Ruhends (2)
Sẽ ổn thôi... nếu bản thân kiên trì.
Đó là những gì Siwoo đã nghĩ.
Park Jaehyuk thẳng thừng công khai mối quan hệ của bản thân khi phỏng vấn.
mc: "Tuyển thủ Ruler không biết cậu muốn làm gì sau khi kết thúc CKTG"
Ruler: " Khoảng thời gian này khá căng thẳng. Nên sau CKTG mình muốn cùng 1 người đi đến 1 nơi chỉ có 2 người, để thư giãn cũng như có thể làm tất cả mọi đều mà chúng tôi muốn làm trước đó"
mc: " Ồ quao, người đó có phải là người yêu của tuyển thủ Ruler? Nếu như được tuyển thủ Ruler có thể tiết lộ 1 chút được không ạ"
Ruler: " Chúng tôi chỉ vừa mới hẹn hò thôi. Cậu ấy cũng là 1 tuyển thủ, cậu ấy cùng tôi trải qua thời gian khó khăn, bước cùng tôi những quãng đường dài"
Cả khán đài cũng như mọi người đang xem live đang đoán mò không biết người yêu của Ruler là ai.
mc: " wow..... Bây giờ tuyển thủ Ruler có lời gì muốn nói với tuyển thủ kia không ạ"
Ruler: " Lou Yunfeng... Sau CKTG chúng ta cùng nhau về Hàn anh sẽ trồng 1 vườn cây mà em thích" (nói bằng tiếng Trung)
Tất cả mọi người như bùng nổ, dù được nói bằng tiếng Trung nhưng mọi người nghe rất rõ tên thật của 1 tuyển thủ cùng chung đội với anh ta.
Phía bên này Son Siwoo như chết lặng, tim cậu như hẫn đi 1 nhịp. Cậu không biết tiếng trung... nhưng Lou Yunfeng thì cậu biết rất rõ...
Siwoo ghen điên với người ấy mà...
Siwoo không trách Yunfeng vì dốn dĩ người đáng trách là cậu và Park Jaehyuk, huống hồ gì Yunfeng không biết Jaehyuk đã có người yêu càng không biết đó là Siwoo.
Nước mắt không ngừng tuông, Siwoo không kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Cậu cảm thấy không ổn, đau đến nghẹn lời.
Đến cả Siwoo cũng không ngờ rằng Park Jaehyuk sẽ công khai mối quan hệ mới khi anh ta còn quen cậu...
Đúng vậy... anh và cậu vẫn chưa chia tay. Jaehyuk chưa từng nói dừng lại, Siwoo cũng chưa từng rời đi.
Buồn cười thật... rõ ràng Siwoo là người đến trước, rõ ràng là Jaehyuk vẫn còn đang quen cậu, rõ ràng anh ta mới là người sai... nhưng sao Siwoo cảm thấy như mình mới là người chen vào cuộc tình của họ, chen vào hạnh phúc của Park Jaehyuk.
Ha... Có lẽ người không được thương mới là người thứ 3.
Trái tim cậu đang rỉ máu... những vết thương cũ chưa lành đã xuất hiện thêm vết thương mới. Lòng cậu như nặng trĩu, tim gan thắt lại.
Siwoo vẫn không can tâm... nói đúng hơn cậu muốn xác nhận 1 lần nữa. Cậu muốn chính miệng Park Jaehyuk nói điều ấy trước mặt cậu.
Tay Siwoo run run gửi tin nhắn cho anh hẹn anh tới phòng mình.
Đêm hôm đó Park Jaehyuk gõ cửa phòng cậu. Anh cũng biết Siwoo muốn nói điều gì nên cũng rất thản nhiên chuẩn bị tất cả để gặp cậu.
Siwoo từ từ mở cửa đứng tựa đầu vào cửa nhẹ nhàng yêu cầu dừng lại. ( Đoạn đầu phần 1 )
"Siwoo à.... tao biết là tao sai... tao không thể ngừng yêu Yunfeng, cũng không thể từ bỏ mày được. Siwoo à mày ngoan 1 chút, tao không để mày chịu thiệt mà."
? Như 1 trò đùa...
Siwoo không ngờ người mình yêu chính miệng nói những lời đó.
"Ha.... Mày xem tao là gì? một thằng ngu sao? Park Jaehyuk à, mày tham lam thật đấy haha. Tao cũng không còn gì để nói, không vì gì cả nên chúng ta kết thúc ở đây. Chúc mày hạnh phúc. Giờ thì mày về đi"
Siwoo không nói gì nữa mà muốn đóng cửa lại.
Đang đóng thì Jaehyuk đã lấy tại chặn cánh cửa lại.
"Siwoo à... Đừng như vậy, mày cũng yêu tao mà?"
"Park Jaehyuk tao nói cho mày biết tao yêu mày thì đã làm sao? chúng ta kết thúc rồi, xin mời mày về cho"
"Son Siwoo đừng quấy, tao không thích"
"Thì?"
Siwoo dùng lực muốn đóng cánh cửa lại, Jaehyuk thẳng tay đẩy mạnh cửa ra bước vào trong chốt khoá lại.
"Park Jaehyuk mày điên rồi phải không? cút ra khỏi đây"
Siwoo cảm nhận được sự đe doạ từ Jaehyuk, ánh mắt anh ta tối sầm lại.
"Được nếu mày không cút thì tao đi"
Siwoo cố gắng lách người bước tới cánh cửa rời đi. Siwoo biết sẽ không ổn nếu cứ tiếp tục ở lại, nếu anh ta không đi thì cậu đi.
Vừa bước tới cửa thì Siwoo đã bị 1 lực mạnh kéo tay quăng mạnh cậu xuống giường.
"Aiss... Jaehyuk mày muốn cái gì? Mày đừng làm bậy ở đây, tao hét lên đấy. Mày nên nhớ tất cả mọi người đều ở đây, tuyển thủ Missing cũng ở đây đấy! Mày không sợ sao?"
Jaehyuk đè Siwoo lên giường trói chặt 2 tay cậu lại để trên đỉnh đầu, tay còn lại bóp chặt miệng của Siwoo.
"huh? Thì sao? Siwoo à mày thuộc về tao, thuộc về riêng 1 mình tao, mày muốn rời bỏ? Tao không cho phép điều đó xảy ra mày hiểu chưa?"
"Park Jaehyuk Thả tao ra, mày có phát tiết thì kiếm người khác. Tao với mày không còn là gì nữa, thả tao ra"
Son Siwoo cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng sức lực của cậu sao bằng người kia được. Cậu vốn mỏng manh thể lực cũng không được tốt, thì sao đọ sức được với tên to gấp đôi cậu?
Không biết từ đâu ra Jaehyuk lôi ra sợi dây trói 2 tay cậu lại. Lúc này Siwoo như con cá mắc cạn vùng vẫy la hét lên.
Nhưng ở nơi này, các phòng được cách âm rất tốt, cho dù Siwoo có hét đến khan cả cổ họng thì cũng chẳng có 1 ai bên ngoài có thể nghe thấy. Jaehyuk biết nên rất thản nhiên làm điều đó với cậu.
Jaehyuk lột hết quần áo của Siwoo ra.
"Cút ra khỏi người tao, Park Jaehyuk mày điên rồi đúng không"
"Siwoo à mày nên ngoan ngoãn, tao không muốn làm đau mày, mày biết tính tao mà"
"Biến! Thả tao ra và mày cút khỏi đây, nếu mày làm gì tao thì tao sẽ đem tất cả nói cho Missing biết"
"Hahahaha mày cứ việc nói đi, Siwoo à mày nghĩ sao? Yunfeng có tin lời mày nói không? hay tin tao?"
"Khốn nạn... Park Jaehyuk mày muốn cái gì mới buông tha cho tao đây? không phải mày không yêu tao sao? mày giữ tao ở lại được gì?"
"Son Siwoo mày là người của Park Jaehyuk tao"
"Tao không phải là món đồ"
Siwoo thẳng chân đạp Jaehyuk ngã ra sau, cú đạp đó cũng thành công khiến anh tức giận dùng lực mạnh kéo 1 chân cậu vác lên vai, tay còn lại trực tiếp đâm mạnh vào lỗ hậu.
Son Siwoo cảm nhận được cơn đau mà vùng người né tránh. Càng vùng vẫy Jaehyuk càng dùng lực mạnh vào lỗ hậu, cậu vì đau mà cũng trở nên ngoan hơn.
"Lấy tay mày ra... Thằng khốn..."
1 ngón, 2 ngón ,3 ngón cứ thế mà Jaehyuk đút vào bên trong mà không dùng vật dụng hỗ trợ nào. Siwoo cảm thấy phần thân dưới của mình như bị anh xé toạc ra.
Nước mắt ùa nhau rơi xuống không chỉ cơ thể bị đau... lòng cậu cũng đang đau như cắt.
Jaehyuk không thương tiếc 1 bông hoa đang dần héo, anh mặc kệ Siwoo đang khóc lóc thảm thương năn nỉ anh dừng lại mà động tác càng thô bạo hơn.
Jaehyuk muốn Siwoo nhớ rõ cậu là người của ai, cậu thuộc về ai, cơ thể của cậu phải in lại tất cả những dấu vết mà anh gây ra.
Jaehyuk cong ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm của Siwoo khiến cậu không chịu được mà bắn ra.
Siwoo ghét cơ thể mình, ghét cái cách nó quen thuộc với động tác cỉa Jaehyuk, ghét nó dễ dàng bị gục ngã trước khoái cảm, ghét sự đau đớn xen lẫn tê dại mà nó đem lại.
"Siwoo à , miệng mày nói muốn rời bỏ tao, nhưng cơ thể mày thì thành thật lắm đấy nó đang ham muốn tao lắm này. Mày nhìn xem, cái lỗ của mày đang kêu gọi tao cho nó ăn no đi này"
"...ha..a Park Jaehyuk mày là tên súc vật"
"Mày chửi tiếp đi, chửi nhiều lên, tao rất thích nghe mày chửi, điều đó khiến tao nứng điên lên thôi"
"Khốn kiếp Park Jaehyuk mày điên rồi"
Jaehyuk lật người cậu lại
*chát
Tiếng đánh vào mông cậu vang lên khắp phòng, không dừng lại Jaehyuk tiếp tục đánh vào mông cậu. 1 cái , 2 cái,.... rất nhiều cái
Siwoo không muốn khuất phục trước người này mà cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng động nào. Siwoo cắn đến môi bật cả máu.
Jaehyuk cũng không dừng lại động tác của mình anh càng đánh càng hăng, những cú tát như trời giáng khiến mông của Siwoo in hẳn 5 ngón tay của anh. Jaehyuk đánh đến biến mông cậu từ trắng nõn thành màu đỏ sậm... nhìn kĩ thì hằn lên những vệt rướm máu. Đến lúc Jaehyuk đau tay thì mới dừng lại.
Lúc này anh mới lật người cậu lại đối diện mình nhẹ nhàng lau vệt máu trên miệng Siwoo
"Siwoo... trẻ không ngoan sẽ bị phạt đúng không?"
Siwoo không phản kháng nữa, cậu biết có phản kháng vô ích, cậu nhìn Jaehyuk bằng đôi mắt vô cảm.
Điều đó khiến Jaehyuk càng thêm tức giận, anh nhanh chóng kéo quần mình xuống chỉ đủ lộ dương vật. Đặt nó trước cửa hậu mà đâm thẳng xuyên xỏ từng ngóc ngách bên trong.
Siwoo dù cảm nhận được cơn đau từ cơ thể, cậu cũng không mở miệng ra cầu xin sự nhẹ nhàng. Siwoo cắn chặt môi mình dù cho chúng đã bị cậu dày vò lắm rồi.
"Được, không rên cũng tốt, mày cứ tiếp tục như vậy đi, để tao xem mày chịu được bao lâu"
Jaehyuk như con thú dữ muốn lấy mạng Siwoo, từng cú thúc của anh như muốn xé rách cả nơi này ra.
Anh rút ra chỉ còn mỗi đầu khấc rồi đâm thật mạnh như muốn nhét cả đùm trứng vào trong. Mỗi cú thúc Jaehyuk đều nhắm chuẩn xác vào điểm G của cậu mà dày vò.
Sự sung sướng về mặc cơ thể cũng không thể chữa lành 1 tâm hồn đã vỡ nát.
" Ha... Siwoo xem đi, cơ thể mày làm sao sống thiếu tao được? nó đang hút chặt như muốn ăn tươi nuốt sống tao này"
Siwoo vẫn cắn môi im lặng chịu đựng tất cả. Cậu không nói lấy 1 lời, nước mắt vẫn cứ chảy.
Jaehyuk càng đâm càng hăng, không biết qua bao lâu, anh mới có dấu hiệu muốn bắn mà chôn vùi dương vật mình vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể Siwoo mà bắn ra. Siwoo cũng cùng lúc mà bắn ra với Jaehyuk đều đó khiến anh rất hài lòng.
Chưa kịp nói gì thì Jaehyuk đã nghe tiếng chuông điện thoại là Yunfeng.
Lúc này anh mới vội rút dương vật ra bấm nghe máy
....
"Em trong phòng đợi anh tí nha, anh về liền"
Siwoo nghe giọng hối hả của Jaehyuk cũng biết đầu dây bên kia là người nào...
Jaehyuk hối hả chỉnh quần áo lại bước xuống giường mặc kệ Siwoo vẫn bị trói tay lại nằm trên giường, phía dưới vẫn còn chảy dòng tinh dịch mà anh vừa bắn.
2 mắt Siwoo nhìn người định bước đi
"Jaehyuk à... Trong tận trái tim mày từng có Son Siwoo này chưa?"
Jaehyuk khựng lại... rồi rời khỏi căn phòng. Anh im lặng dường như không có câu trả lời... hoặc không muốn trả lời.
Siwoo bất lực nhìn lên trần nhà... thân thể dường như mất toàn bộ sức lực. Cậu lại khóc... lần này cậu không biết bản thân khóc vì điều gì.
Khóc vì chính bản thân mình? Khóc vì mối tình này?
Siwoo không thể tự ngồi dậy nổi, tay cậu đang bị trói cũng không thể tự gỡ ra. Miệng cậu đắng nghẹn, môi cũng khô đi vết máu, phía dưới cũng không khá hơn là bao. Nếu để ai đó nhìn thấy Siwoo trong tình trạng này.. chắc không ổn lắm đâu nhỉ.
Cậu muốn tẩy rửa đi vết nhơ trên cơ thể, cậu muốn xoá toàn bộ kí ức...
Nước mắt rồi sẽ khô
Vết thương thể xác rồi sẽ lành
Nhưng... nỗi đau trong lòng liệu có được chữa lành không?
Trái tim vỡ nát thành từng mảnh thì sao hàn gắn lại đây?
______________
*Cạch
Cánh cửa vội mở ra... là Han Wangho.
Sau khi Wangho coi được buổi phỏng vấn của Jaehyuk cậu rất muốn đi tìm Siwoo nhưng không thể vì tiếp theo là đội của mình đánh nên Wangho chỉ có thể đợi khi đánh xong, vội vàng liên lạc với Siwoo nhưng toàn cuộc gọi nhỡ, tin nhắn cũng không trả lời. Wangho sốt sắn tới mức bỏ buổi phỏng vấn mà chạy lên kiếm Siwoo.
Muộn rồi....
Wangho vội cởi trói cho Siwoo ôm cậu vào lòng.
Siwoo như người vô hồn cậu thờ thẫn nhìn người bạn mình cho đến lúc cảm nhận được hơi ấm.... cậu vỡ oà trong lòng Wangho
"Không sao, không sao đâu tao ở đây, ổn rồi, xin lỗi, Siwoo à khóc đi rồi sẽ ổn"
"Wangho... Wangho à..... đau.... tao đau lắm"
Wangho nghẹn lời ... không biết phải nói gì nữa... chính cả Wangho còn xót thương cho người bạn mình... thì Park Jaehyuk trái tim anh làm bằng gì?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro