Chương 54:Đợt tấn công thứ 9
>Tôi chợt tỉnh giấc,tôi nhớ là mình đang ngủ,nhưng hiện tại tôi đang đứng ở 1 nơi nào đó rất lạ,xung quanh toàn là những bức tường đá cũ kĩ và chỉ có 1 đường đi dẫn tới phía trước. Tôi hét lớn gọi mọi người:
-"Elesis !".
-"Luna !".
-"Arme ! Có ai ở đây không ?".
>Hoàn toàn không hề có 1 sự phản hồi nào,tôi quyết định đi về phía trước,dù khá nguy hiểm do phía trước khá tối cũng như tôi không có vũ khí,nhưng tôi lại có kính vì lí do gì đấy. Tôi bắt đầu đi thật chậm,vừa đi vừa mò mẫm phía trước để tránh dẫm phải thứ gì đó. Phía cuối con đường có ánh sáng,tôi quyết định đi nhanh đến đấy. Vừa tới đó,tôi ngạc nhiên vì đây là 1 thành phố rất lớn cà đông đúc,có thể hơn hẳn nơi tôi sống. Nơi tôi vừa bước ra là 1 đường hầm gần 1 con sông ở phía sau cổng vào và có vẻ không ai thấy tôi cả,nếu có thì chắc chắn họ sẽ nhìn tôi chằm chằm vì tôi đang mặc đồ ngủ. Chuyện này rất kì lạ... Chắc không phải là tôi bị dịch chuyển tới đâu đó trong lúc ngủ chứ ? Và đây là đâu vậy ? Trông nơi này không hề giống Ferianir hay Ikaruga,mọi thứ ở đây trông có vẻ cổ xưa hơn do không quá nhiều người ăn mặc trang trọng như những thương nhân hay quý tộc. Suy nghĩ 1 lúc,chẳng thể nghĩ ra điều gì cả,tôi đành thở dài:
-"Đành vậy... Nếu không có manh mối thì phải tự đi tìm vậy".
>Tôi đi bộ dần vào bên trong thành phố,dòng người rất đông và vội vã,nơi này có lối kiến trúc không khác Ferianir nhiều lắm,nhưng ở đây có nước,rất nhiều đài phun nước cũng như là nước chảy trên khắp đường đi bằng đá mà không làm ướt người như phép thuật vậy,khó mà tin được có 1 nơi như vầy ở thế giới này. Đột nhiên có 1 đoàn xe ngựa lớn đi tới,tất cả mọi người đều nhường đường,đoàn xe đi qua cổng được 1 lát thì dừng lại,rất nhiều người dõi mắt theo đoàn xe đó,binh lính từ những đoàn xe phía sau tới cỗ xe đi đầu để mở cửa,từ trên đó,1 cậu thanh niên với mái tóc dài màu trắng,mặc 1 bộ áo khoác dài màu trắng,có gương mặt gần giống với Sezu bước xuống. Tất cả mọi người đều cúi chào người đó và đồng thanh nói:
-"Kính chào Ngài Lucifer !"
>Lucifer... Khoan đã,liệu đây có phải là Lucifer,người làm ra thanh Crimson Blade mà mình từng được nghe kể không ? Nếu đây đúng là ông ấy vậy thì mình đang ở quá khứ à ? Lucifer gật đầu chào mọi người rồi nói:
-"Sau cuộc chiến trấn áp quỷ dữ,cuối cùng bình yên cũng đến với nơi này,tới Ferianir này".
-"Và tất cả điều đó là nhờ công của các ngươi,con người đã tự mình chống lại cơn thịnh nộ của những sinh vật tàn ác"-Lucifer nói tiếp.
-"Tất cả đều là nhờ ngài,ngài quá khiêm tốn rồi"-1 người cầm theo nhiều sổ sách đứng phía sau nói.
-"Đây là sự thật,và tất cả những gì các ngươi,kể cả những thực thể không thực sự ở đây,đang thấy đều là sự thật. Đây là chiến thắng,chiến thắng tuyệt đối dành cho loài người"-Lucifer nói 1 cách ẩn ý.
>Nói rồi Lucifer cùng mọi người di chuyển tới 1 toà lâu đài lớn,trên đường đi,họ chơi nhạc bằng những nhạc cụ khá cổ xưa,đồng thời ca hát rất vui vẻ. Theo những gì Luciel từng kể,thì đây có thể là giai đoạn trước hoặc sau khi cuộc chiến giữa 2 anh em Lucifer,tôi càng thắc mắc hơn sao mình lại có mặt ở đây vì chẳng có vẻ gì khác thường cả. Đột nhiên,1 âm thanh lớn như tiếng sấm vang lên bên ngoài,rồi 1 thứ gì đó như viên đạn đại bác rơi xuống đám đông,trừ các binh lính thì mọi người đều tỏ chạy tán loạn. Lucifer nhìn về phía cổng chào,1 làn khói mù mịt dần tan đi và 1 bóng dáng xuất hiện,1 người ăn mặc giống Lucifer,nhưng với đôi cánh sau lưng và bộ giáp màu vàng,cưỡi ngựa và dẫn theo 1 đội quân của mình. Lucifer liền cúi chào và nói:
-"Anh trai".
-"Lucifer,mau về nhà ngay ! Em đang sỉ nhục dòng máu thần thánh em đang mang trong người đấy !"-người anh đáp với vẻ tức giận.
-"Em không thể,hiện tại,con người vẫn cần sự giúp đỡ của em,hơn nữa nếu cha đã tạo ra họ,thì chẳng phải bổn phận của chúng ta là phải dẫn dắt họ sao ?"-Lucifer điềm đạm hỏi lại.
-"Lũ người phàm này là những sinh vật thấp kém,chúng sống để phục vụ cho những vị thần. Chúng ta chẳng việc gì phải đứng ngang hàng chúng cả !"-người anh càng tỏ ra tức giận hơn.
-"Anh lại dựa vào Hòn đá Tiên Tri phải không ? Nếu anh tin lời tiên tri đó đến vậy,em đành phải trở thành kẻ chống đối vậy"-Lucifer nói rồi rút thanh Crimson Blade ra.
>Tất cả binh lính đều cầm vũ khí lên và sẵn sàng chiến đấu,người anh cười nhếch mép và nói:
-"Ngu ngốc ! Ngươi nghĩ rằng lũ người phàm này có thể đủ sức để đấu với những chiến binh thần thánh à ?".
-"Chúng ta sẽ biết ngay thôi"-Lucifer nói rồi liền lao tới.
-"Tiến lên ! Giết sạch bọn chúng !"-người anh cũng xông lên.
>Rồi 1 cơn đau đầu khủng khiếp ập tới,khiến cả người tôi ngã quỵ,cơn đau dữ dội khiến tôi không thể bình tĩnh mà theo dõi tiếp được. Tôi dần trở nên bất tỉnh...
>Tôi mở mắt ra và thấy mình đã trở lại trên giường,đồ đạc trong phòng vẫn như cũ và đang là đêm khuya,tuy nhiên trên quần áo tôi lại dính 1 ít bụi bẩn,như thể tôi vừa thực sự ở đó vậy. Nơi đó rất kì lạ,có vẻ nó là quá khứ,hoặc gần giống với lúc mà tôi sử dụng cánh cổng của Sezu. Tuy nhiên có 1 thứ tương tự cánh cổng đó ở thế giới bên ngoài và làm sao nó đưa tôi tới đó được ? Hiện tượng này rất kì lạ và tôi không tài nào giải thích được,thế là tôi nằm trên giường suy nghĩ lung tung về những thứ mà mình đã thấy cũng như cách mà tôi đến được đấy,làm tôi không thể ngủ tiếp được...
>Đã gần 5 giờ sáng,tôi ngồi dậy và đi rửa mặt. Tôi đi xuống cầu thang thật nhẹ nhàng do mọi người còn ngủ. Ngoài trời đang mưa phùn nhè nhẹ,tôi mở cửa sổ để gió lùa vào phòng 1 chút rồi thay đồ,sau đó tôi rời khỏi nhà và đi dạo bên ngoài 1 lát. Trời mưa khá nhỏ nên chỉ cần có áo khoác là tôi không lạnh,bên ngoài đường vẫn chưa có nhiều người,trừ vài cửa tiệm và xe hàng đứng giữ chỗ sẵn trong chợ. Vừa đi tôi lại vừa nghĩ thêm nhiều chuyện vớ vẩn,như lúc Sezu đề nghị cho tôi về nhà,nhưng tôi đã từ chối. Không hẳn là tôi hối hận,chỉ là... Càng lúc các đợt tấn công càng mạnh hơn,và có thể tôi đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để được gặp lại gia đình mình... Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân từ phía sau,1 cách rất chậm rãi hơn người bình thường,tôi liền vội quay lại,đó là Seth,cậu ta mặc 1 chiếc áo khoác dài màu đen và xoay xoay con dao của mình. Tôi giả vờ như không thấy và liền đi tiếp,tôi không muốn mình phải cãi nhau khi vừa bắt đầu ngày mới,nhưng đột nhiên Seth lên tiếng:
-"Cậu đang có điều gì muốn nói à ?".
-"Không phải với cậu"-tôi trả lời cộc lốc.
-"Cậu nghĩ tôi muốn nghe mấy câu chuyện của cậu à ? Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu đủ tốt để làm việc của mình thôi"-Seth liền đáp.
-"Với tôi,cậu chỉ là 1 kẻ... Không được may mắn và cố hoàn thành điều gần như không thể thôi"-Seth nói tiếp.
-"Trông như tôi quan tâm à ? Nếu cậu ở đây để kiếm chuyện để cãi nhau thì biến đi !"-tôi phát bực và nói.
-"Được,tôi không ưa những kẻ với cái mác anh hùng đi khắp nơi và sờ tay vào những việc không phải của mình"-Seth nói rồi liền nhảy lên mái nhà.
-"Bảo trọng"-cậu ta nói rồi liền bỏ đi.
>Phiền thật,có chuyện gì với cậu ta vậy chứ ? Tôi có cảm giác cậu ta rất ghét tôi,tuy nhiên vẫn giúp tôi vì lí do gì đó. Tuy nhiên tôi nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và về nhà. Lúc này mọi người đều đã dậy và đang chuẩn bị,hôm nay là ngày diễn ra đợt tấn công thứ 9,mọi người đang ăn sáng và bàn tán rất rôm rả,họ đều chào khi tôi quay về,tôi cũng nhanh chóng ăn 1 chút rồi thảo luận cùng họ:
-"Bọn này chờ cậu suốt đấy Yusaku,có tí manh mối nào về đợt này không ?"-Kyosuke hỏi.
-"Không,có vẻ người đưa ra gợi ý đã rời đi rồi"-tôi đáp.
>Tôi đã từng nói qua về sự tồn tại của căn phòng của Sezu bên trong giấc mơ mình,mọi người chỉ hiểu đơn giản nó là 1 lợi thế của chúng tôi. Cuộc thảo luận tiếp tục:
-"Lần này ta có nên tiếp tục di tản người dân không ?".
-"Có thể không cần thiết đâu,nhưng để chắc chắn thì cứ làm đi".
-"Không có thông tin thì cũng không bày ra chiến thuật gì được,tệ thật...".
-"Thôi được rồi,mọi người không cần phí thời gian vào việc này đâu,ta không có thông tin mà,mọi người chỉ cần cố gắng hết sức là được,giờ thì ăn nhanh lên nào,thức ăn nguội hết rồi đấy"-tôi động viên bọn họ.
>Họ bật cười và bắt đầu chuyển qua những câu chuyện về gia đình của nhau và tạo thêm vài trò đùa làm không khí thoải mái hơn. Sau khi ăn xong chúng tôi đi về phía tháp đồng hồ và chờ,Ichiro tới trễ hơn 1 chút. Hôm nay chúng tôi không định sơ tán người dân đi nơi khác vì chẳng có tí thông tin nào cả,và nếu đợt tấn công xảy ra ở đây,chúng tôi vẫn có thể xoay xở kịp với từng này người. Đồng hồ lần lượt nhích kim chỉ giờ tới 12 giờ... Mọi thứ bắt đầu...
>Chúng tôi đột nhiên xuất hiện trong 1 căn phòng lớn,nhìn như căn phòng của 1 lâu đài nào đó do có treo rất nhiều tranh ảnh cũng như những thứ quý giá,tôi liền đứng dậy và hỏi:
-"Mọi người ổn chứ ?".
-"Bọn tớ ổn,nhưng đây là đâu thế ?"-Arme đáp.
-"Yusaku-sama ! Ở đây có rất nhiều cửa này !"-Luna gọi tôi.
>Tôi chạy đến đó để kiểm tra thử,đó là 1 hành lang rất dài và có hàng loạt cánh cửa giống nhau,giống như hành lang ở nhà Kirin vậy,ngoài ra chẳng có gì khác,căn phòng chúng tôi được dịch chuyển tới cũng không hề có 1 lối ra nào. Không còn cách nào khác,tôi quyết định:
-"Mọi người hãy mở từng cánh cửa một,nếu may mắn có thể sẽ có lối ra,hãy mở thật chậm vì ta không biết có gì phía sau đó đâu".
>Mọi người gật đầu và chúng tôi tản ra và mở từng cánh cửa,ở đây có thể có đến hơn hàng trăm cánh cửa,tuy nhiên đây là cách duy nhất chúng tôi có,Sara gọi mọi người:
-"Mọi người đến đây mau ! Hình như lối thoát ở đây này !".
>Mọi người đều vội chạy đến đó,phía bên kia cánh cửa là 1 vùng đất khô cằn và không có ai cả,dù vậy thì sau khi mở hàng trăm cánh cửa thì đây là cái duy nhất dẫn tới đâu đó. Tôi nhìn sơ qua toàn bộ những cánh cửa đã mở thì có lẽ chỉ có ở đây là có gì đó nên nói:
-"Có vẻ là ở đây rồi,mọi người tiến ra cẩn thận. Ta không biết tên chúa quỷ đang ở đâu đâu".
-"Để tớ dò đường trước"-Yuzuriha nói rồi bắn ra 1 con chim bằng băng từ cây nỏ của mình.
>Sau 1 lúc đợi do thám,Yuzuriha chợt nói:
-"Đằng này,có 1 người trông như 1 pháp sư vậy,ông ta cầm 1 cây trượng và đang đứng ở 1 mép vực".
-"Được rồi,chúng ta hãy đi thật chậm tới đó,Yuzu,đừng để bị phát hiện"-Kyosuke liền đáp.
>Cả nhóm chúng tôi liền đi tới đó,Yuzuriha,Sara và Luna ở phía sau để quan sát,trong khi tôi,Arme,Ichiro và Kyosuke tiến tới chỗ pháp sư đó,nghe được tiếng bước chân,vị pháp sư đó quay lại và mỉm cười rồi nói:
-"Chào mừng những người anh hùng,ta là Aleister,1 pháp sư toàn năng,ta ở đây để trợ giúp cho các cậu".
-"Ta sẽ xem coi ông có nói thật hay không"-tôi liền đáp.
-"[Black Orbital] !".
>Tôi chém ra 1 vật thể từ thanh Crimson Blade,Aleister nhanh chóng đánh bật nó bằng 1 tia sét từ thanh trượng. Aleister cười 1 cách man rợ và nói:
-"Khá lắm,ít nhất các ngươi không ngốc như ta nghĩ".
>Kyosuke liền tung sợi xích vào thanh trượng để giữ nó lại trong khi Ichiro cố hết sức lao tới để tấn công. Aleister kháng cự và đọc:
-"[Sword Of Holy Light] !".
>Hàng loạt thanh kiếm ánh sáng bay tới chỗ Ichiro,hiện tại tôi không tiện lao tới nên đành hỗ trợ từ sau:
-"[Harsh Chaser] !".
>Tôi triệu hồi ra những thanh kiếm đen đánh bật đòn của Aleister,hắn giựt mạnh cây trượng ra khỏi xích và né đòn. Hắn bật cười thật lớn và nói:
-"Lũ chuột nhắt các ngươi tự tin quá nhể ? Tự tin đến mức không hề biết mình đã rơi vào bẫy".
-"Các ngươi thấy đấy,với 1 pháp sư hùng mạnh như ta,việc tạo ra ảo giác là không có gì khó cả".
-"Trông gương mặt của các ngươi kìa,ta thích biểu cảm đó đấy,giờ thì các ngươi nên chết đi"-Aleister nói rồi gõ nhẹ trượng xuống mặt đất.
>Khung cảnh xung quanh dần trở nên mờ dần,và những cảnh vật từ từ biến mất và hiện ra 4 bức tường đá và ánh sáng đang dần biến mất,chúng tôi bị kẹt vào 1 chỗ tối,tôi liền lo lắng và hỏi:
-"Mọi người ổn không ?".
-"Bọn tớ không sao,nhưng... Chuyện gì đang xảy ra thế ?"-Yuzuriha đáp.
-"Không phải hoảng loạn như vậy đâu những vị khách của ta,chào mừng các vị đã đến lâu đài của Aleister vĩ đại ! Hãy tận hưởng khoảng thời gian của mình ở đây cùng đám vật nuôi của ta"-giọng nói của Aleister phát ra từ đâu đó.
-"Nào,hãy để cuộc vui bắt đầu nào !"-Aleister nói tiếp.
>Đột nhiên,có những âm thanh lạ xuất hiện từ dưới đất,kèm theo những âm thanh như tiếng cửa sập mở ra,rồi có những tiếng hét của mọi người,tôi hốt hoảng hét lên:
-"Mọi người !".
>Những ngọn đuốc đang tắt trên tường bỗng dưng phụt cháy và nơi này tràn ngập ánh sáng,nhưng chỉ còn mình tôi ở lại đây,tôi tức giận gào lên:
-"Tên khốn ! Ngươi đã làm gì họ ?".
-"Không có gì phải sợ cả thưa kẻ được chọn,họ vẫn an toàn,tạm thời thôi,và nếu ngươi không tìm và đánh bại được ta,họ sẽ phải sống trong 1 mê cung không lối thoát cho đến chết"-Aleister liền cười và đáp.
-"Bây giờ hãy đi theo cầu thang kia và tìm ta đi nào,kẻ nắm giữ Crimson Blade"-Aleister nói rồi trước mặt tôi liền xuất hiện 1 cầu thang gỗ dặn lên trên.
-"Nhớ lời ta,ta sẽ giết ngươi một cách đau đớn nhất khi ta tìm tới đó"-tôi nói rồi liền đi tới chỗ cầu thang.
>Cầu thang này là 1 dạng cầu thang xoắn,và nó rất dài,gần như đi mãi không thể nào hết nếu cứ nhìn lên. Vừa đi tôi vừa lo,tuy nhiên cũng vừa suy nghĩ về việc tại sao 1 người có sức mạnh lớn như Aleister lại chọn trở thành quỷ chứ. Vẫn đang suy nghĩ bâng quơ,giọng nói của Aleister vang lên:
-"Ấy chà,đi cầu thang có vẻ không phải là sở thích của cậu hả ? Thế để tôi giúp cậu nhé,và tôi khuyên là cậu nên chạy nhanh hơn đấy. Tới đây nào ! Magellancia !".
>Lập tức từ dưới đất có 1 tiếng động lớn,cầu thang bắt đầu rung lắc,tôi liền nhìn xuống dưới,có 1 thứ gì đó rất lớn đang trồi lên,tôi vận hết mana vào chân để chạy càng nhanh lên trên càng tốt. Tôi liếc mắt nhìn lại,thì nó là 1 con golem đất,và không phải loại thường,tôi có cảm giác kích cỡ thật của nó đủ sức phá tan chỗ này trong nháy mắt. Tôi đang chạy dần tới những bật thang cuối,phần cấu trúc gỗ phía trên đỉnh đang vỡ dần,tôi cần chạy nhanh hơn nữa,phần cầu thang chỉ còn 1 chút nửa là đứt lìa,con golem đập mạnh tay vào tường làm đứt phần cầu thang,tôi liền dùng hết đà để nhảy lên và cố bám vào sàn nhà trên đỉnh,nhưng chỉ còn 1 chút nữa... Và tôi nhảy không tới... Nhưng đột nhiên có 1 bàn tay nào đó kéo lấy cổ tay tôi,kèm theo 1 giọng nói vang thuộc vang lên:
-"Yếu ớt".
>Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro