Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Son Siwoo thẳng lưng ngồi trước màn hình, ngón tay múa phím như một tay piano chuyên nghiệp. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt anh, dù đang tập trung hoàn toàn nhưng cũng không làm mất đi nét dễ chịu trời sinh trên mặt. Cốc cà phê nằm lặng lẽ bên cạnh túi kẹo dẻo và lô snack, lạnh ngắt như con ghẻ.

Cửa văn phòng bật mở, và như một cơn lốc, Han Wangho bước vào. Trên người là áo sơ mi ôm dáng tiêu chuẩn và quần âu thẳng thớm. Han Wangho bày ra tư thế tay chống hông đầy quyền lực, mắt hết nhìn Son Siwoo lại liếc đống đồ trên bàn anh, bộ dáng như gà mái mẹ sắp sấy con.

"Tao đã bảo rồi, ăn vặt ít thôi. Mày có biết bố mẹ mày dặn tao gì không?" Han Wangho nói, giọng điệu khiến Siwoo nhớ ngay đến mẫu hậu thân yêu ở nhà.

Sao thằng nhóc Kim Gi-in bộ phận kinh doanh bảo hôm nay Han Wangho đi gặp đối tác cả ngày cơ mà? 

Siwoo không buồn ngẩng lên. Một miếng khoai tây chiên lơ lửng trên miệng, đôi mắt hiện lên vẻ cam chịu.

"Wangho à, tao xin mày đó, mày quản tao như thế sau này mày cưới tao à?"

"Cưới xin cái gì??" Han Wangho thoáng bối rối, nhưng tay nhanh như cắt giật lấy túi snack, thay vào đó là một quả chuối chín vàng mướt.

"Ăn chuối đi, vừa bổ sung năng lượng vừa tốt cho sức khỏe." Son Siwoo để ý, hóa ra người mang khuôn mặt của idol, người gặp người yêu như Wangho cũng sẽ đỏ tai.

"Trưởng phòng Han đẹp trai hào phóng nhà chúng ta ơi ~" Son Siwoo đột nhiên nói bằng giọng mũi, âm cuối còn cố tình kéo dài ra. "Cho tao ăn nốt—"

"Trước khi tao gọi cho mẹ mày." Han Wangho cười gằn, lấy tay nhéo nhéo cái má ỉu xìu như bánh bao chiều của Son Siwoo. "Mà ăn đi rồi gửi demo dự án 225 cho tao, không tao sẽ đứng đây đếm."

"Biết rồi." Son Siwoo như vô tình dụi dụi vào tay Wangho mấy cái rồi mới buông ra, chán nản nói: "Mai phải đi gặp đối tác bên bệnh viện trung tâm đấy."

________

Han Wangho đánh con mẹc bóng loáng đưa Son Siwoo ghé qua bệnh viện trung tâm để kiểm tra tiến độ dự án phần mềm y tế. Son Siwoo lúc này chễm chệ ngồi ở ghế phó lái, gật gù nửa tỉnh nửa mê, đến lúc xuống xe cũng là Wangho chạy đến mở cửa xe cho.

Son Siwoo không hề có giác ngộ của một cấp dưới, anh lấy lý do mình không biết lái xe để Han Wangho lại phàn nàn chuyện sau này có gia đình rồi thì ai lái xe hầu anh.

Họp với ban phụ trách dự án của bệnh viện, mọi việc đều suôn sẻ cho đến giai đoạn này, hai bên bắt tay sởi lởi một hồi rồi mới tiễn nhau. Son Siwoo lấy lý do muốn hẹn lịch khám lại căn bệnh tiền đình mà tạt qua khoa thần kinh của bệnh viện một cách hết sức không có kế hoạch. Han Wangho nhất quyết không nghe lời anh về trước mà theo sau, như con gà mái cằn nhằn hết chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ đến ăn uống của Son Siwoo, còn dọa sẽ mách mẹ anh.

"Anh Siwoo!" Một giọng nói vang lên từ phía trước, nghe thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó hồ hởi đến mức nào. Han Wangho cau mày nhìn anh chàng trẻ tuổi chạy trên hành lang trắng muốt, tay ôm tập bệnh án, bờ vai rộng ấn tượng khiến chiếc áo blouse vừa vặn đến từng đường kim mũi chỉ.

"Dohyeon à?" Son Siwoo mặc dù tỏ ra mừng rỡ ra mặt nhưng ánh mắt lại dường như không có gì ngạc nhiên. Ngày hôm qua nhắn tin, anh vu vơ hỏi lịch trực của Park Dohyeon.

Park Dohyeon - bác sĩ thực tập khoa thần kinh bệnh viện trung tâm lớn nhất. Cậu em sở hữu chiều cao m8 và thân hình chuẩn đét, khuôn mặt lạnh lùng khiến bao cô - chị hộ tá chết mê. Thế nhưng vẻ ngoài lạnh nhạt đó chỉ là vỏ bọc, mỗi lần Park Dohyeon gặp Son Siwoo lại mắt lại sáng lên như chú cún chờ chủ vuốt ve, mặc dù cậu hay thủ thỉ với Siwoo rằng không muốn gặp anh ở bệnh viện vì sợ anh đau ốm.

"Anh không bận lắm sao mà còn đến đây?" Park Dohyeon hỏi, chất giọng trầm ấm không giấu được sự quan tâm.

"Đây là... " Park Dohyeon ra hiệu chỉ vào Han Wangho đã vô thức chắn trước người Son Siwoo từ lúc nào.

"Đồng nghiệp của anh, Han Wangho." Son Siwoo kéo Han Wangho mặt mày không được thân thiện sang bên cạnh. "Đây là Dohyeon, bác sĩ thực tập khoa thần kinh, hay hỗ trợ khám cho tao."

Hai người ngượng ngùng chào hỏi cho có, rồi ai nấy lại quay qua cắm mắt vào Son Siwoo.

"Sao thế?" Son Siwoo thấy bầu không khí kì lạ thì bật cười, cũng không thể cưỡng ép hai người phải quen thân ngay.

"Wangho đợi tao chút nhé." Son Siwoo vỗ vỗ bắp tay của Han Wangho rồi cười một cái, lại nhìn sang Park Dohyeon đang bĩu môi.

"Dohyeon đưa anh vào khám đi, tí nữa anh đưa đi ăn tối nhé?"

Hình như tinh thần của Park Dohyeon vẫn chưa khá lên, vẫn còn mắt nổ mắt xịt tương tác với Han Wangho mặt mày đen xì. "Anh Siwoo nếu bận với người ta thì Dohyeon có thể chờ hôm khác ạ."

Son Siwoo nghe thế thì nhướng mày, tiến lại gần. Anh đặt tay lên vai Dohyeon mượt như sunsilk, nhìn khóe miệng chảy xuống vì dỗi của cậu, cười tinh nghịch.

"Nhớ anh thì nói, làm gì phải vòng vo thế?"

Park Dohyeon lập tức lúng túng cúi xuống sắp xếp giấy tờ để che đi sự ngượng ngùng. Nhưng biểu hiện này chỉ làm Son Siwoo thêm khoái chí.

"Dohyeon không muốn đi với anh thì th—"

"Em đi!" Park Dohyeon nhanh nhảu cướp lời Son Siwoo, "Chiều anh về tắm rửa nghỉ ngơi, 7h30 em qua nhà đón anh."

_________

Jeong Jihoon ngồi trên bàn học, trước mặt là cơ man giáo trình và phiếu bài tập. Dù tay đang cầm bút nhưng ánh mắt của cậu lại cứ liếc vào điện thoại. Dấu ba chấm cứ nhấp nháy rồi lại thôi, sau cùng màn hình vẫn im lìm không nhảy lên tin nhắn nào.

Bỗng cửa bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Jeong Jihoon từ trên mây trở về mặt đất. Cậu không giấu được vui mừng, reo lên:

"Siwoo đến rồi. Có biết em chờ lâu lắm không hả?" Vừa nghe giọng Jeong Jihoon là biết ngay con mèo nhỏ này chuẩn bị hờn dỗi rồi.

"Giỏi thật, không gọi anh cơ đấy?" Son Siwoo vò rối tung mái tóc xoăn của Jeong Jihoon, tay áo sơ mi của anh lật mở đống bài tập lộn xộn trên bàn của cậu, cất giọng cợt nhả.

"Sao? Nhớ anh đến nỗi không học được à?"

Jeong Jihoon giật mình, vội vàng nhét điện thoại vào ngăn kéo, màn hình hiển thị giao diện tin nhắn kakaotalk của anh và cậu vẫn chưa tắt đi. Cậu cố tỏ ra giận dỗi:

"Anh làm gì mà giờ này mới đến?"

Son Siwoo thản nhiên kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống, đôi chân dài được ôm bởi quần âu phẳng phiu gác lên ghế, nhìn Jihoon với vẻ mặt không có chút tỗi lội nào của một gia sư đến muộn nên có.

"Bận làm việc thôi. Nhưng bận thế mà anh vẫn dành thời gian cho em còn gì." Son Siwoo hớp một hớp trà sữa dâu tây trên bàn, giọng nói càng ngọt hơn.

"Thế nào? Jihoon có nhớ anh không?"

Jihoon lén liếc cốc trà sữa, Siwoo vừa dùng chung ống hút với cậu. Cậu quay đi, nhưng vành tai hồng hồng đã bán đứng cậu từ lâu.

"Dành thời gian cho em bao giờ?" Jeong Jihoon vẫn kịp phùng má dỗi, "Chẳng qua bố em là sếp của anh, nên anh mới không cách nào từ chối phải chạy đến dạy dỗ em."

"Jihoon à." Son Siwoo thở dài búng trán cậu một cái, "Em nói một câu nữa là anh đi về đó? Tí nữa anh còn có hẹn."

"Anh có hẹn với thằng nào?" Jeong Jihoon bỗng từ con mèo bị nhúng nước nhảy dựng lên, "Nên anh sẽ không dạy em nữa à?"

Son Siwoo vừa khó hiểu vừa bất lực nhìn cậu, sau đó đột nhiên phì cười không nhịn được, khiến cho Jeong Jihoon hết tức giận lại bối rối không thôi.

"Siwoo trêu em!"

"Được rồi, được rồi." Son Siwoo đứng dậy, một tay nới lỏng cà vạt một tay kéo ghế đến cạnh Jeong Jihoon.

Trong căn phòng ngủ mà rộng bằng cả cái nhà của Son Siwoo chỉ bật mỗi cái đèn vàng ấm áp, góc nghiêng của Son Siwoo nằm ở khoảng tranh tối tranh sáng. Jeong Jihoon hết nhìn cái trán lộ dưới mái tóc vuốt gọn gàng của anh, lại nhìn xuống cái mũi hoàn hảo trời sinh, cuối cùng là bờ môi như lúc nào cũng cong lên của anh.

"Học bài nhé?"

"Dạ anh." Jeong Jihoon gật đầu như bị thôi miên.

Mọi sự thuận lợi cho đến khi điện thoại đặt trên bàn của Son Siwoo đột nhiên nhảy tin nhắn liên tục, chưa đợi anh để tâm thì thằng nhóc Jihoon đã hoàn toàn rời sự tập trung lên nó rồi.

"Thằng nào nhắn anh kìa?"

"Thằng nhóc này! Có học bài không thì bảo." Son Siwoo cốc đầu cậu một cái rồi mới nhấc điện thoại lên. Anh nhìn lướt qua rồi đột nhiên cười cười, sau đó nhét vào túi quần trên hông.

"Học nốt bài này nhé? Anh phải đi rồi."

"Anh không quan tâm em!" Jeong Jihoon ngồi yên được một lúc lại bắt đầu nổi khùng, "Em sắp thi đó. Em mách bố!"

"..." Son Siwoo đứng hình, Jeong Jihoon mỗi lần rơi vào thế bí là lại ra chiêu mách bố.

Son Siwoo ơi, sao mày lại khổ thế này chứ!

"Jihoon có ngoan không?"

"Dạ..." Jeong Jihoon nhìn vẻ nghiêm nghị của anh, lập tức ỉu xìu như quả bóng bay xịt.

"Làm nốt bài tập nhé, anh phải đi rồi. Lần sau sẽ bù giờ cho em." Son Siwoo hài lòng xoa đầu đứa nhóc, cảm thấy con mèo bự hơn cả mình này cũng đáng yêu ra phết.

"Nhưng anh phải cho em đi chung với anh!"

"Jihoon—-"

"Em mách bố!"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro