Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p1 chap 7

#Anh em nhà Dreemurr, Napstablook

Papyrus hoá thành bụi, để lại chỉ là một chiếc khăn đỏ. Tôi...đã khóc...khóc rất nhiều, với những lời xin lỗi vô nghĩa. Tôi nghĩ vì sao Pap lại làm vậy, rồi nhớ đến cái tên anh ta nói: Undyne.

Cảm giác đau đớn xen lẫn thù hận, đúng vậy, là tại nó, cái kẻ tên Undyne đó, nếu không phải vì nó Pap đã không làm vậy với tôi phải không?

Gạt đi nước mắt và đứng dậy. Có lẽ đó là lý do giọng nói từ đã cố bảo tôi làm gì.

...

Tôi gặp anh em nhà Dreemurr, một con người và một thú nhân, tôi không hỏi tên họ, và họ cũng vậy. Nhưng cậu con người đó nói để sống sót cần mang vũ khí, nên cậu ta đưa tôi một giỏ mũi tên và cây cung với lời nói đây là quà làm quen. Cậu ta có gì đó lạ lắm, như thể đã từng làm việc gì đó tồi tệ rồi, nhưng chắc không thể đến mức đã giết ai đó như tôi đâu. Cả ba đi qua vườn echo liền nói lời chia tay, tôi thêm vài bước nữa thì đến 2 ngôi nhà kì lạ. Một nhà màu hồng và bên còn lại màu xanh. Tôi gõ cửa căn nhà hồng trước, nhưng không có tiếng đáp lại liền sang nhà còn lại.

Chủ nhà là một...robot? Nhưng vóc dáng lại rất giống con người, thật kì lạ.

"X...xin chào..."

"Hân hạnh, cậu có biết đến Undyne không?"

"Tôi không ..."

"Undyne!?"

Giọng nói trẻ con tự trong nhà vọng ra, rồi tiếng bước chân ngày một rõ rệt.

"Tôi biết Undyne!! Cô ấy là đội trưởng của quân đội lính gác!!!..."

Aiza những thông tin cần thiết đến thừa thãi. Cậu khủng long vàng nói nhiều đến mức cậu robot tóc trắng đó coi tôi như khách mời uống trà rồi đây này.

"Ăn một chút bánh kẹp nhé?"

Naps (cậu ta nói vậy) đi vào bếp, tôi gật đầu rồi tán gẫu cậu ta thêm sau khi Monster Kid rời đi. Cậu ta cũng nói rằng thực chất cậu ta là ma. Chúng tôi nói chuyện những cũng không nhiều, tôi muốn rời đi sớm nên ăn xong tôi nói lời tạm biêt.

#Undyne

"Thật là một con người ngu ngốc"

Một thủy quái, cô ta tức giận nhìn tôi. Tôi phỉ nhổ, lớn giọng trước cô ta.

"Ngon thì nhào zô!!"

Và...

Tôi ngủm cmnr.


Nó cứ nói tôi phải quay lại. Tôi đã bảo nó im nhưng nó không chịu.

[Hãy trả thù cho Pap]

"Im đi" Tôi đã quá thông não cho sự việc đó rồi.

"Nghe này, tôi hiểu rồi, đó không phải lỗi Undyne, tôi đã có thể nói với anh ta"

[Không, cô đã làm điều đúng]

"Đúng gì chứ" Tôi cắn răng "Miệng nói muốn chết, cuối cùng lại vùng lên giết bạn mình"

[...]

"Dũng cảm gì chứ...nó không ổn tí nào!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #undertaleau