muốn gỡ tay cậu, muốn đẩy cậu ra nhưng cơ thể lại cứng đơ không chịu nghe lời. Anh hoảng hốt định gọi cậu thì cả người đã đổ gục xuống. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, SiWoo chỉ kịp nghĩ Xin lỗi tuyển thủ Delight nhé, không cụng tay với em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro