Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lehends-Viper-Peanut (2)

"Dohyeon em đang hẹn hò với Wangho?"

"Thì sao? điều đó ảnh hưởng gì?"

"Dohyeon à.... Wangho là bạn thân anh... em biết điều đó mà?"

"? Nó cũng đâu ảnh hưởng gì? Em đâu quen anh? cũng không yêu anh? thì em quen anh ấy có gì sai đâu?"

"Em thật sự yêu Wangho?"

"Ha.... Dĩ nhiên rồi Siwoo-hyung. Anh hỏi xong chưa? Nếu xong rồi thì cởi đồ ra đi, đừng làm mất thời gian của em"

Siwoo trầm mặt im lặng 1 lúc, anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào 2 mắt của Dohyeon

"Từ trước tới giờ em chưa từng yêu anh sao?"

"Siwoo à em đã từng yêu anh mà? anh biết mà? Nhưng tất cả chỉ là ĐÃ TỪNG"

Siwoo cúi đầu cười, tay cũng thoăn thoắt cởi toàn bộ đồ trên cơ thể xuống. Anh nhắm đôi mắt lại....

______

Sau khi lăn giường xong, Dohyeon vội chuẩn bị rời đi, mặc kệ Siwoo đang trần trụi trên giường vô lực nhìn cậu.

"Dohyeonie...."

Lúc này cậu mới quay lại nhìn anh đang tựa lưng vào đầu giường.

"Anh muốn dừng lại... Coi như đây là lần cuối"

Dohyeon ngạc nhiên 2 mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu
"huh? Siwoo anh không sợ em sẽ gửi đoạn video đó cho truyền thông sao?"

Siwoo bình thản trả lời câu hỏi của cậu
"ừm... anh chấp nhận việc đó, anh chỉ mong... em đối xử với Wangho thật tốt có được không?"

Dohyeon nghe xong lại chuyển sang bật cười vì câu nói của anh.
"Hâhhhaahah Siwoo à, anh ngốc thật đấy, anh vì không muốn phản bội Wangho? mà chấp nhận từ bỏ cả sự nghiệp của mình sao?"

"Ừm... Wangho nói với anh cậu ấy rất yêu em.... nên em phải chăm sóc Wangho thật tốt nhé. Dohyeonie à.... Wangho là người tốt... em đừng làm tổn thương cậu ấy nhé"

Nghe đến câu 'Wangho là người tốt' khiến Dohyeon cười khẩy mà nhìn anh
"Wangho tốt? Anh đang nói chuyện cười phải không? Ha... thôi được rồi!
Em cũng không nỡ huỷ hoại sự nghiệp của Siwoo-Hyung đâu hay là vầy đi.
Lần sau, anh đến chỗ em, em sẽ xoá đoạn clip đấy, anh thấy ổn không?"

Nhìn vẻ mặt gian xảo của Dohyeon anh biết chắc là có chuyện không lành, nhưng anh làm gì có quyền lựa chọn.... So với việc bắt anh từ bỏ đam mê của mình... thì lựa chọn này có khi tốt hơn. Bất quá thì Dohyeon lại bày trò gì đó trên giường thôi... Sẽ ổn mà ... không sao đâu phải không?

".... Được... vậy hẹn gặp em vào lần tới"

"À.... Để cảm ơn anh vì thời gian qua hay là em tặng cho anh 1 món quà luôn nhé!....
Siwoo-hyung cá chắc là anh sẽ rất thích đó"

Siwoo cũng chỉ biết cười cho qua. Chắc chắn là thằng nhóc này bị khùng. Bình thường lạnh lùng chỉ biết làm tình đè anh ra như hổ đói. Đến lúc anh đi thì lại muốn tặng quà?
Nghĩ cũng thấy hài nhưng anh cũng mặc kệ.... miễn là anh không còn liên quan tới mối quan hệ này nữa là được.
_____

2 tuần sau đó, kết thúc giải mùa hè, mọi người cũng được nghỉ 1 khoảng thời gian.
Siwoo cũng không nhận được tin nhắn gì của Dohyeon trong 2 tuần đó, cũng đúng thôi vì ai cũng bận cho giải đấu mà... cũng hơi kì lạ vì mấy lần trước, dù thi đấu nhưng Dohyeon vẫn sẽ tìm đến anh ép buộc Siwoo giải quyết cho mình. Nhưng lần này thì không... cậu không hẹn gặp Siwoo cũng không cưỡng ép anh 1 góc nào đó ở khu nghỉ.

Cũng kệ thôi, như vậy tốt hơn. Anh có thể 100% tập trung vào việc chơi game của mình nên cũng kh để ý đến nữa. Chắc là sau giải đấu Dohyeon sẽ tự hẹn anh mà thôi.

Đúng như Siwoo nghĩ 2 ngày sau anh đã nhận được tin nhắn của Dohyeon hẹn anh đến ktx của HLE.
Siwoo từ chối địa điểm hẹn với lí do anh là thành viên của GenG sao lại đến ktx của HLE được? chắc chắn mọi người sẽ nhìn anh bằng đôi mắt kì lạ lắm.... với lại anh không muốn gặp Wangho lúc đó... sẽ tệ lắm nếu Wangho biết anh tới ktx vì Dohyeon.

Dohyeon cũng đã giải thích với anh là mọi người đã về quê hết, dù gì HLE giàu mà thay vì bắt tuyển thủ live stream bù thì công ty bảo hiểm thẳng thừng cho các tuyển thủ được xã hơi vài tuần. Tranh thủ ai về nhà nấy thôi. Dohyeon cũng chỉ hẹn anh hôm đấy xong chuyện rồi về nhà thôi.
Dù muốn từ chối, thực sự đến ktx của HLE thôi là anh đã thấy kì rồi. Huống chi là còn làm tình ở đấy.... Đâm lao thì phải theo lao thôi, thay vì dằn co địa điểm thì cứ thuận theo ý cậu sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều. Siwoo cũng muốn kết thúc lẹ để còn về nghỉ ngơi nữa....

Ktx GenG khá xa ktx HLE, anh bắt taxi đến nơi cũng mất 30p hơn.
Trước khi đi còn bị con mèo Jihoon làm đủ trò

"Anh chuẩn bị đi đâu vậy?
Anh bỏ em đi ăn 1 mình phải không ?
Siwoo-hyung bỏ đi chơi trong khi mọi người đang sấp mặt vì bù giờ live.
Siwoo-hyung anh không thấy áy náy hả?
Anh không được bỏ em ở đây một mình
Siwoo-hyung khi nào anh về?
Anh phải mua đồ ăn cho em đấy
Siwooo.... Siwooooo.......Siwooooo
...v.v"

Siwoo phát điên lên mà muốn đá con mèo này cút.
Nhờ ơn con mèo nhà nên lúc Siwoo tới ktx HLE cũng là 8h tối hơn. Anh thở dài có lẽ đêm nay anh không về được rồi.... định bụng kết thúc nhanh mọi thứ rồi khuya về nhưng giờ đã trễ thế này mới tới nơi thì việc về lúc nửa đêm e là khó.

Siwoo mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Dohyeon kêu em ấy xuống đón mình.
Rất nhanh Dohyeon đã xuống đón Siwoo lên phòng của cậu.

"Em mau lên đi... anh không muốn day dưa thêm đâu"

"Ha... anh gấp thế làm gì? đêm còn dài mà"

"Dohyeon.... đây là lần cuối, sau chuyện này anh mong em sẽ xoá clip, chúng ta sẽ trở thành người lạ"

"Đương nhiên em sẽ xoá rồi, anh cứ yên tâm đi, em không thất hứa với anh đâu, em chưa từng nói dối Siwoo-hyung mà nhỉ?" ( ngoại trừ việc nói không yêu anh)

Dohyeon bình thường thô bạo đè anh xuống mà ngấu nghiến... nhưng hôm nay lại khác lạ, cậu nhẹ nhàng như lần đầu làm anh vậy.
Nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, rồi lại luyến tiếc rời khỏi đôi môi khi anh hết dưỡng khí kéo theo sợi chị bạc mỏng manh.

"Siwoo-hyung... Anh vẫn không hôn giỏi lên được tí nào nhỉ?"

"Chết tiệt, Park Dohyeon em có thể làm nhanh lên không, tự nhiên nhẹ nhàng thế làm cái gì?"

Thật ra Siwoo sợ..... Siwoo sợi mình sẽ động lòng, sợ bản thân không dứt ra được, sợ mình sẽ chìm đắm trong dục vọng mà Dohyeon mang tới. Thà rằng cậu cứ thế mà thô bạo chiếm lấy anh, khiến cơ thể anh đau đớn, thất vọng, nhục nhã thì anh sẽ dễ dàng từ bỏ con người này hơn.

"Haha Siwoo-hyung anh không cần vội"

Dohyeon từ từ cởi đồ của Siwoo ra nhìn ngắm 1 lượt....
Trước Sau vẫn vậy, dù có làm tình biết bao nhiêu lần thì cơ thể của anh vẫn quyến rũ đến kì lạ, làn da của Siwoo trắng không tì vết, những vết hôn mà Dohyeon để lại rất nhanh sẽ mất đi, chúng không lưu lại quá lâu dù cậu đã vô số lần in rất đậm.

Chỉ cần 1 thời gian ngắn dù đã làm nhưng khi quay lại thì Siwoo chả khác gì như mới vậy. Dohyeon thầm cảm thán cơ thể của anh.

"Em... cho vào đi... anh đã tự chuẩn bị trước rồi"

"ha... Siwoo-hyung anh gấp rút muốn rời bỏ em đến thế sao?"

"ừ"

"Được thôi... vậy anh tự nhún đi"

???? Siwoo chấm hỏi cực mạnh.
Đó giờ chỉ có anh nằm trên giường mà rên thôi chứ làm gì có chuyện anh tự nhún chứ. Ừ mà anh làm thế đéo nào mà tự nhún nổi với cây hàng khác gì cây cột như vậy?

"Sao? anh không phải muốn làm nhanh à?"

Dohyeon nằm trên giường hối thúc Siwoo. Dương vật dựng đứng giữ trời nhìn thôi anh cũng sợ huống chi là tự mình ngồi lên.
Lòng tự trọng của anh không cho phép anh cầu xin cậu.

Siwoo ngồi dậy đặt dương vật trước miệng huyệt từ từ ngồi xuống.....

Không vào được...
Siwoo đã cố gắng nhét vô nhưng chỉ nhận lại cơn đau thấu trời... không thể vào được....
Dohyeon phía dưới cũng không khá hơn cậu cũng cảm nhận được cơn đau vì anh đang cố nhòi nhét 1 lỗ quá nhỏ.

"Aiss anh muốn chết đúng không..."

"... hưc... không phải tại của em to quá nên không vào được à..."

Dohyeon đành bất lực mà ngồi dậy ôm anh vào lòng khuếch trương cho anh.

"Son Siwoo? anh thực sự đã tự mình nới lỏng rồi?"

Siwoo gật đầu

"Nới lỏng của anh là em chỉ cho 2 ngón tay thôi chúng đã siết chặt lại như này? anh đòi nhét cu của em thì nhét thế đéo nào được hả?"

Siwoo đúng thật là có tự dạo đầu trước ở nhà... anh cũng dùng 2 ngón tay của bản thân để làm... nhưng mà so với Dohyeon 2 ngón tay của anh chắc bằng được 1 ngón của cậu ấy.

Siwoo gục mặt xuống vai Dohyeon... tại anh quê.

Dohyeon cũng đành chịu thôi, cậu cố nhét thêm 1 ngón tay để nơi rộng... cơ thể này cũng đá quen với việc động chạm của cậu.

"....ha... ư... được rồi... đủ rồi... anh ra mất"

Dohyeon dừng lại động tác của mình rút tay ra và nằm xuống giường.
Siwoo cũng hiểu ý cậu mà chầm chậm nhét dương vật vào.
Dễ hơn nhiều rồi....
Siwoo chỉ mới ngồi xuống được phân nửa thì đã hô hấp khó khăn...

"Dohyeonie..."

"Anh thực sự làm tình dở tệ"

Nói rồi Dohyeon nắm lấy eo anh một phát dập mạnh xuống nuốt trọn cả dương vật.
Tư thế này khiến cây hàng khủng của Dohyeon càng thêm sâu hơn bình thường.
Siwoo vì trải nghiệm cảm giác lạ mà ngửa cổ hét lên, dương vật của anh không tự chủ được mà bắn lên bụng.

"Siwoo... dâm thật đấy... lúc nào anh cũng ra nhanh như thế"
"Ngoan tự nhún đi, anh muốn làm nhanh mà"

Siwoo đặt 2 tay lên bụng Dohyeon để có được điểm tựa... anh rất chậm rãi di chuyển mông lên xuống.... phải nói là động tác của anh như rùa bò và càng chọc cho Dohyeon mất kiên nhẫn.

"Anh làm như vậy thì chừng nào em mới ra được hả?"

"Dohyeon...hức... đừng bắt nạt anh.... anh ... không làm... được"

"Aiss để em giúp anh, cố mà giữ vững đi"

Dohyeon siết chặt eo Siwoo mà dập anh lên xuống.
Siwoo bị cậu dập đến nổi chỉ biết ngửa cổ rên rỉ khóc lóc....
Sướng... quá sướng rồi.

'cạch'
"Vui quá nhỉ?"

Lúc này cả 2 mới dừng động tác của mình lại....
Siwoo run rẩy nhìn ra cánh cửa...
Là Wangho...
Son Siwoo khoảng khắc thấy được Wangho... anh như chết lặng, tim dừng hẳn 1 nhịp.
Anh muốn đứng dậy, nhưng eo lại bị Dohyeon giữ chặt, cả 2 giữ vững tư thế đang cưỡi ngựa.

Wangho đi lại chỗ của 2 người nhìn chằm chằm lấy Siwoo đang trần trụi, bên dưới còn ngặm chặt lấy dương vật của Dohyeon.

Giọng của Siwoo trở nên lắp bắp anh cố gắng giải thích
"Wangho à.... không phải... không phải như vậy đâu... mày nghe tao giải thích có được không? không như mày thấy đâu... Wangho à"

"Siwoo à mày muốn giải thích gì khi cái lỗ của mày vẫn đang ngậm chặt con cu của ny tao huh?"

"Wangho... t-tao xin lỗi.... hức không phải như vậy đâu.... mày phải tin tao..."

"Thì tao đang tin mày đây... ny tao ngon mà phải không... nên mới khiến mày chết mê chết mệt như vậy"

Wangho liếc mắt nhìn Dohyeon đang nằm cười khì khì mà ngứa cả mắt lên
"Mày bảo đợi anh? đợi của mày là nằm xuống để Siwoo nhún luôn có phải không?"

Lúc này Dohyeon mới nhìn Wangho mà trả lời
"Thì em đang nằm đợi anh đây còn gì nữa? Wangho-hyung đừng diễn nữa, anh nói vậy khiến Siwoo sợ mà kẹp lấy con cu em muốn đứt ra rồi nè"

"Đứt mẹ con cu của mày ra đi, để Siwoo thuộc về 1 mình tao"

Siwoo nghe thấy màn nói chuyện của 2 người liền ngơ ngác... anh không load được vấn đề nữa....
"Wangho....? chuyện gì vậy"

Wangho nghe Siwoo gọi tên mình liền vuốt ve lau những giọt nước mắt trên mặt anh.
"Siwoo này... mày có biết không? mày cười rất xinh đẹp, nhưng khi mày khóc mày quyến rũ đến mê người đó Siwoo à"

Wangho nắm chặt đầu của Siwoo cưỡng hôn, Siwoo bị hôn đến khó thở... nụ hôn của Wangho không giống Dohyeon, nó như muốn nuốt lấy Siwoo trong miệng.
Siwoo không chịu nổi mà cố đẩy Wangho ra tát vào mặt cậu.

"ha... mày điên à Wangho? mày bị điên rồi đúng không... tao không phải người yêu mày... tao là Son Siwoo"

"Hahahaa.... Siwoo không ngoan chút nào hết.... Dohyeon mày là người yêu tao sao không bênh tao đi này"

Dohyeon: " Ai mà muốn làm người yêu với tên biến thái như anh? Em cũng chả muốn bị đâm bởi 1 người nhỏ con hơn mình đâu"

Siwoo hoảng loạn khi nghe câu nói đó của Dohyeon ... chuyện này rốt cuộc là sao? 2 người họ là gì của nhau... ? Anh là trò đùa của 2 người họ à?.
"Khốn nạn ... rốt cuộc... rốt cuộc chuyện này là sao... Park Dohyeon? Han Wangho ?"

Dohyeon: "Đây là món quà em tặng cho anh đấy, anh thích không? tặng anh người bạn thân mà anh luôn yêu quý bảo vệ đó"

Wangho: "Mày không nhận ra sao? Tao cũng yêu mày đó Siwoo, nên trách mày ngốc, hay nên trách tao đây?"

Siwoo 2 mắt tròn xoe... anh không hiểu... không muốn hiểu.... chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?

Wangho thấy anh đơ ra cũng nói tiếp
"Tiếc là trái tim mày lại thuộc về thằng nhóc Dohyeon... nhưng mà cũng không sao... tao có thể chịu thiệt 1 chút mà chia sẻ với tên nhóc con ấy cũng được"

Dohyeon: " ya ya ya Em là người đến trước? Siwoo đáng lẽ chỉ thuộc về 1 mình em, tất cả không phải tại anh sao? mà giờ anh nói như em là kẻ đến sau giựt người của anh vậy?"

Wangho: "Không phải trách mày non sao? nếu mày không để tao biết điểm yếu, thì có lẽ tao cũng đã buông bỏ rồi"

Dohyeon: "? buông bỏ? buông bỏ của anh là cố tìm điểm yếu của em để giành lấy Siwoo à? anh làm như em không biết anh là con người như thế nào"

Wangho: " Tao cũng tốt với mày thế rồi còn gì? nhẫn nhịn tới hôm nay, nếu tao muốn thì tao đã bắt mày xoá đoạn video rồi cút ra khỏi cuộc đời của Siwoo rồi nhé chứ đéo phải để yên cho mày. Mày nên cảm ơn tao thì đúng hơn nhé Park Dohyeon."

Siwoo chết lặng.... người mà Siwoo yêu? và người mà Siwoo muốn bảo vệ? lại xem anh như 1 món đồ chơi tuỳ ý trêu đùa, tuỳ ý lợi dụng....
Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng như vậy....
Siwoo cố gắng vùng vẫy cố thoát ra khỏi người Dohyeon. Anh muốn ra khỏi nơi này, muốn vĩnh viễn không gặp 2 người họ.

Dohyeon cũng nhận ra mà nhanh chóng càng giữ chặt eo Siwoo lại, Wangho cũng biết mà giữ vai Siwoo.

"Khốn kiếp.... 2 người thả tôi ra"

Wangho: "Siwoo đừng khóc, mày càng khóc càng khiến tao nứng điên lên được"

Dohyeon: "Eww Wangho anh thật sự biến thái kinh khủng nhìn người mình yêu khóc mà còn nứng được"

Wangho: "Sao tao biến thái bằng mày? bị bắt quả tang lên giường với bạn thân người yêu mà vẫn thản nhiên không chịu rút ra à?"

Dohyeon: "Anh im miệng đi, em không phải là người yêu anh, em không muốn bị 1 tên người thì chút xíu mà sức thì như trâu đâm mình đâu"

Wangho: "Yếu thì câm"

"Wangho... tao cầu xin mày... tha cho tao có được không....làm ơn 2 bây có thể .... buông tha cho cuộc đời tao được không?"

Wangho nhẹ nhàng ôm lấy Siwoo đang khóc mà vỗ về lên lưng, rồi mạnh tay nhéo mạnh đầu ti của anh khiến Siwoo bị bất ngờ mà la lên.
Han Wangho siết cằm cậu cưỡng chế tiến vào nụ hôn sâu, tay còn lại cũng không rảnh mà trêu đùa 2 hạt đậu trước ngực. Wangho liếc nhìn người đang nằm dưới giường, Dohyeon như hiểu ý mà nâng eo Siwoo di chuyển lên xuống.

Người trên kẻ dưới, Son Siwoo như con thỏ chui vào động cọp... không thể phản kháng.

Wangho dời tay xuống dương vật nhỏ của Siwoo mà tuốt lọng.
Trong ngoài đều bị kích thích cùng lúc, Siwoo không chịu nổi sức ép mà bắn ra. Lúc này cả 2 mới buông tha cho anh, Siwoo đã bắn lần thứ 2 mệt mỏi gục xuống trong lòng Dohyeon.

Wangho cũng đã cởi đồ của bản thân mà leo lên giường đỡ lấy Siwoo từ phía sau kéo anh vào nụ hôn khác.

"dừng lại... đừng mà.... không muốn đâu..."

Wangho trực tiếp xoay người Siwoo đối diện mình, dương vật Dohyeon đột ngột bị siết lại xoay vòng khiến cậu xém bắn mà chửi thề
"Djt.... Chơi anh biết bao nhiêu lần mà cái lỗ anh vẫn siết chặt như còn trinh vậy"

Wangho ấn đầu Siwoo xuống dương vật của mình
" Siwoo ăn ngoan nào"

Siwoo 1 lòng phản kháng anh lắc đầu cự tuyệt miệng mím chặt lại.
Wangho cau mài vẻ mặt không mấy hài lòng, Wangho dùng tay siết chặt cơ hàm của Siwoo cưỡng ép anh 1 miệng, 1 đường nhét cả dương vật vào.

Cái của Wangho nó chỉ nhỉn hơn của Dohyeon 1 chút... cũng không khá khẩm hơn là bao. Siwoo bị nhét căng hết cỡ miệng như muốn rách ra. Những tiếng rên ư ử đều bị nuốt lại vào trong.

Cả miệng trên miệng dưới của Siwoo đều bị nhét đầy. Anh cảm giác mình đã không còn đường lui nữa...
Sự tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác... Siwoo thấy vô vọng...
Chuyện này từ đầu là do anh hay sao?....

*chát
Dohyeon thẳng tay đánh thật mạnh vào mông Siwoo

Wangho: " Đang làm tình với bọn tao mà mày suy nghĩ chuyện khác sẽ khiến bọn tao bị tổn thương đấy Siwoo à"

Nói rồi Wangho và Dohyeon cùng nhau tăng tốc bắn vào bên trong, cả 3 cùng bắn ra 1 lúc.
Miệng và lỗ hậu của Siwoo tràn đầy tinh dịch mà chảy xuống.... Anh co người nằm vật xuống giường mà ho khan

"xin mày... Tao van xin mày... tha cho tao có được không Wangho à....Dohyeon dừng lại được không"

Wangho: "Siwoo a không được đâu tao còn chưa chơi mày mà? Mày nhìn xem Dohyeon vẫn còn đang nứng vì mày kìa... ngoan 1 chút, làm xong tao sẽ cho mày về mà"

"Không được.... tao đã ra nhiều lần rồi... không chịu nỗi nữa... tao không còn gì để bắn nữa đâu... làm ơn... dừng lại đi"

Mặc kệ lời van xin của Siwoo, Dohyeon ôm Siwoo vào lòng nâng cả người anh mà thô bạo đâm toàn bộ dương vật vào.
Siwoo ghét tư thế này lắm... Dương vật thô dài của Dohyeon sẽ chạm vào sâu nhất nơi trong anh, nó khiến anh đánh mất cả lí trí mà chỉ biết ngửa cổ ra rên rỉ.

Wangho vòng ra sau lưng anh nhét 1 ngón tay vào lỗ hậu vốn dĩ đã căng vì đang nuốt dương vật to lớn của Dohyeon.

"Đ-đau .... ha... Wangho.... đừng mà.... đừng.... đau lắm"

Siwoo vốn dĩ đã nhỏ nếu nhét thêm nữa anh sợ sẽ rách mất.

Wangho: "Không sao đâu"

Dohyeon: "Em thấy cũng không ổn đâu, hay là để em rút ra anh vào đi"

Wangho trừng mắt nhìn Dohyeon. Dohyeon đứng im không dám di chuyển nữa.

Wangho được đà nhét thêm 1 ngón tay nữa, Siwoo vì cơn đau thấu trời mà gục mặt xuống vai Dohyeon khóc 1 ngón tay anh ôm chặt Dohyeon màu càu cấu.

"Wangho.... đau lắm... xin mày... dừng lại đi mà...hức"

Wangho kéo đầu anh về sau mình hôn lên đôi môi của Siwoo để trấn an anh. Tay Wangho rút ra thay vào đó anh cầm dương vật của mình từ từ nhét vô. Dù như nào thì với 2 con hàng khủng vào trong cùng 1 lúc như vậy thì làm sao Siwoo chịu nổi chứ, anh vặn người muốn tránh né nhưng từ lâu anh đã không còn sức để chống cự nữa.

"Không.... dừng lại đi.... đau quá sẽ ... rách mất"

Siwoo cảm nhận được bản thân đang bị xé toạc ra làm 2. Không ổn chút nào cả chết mất.

Dohyeon cũng cảm nhận được cơn đau nhẹ vì phải chen chút vào 1 cái lỗ nhỏ nhưng rồi cơn đau cũng dần được thay thế bằng cảm giác sung sướng chưa từng có.

Cảm thấy đã ổn lần lượt Wangho và Dohyeon cùng nhau đâm rút nơi sâu nhất bên trong Siwoo.

Siwoo gào thét cầu cứu van xin cũng không làm dao động được 2 người này....
Tinh thần và thể xác anh như vụn vỡ hàng ngàn mảnh....
Anh xứng đáng bị như vậy sao?

Wangho: "Siwoo... tao yêu mày"

Dohyeon: " Em cũng yêu anh lắm Siwoo-hyung"

Siwoo bị kẹp chặt giữa 2 người sớm đã mù mị cả lí trí, anh không còn nghe rõ 2 người họ nói gì nữa... Cơ thể anh cũng dần quen mà thả lỏng cho 2 người tự ý chơi đùa.

Bất lực, mệt mỏi....
Tình yêu là như thế sao?
Bọn họ đang yêu anh... hay chỉ xem anh như con rối.
Liệu ngày mai... sẽ tốt hơn không... hay ngày mai cuộc đời anh sẽ không bao giờ thấy mặt trời nữa...

Siwoo vô lực.... đôi mắt dần khép lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro