Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53:Phiên toà

>Đã gần hơn 1 tháng kể từ lúc tôi có được thanh kiếm mới,toàn bộ chiêu thức tạo kiếm cũ đều trở thành những thanh kiếm đen và lực mạnh hơn thanh kiếm cũ rất nhiều. Tuy nhiên do nó nặng hơn nên tôi phải tập luyện thêm 1 thời gian để thích nghi với nó. Hiện tại đang là sáng sớm,Arme đang đấu tập với tôi như vài ngày gần đây,dĩ nhiên là cậu ta vẫn đấu cực kì nghiêm túc khi khi tung ra hàng loạt quả mù và lửa từ con chim và không ngừng tấn công từ ngoài màn khói. Lúc này tôi vừa thoát ra khỏi màn khói và chuẩn bị đánh trả,con chim của cậu ta lao tới từ phía sau định đánh lén:

-"[Phantom Sword] !".

>Tôi rút ra 1 thanh kiếm đen y hệt như thanh kiếm trên tay,tuy nhiên nó to hơn nhiều và trôi lơ lửng sau lưng tôi. Thanh kiếm này tự động tấn công bất kì kẻ địch nào trong tầm,và do nó rất lớn nên khả năng gây sát thương của nó là khá cao. Tôi giữ [Phantom Sword] bên người sau đó lao thẳng tới chỗ Arme,tôi liền dùng tay để ngắm rồi đọc:

-"[Harsh Chaser] !".

>1 loạt 6,7 thanh kiếm bay tới chỗ tôi ngắm để tránh việc cậu ta bỏ chạy,tôi lướt đến thật nhanh và chém nhẹ vào bàn tay để cậu ta thả lỏng rồi giựt lấy vũ khí. Arme gọi chim lại rồi đi vào trong nghỉ ngơi 1 chút,tôi vẫn ở lại tập thêm chút nữa. Arc Phantom cho là thứ sức mạnh mà con quỷ đưa cho tôi đủ tốt để kết hợp với thanh kiếm,nhưng vì không rõ chính xác thứ đó là gì nên mọi chuyện xảy ra sau này tôi đều tự chịu trách nhiệm. Arc tự tách mảnh linh hồn của mình trong chiếc vỏ kiếm ra và nhờ tôi chôn nó ở chỗ xác của ông ta khi có thể.

>Tôi đi vào nhà cất kiếm đi và nhìn vào lịch,thấm thoát đã lại gần 1 năm tôi ở đây rồi,cảm giác nhớ nhà không còn quá nhiều nữa,nhưng tôi vẫn muốn quay lại để ít nhất tỏ ra mình là 1 người có trách nhiệm. Bầu trời bên ngoài đang bắt đầu mưa,tôi đóng cửa sổ lại và đi lên phòng. Đột nhiên có 1 tiếng lạch cạch gì đó bên ngoài cửa sổ,tôi quay lại và mở cửa thì bên ngoài là 1 con bồ câu,lông thấm ướt nước mưa,nó liền bay vào nhà ngay khi tôi mở cửa và đậu xuống rồi lắc người để hất nước ra,dưới chân nó có 1 buộc 1 cuộn giấy nhỏ như 1 bức thư vậy. Tôi lấy cuộn giấy ra,tờ giấy dính 1 chút nước mưa nên chữ hơi nhoè,nhưng vẫn có thể đọc được,nội dung bức thư như sau:

-"Chào cậu,lại là tôi,Jin đây. Cậu khoẻ không ? Cũng đã khá lâu rồi kể từ ngày mà cậu đưa bọn họ về lại nhà mình,cảm giác thật tuyệt hả ? Tuy nhiên tôi không viết bức thư này để nói chuyện phiếm mà để nói vài việc.

Cậu nhớ lần cậu xông vào dinh thự của 1 lãnh chúa để cứu những người bị bắt không ? Ông ta đã làm lớn chuyện và quan toà ở Ikaruga quyết định sẽ mở phiên toà xét xử cậu về vài tội,cậu cần tới đó trong 4 ngày tiếp theo nếu muốn minh oan cho mình. Đừng lo,tôi tin cậu,cậu sẽ không xông vào nhà ai nếu nó không cần thiết,tôi và con gái mình sẽ đứng ra bào chữa cho cậu,vì vậy đừng lo lắng quá nhiều.

Bảo trọng. Jin Mavelos".

-"Lại thêm chuyện,phiền quá đi mất,nhưng không đi thì không được"-tôi thở dài rồi vò bức thư và ném ra cửa sổ.

>Tôi sẽ viết thư trả lời sau,dù là mấy kẻ đó định gán tội gì cho tôi thì tôi cũng không quan tâm lắm,nhưng nếu nó gây ảnh hưởng đến mọi chuyện ở đây thì cũng phiền nên tôi đành phải đi vậy. Tôi đi xuống tầng dưới,Elesis đang ngồi đọc sách ở phòng khách,những người khác có lẽ vẫn chưa dậy. Cô ấy mỉm cười chào tôi rồi đọc tiếp,tôi ngồi xuống bên cạnh và hỏi:

-"Đang đọc gì thế ?".

-"Không có gì đâu,chỉ là 1 vài bức tranh trong sách thôi"-Elesis cười tươi đáp.

>Cô ấy mở sách rộng ra để tôi có thể cùng xem,trong sách đầy những bức tranh về những người quỳ trước những người có vẻ như là những vị vua hoặc thần thánh. Elesis nói với vẻ mặt có chút buồn:

-"Đôi khi em cứ muốn quên mình là 1 công chúa để có thể sống như cách em muốn,được đi bất kì đâu,dành thời gian cùng ai đó và sống 1 cách thật thư giãn. Nhưng bất cứ nơi đâu em tới,họ đều khép nép và cư xử 1 cách rất lạ,như thể họ cần phải đối xử với em đặc biệt".

-"Em được chọn mà,phải không ? Vì thế cứ sống theo cách mà em muốn đi,tìm 1 sở thích và đặt niềm vui của mình trong nó,rồi em sẽ theo đuổi nó và sống 1 cách vui vẻ. Đó là những điều mà bố anh từng nói".

>Tôi nói thẳng ra những gì mình nghĩ trong đầu mà không kịp nhận ra,Elesis suy nghĩ 1 chút rồi che miệng lại cười khúc khích,cô ấy cười như không thể cản lại được nữa. Elesis cố nhịn cười và nói:

-"Em xin lỗi,chỉ là nghĩ về những thứ đó bây giờ có vẻ vẫn hơi xa xôi,cảm ơn anh".

-"Ừm,nhiều lúc... Em cứ nghĩ rằng anh ghét em rất nhiều vì Seth,nhưng anh lại liều mình thay đổi quá khứ của em,lại còn đi chơi cùng em,và nghe em nói nữa. Em không cần mọi người phải quỳ trước em,em chỉ cần 1 người sẵn sàng lắng nghe và quan tâm mình,như anh vậy,thế là đủ...".

>Elesis nói với chút ngập ngừng và đỏ mặt,tình thế này khiến tôi thấy hơi khó xử,nhưng tôi vẫn im lặng và chờ xem cô ấy muốn ói gì thêm. Đột nhiên,Elesis nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:

-"Anh... Có còn yêu em không ?".

>1 câu hỏi mà tôi không ngờ đến được,nhưng tôi không nên lừa dối bản thân mình nữa,hơn nữa không có ai khác ở đây nên không có gì phải ngại,tôi trả lời 1 cách bình tĩnh:

-"Có".

-"Vậy là anh còn yêu em,và em cũng yêu anh lắm"-Elesis cười thật tươi và nói.

>Cô ấy đặt quyển sách lên bàn và ôm lấy tôi,tôi cũng ôm chặt cô ấy,tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi,tim tôi đập rất mạnh,1 cảm giác hạnh phúc trào dâng mà tôi chưa từng được biết. Cô ấy ôm tôi 1 lúc rồi buông ra,Elesis nói với chút ngại ngùng:

-"Vậy... Giờ chúng ta thật sự...".

-"Ừ,chúng ta cuối cùng cũng được bên nhau rồi"-tôi mỉm cười trả lời.

-"Anh sẽ quay lại Ikaruga vài ngày tới"-tôi im lặng 1 lúc rồi nói.

-"Hả ? Tại sao ?"-Elesis đáp với vẻ bất ngờ.

-"Chuyện dài lắm,tóm gọn là anh cứu người bên trong nhà của 1 gã lãnh chúa,và lão ta kiện anh vì tội gì đấy"-tôi thở dài đáp.

>Elesis có vẻ lo lắng nên liền nói:

-"Em sẽ đi với anh".

-"Không cần đâu,anh sẽ ổn mà,anh quen với mấy chuyện phiền phức này rồi,em cứ ở đây đi"-tôi đáp.

>Elesis cũng không tỏ vẻ phản đối,nhưng em ấy suy nghĩ 1 lát rồi nói:

-"Anh đã trở thành 1 người rất mạnh mẽ và đáng tin cậy đó,chỉ trong 1 năm mà mọi thứ thay đổi nhiều đến vậy".

-"Có lẽ đúng vậy,ngoài trời cũng dần tạnh mưa rồi,em muốn đi dạo 1 chút không ?"-tôi cười nhẹ và hỏi.

-"Được"-Elesis nói rồi cả 2 chúng tôi cùng ra ngoài.

>Bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u do mây mưa chưa biến mất và gió thổi nhiều,chúng tôi có mặc áo khoác nên không lạnh lắm. Chúng tôi đi vào trong kinh thành,dù là sáng sớm nhưng đã có không ít thương nhân dựng hàng quán của mình lên để đón khách. Chúng tôi tới 1 quán ăn nhỏ gần đó để ăn sáng,do còn sớm nên quán vẫn khá vắng khách,chúng tôi kêu 2 phần và ngồi chờ. Elesis nhìn ra ngoài cửa sổ và nói:

-"Hoài niệm thật đó,1 năm trước chúng ta còn ngồi đây tập luyện cho mấy đợt tấn công đầu tiên,vậy mà bây giờ chỉ còn vài đợt tấn công nữa là kết thúc rồi".

-"Đúng là lâu thật,nhiều chuyện đã xảy ra quá"-tôi cũng nhớ về những ngày đó 1 chút.

-"Sau khi mọi chuyện kết thúc,anh sẽ về nhà hả Yusaku ?"-Elesis đột nhiên hỏi tôi.

-"Ừ,anh đã xa nhà quá lâu rồi,nếu không trở về thì ít nhất anh cũng muốn cho bố mẹ mình biết rằng anh còn sống,và đang sống 1 cuộc sống rất tốt"-tôi trả lời ngay mà không suy nghĩ nhiều.

-"Vậy à ? Em muốn anh ở lại đây với em,mình có thể sống thật hạnh phúc và yên bình bên mhau sau khi mọi thứ kết thúc. Nhưng mà có vẻ anh không đồng ý hả ?"-Elesis hỏi tiếp.

-"Nếu được thì anh muốn ở lại đây hơn,1 cuộc sống thảm hại ăn bám người khác không phải là thứ anh muốn,nhưng biết đâu được chứ ? Anh còn chẳng biết là mình có thật sự được về nhà sau khi xong chuyện hay không"-tôi đáp.

-"Hơn hết,anh cũng muốn ở lại với em..."-tôi nói với chút đỏ mặt.

-"Không sao đâu,em tin là... Cho dù chúng ta ở đâu,chúng ta sẽ gặp lại nhau mà,anh cứ chọn theo ý anh muốn đi"-Elesis an ủi tôi.

>Chúng tôi ăn và nói chuyện với nhau thêm trước khi cả 2 về nhà,những người khác đều đã dậy và đang nói chuyện ở phòng khách,Elesis cũng nói qua về việc tôi phải tới Ikaruga vài ngày tới. Arme ra vẻ khó chịu:

-"Biết ngay lão già đó sẽ làm lớn chuyện mà,ta còn chẳng làm hại người hầu của ông ta thì làm gì có cớ mà kiện chứ ?".

-"À,thật ra thì những chiêu hồn sư không phải là thứ duy nhất tớ cứu hôm đó"-tôi cố nhớ lại về hôm đó.

-"Có 1 nhóm những con quỷ trong tầng hầm nhốt họ,toàn bộ đều có dấu hiệu của sự tra tấn và... Tớ thả chúng ra luôn"-tôi nói rồi thở dài.

-"Cái gì ? Cậu thả đám quỷ bị nhốt ra à ?"-Arme hỏi lại.

-"Ừ,có vấn đề gì à ?"-tôi đáp.

-"Bọn quỷ thường được nhốt ở dinh thự của các lãnh chúa để làm nô lệ hay là thứ để mấy kẻ đó tra tấn,vì vậy cũng được tính là tài sản của họ,thảo nào họ thông qua cái đơn kiện này"-Arme giải thích.

>Chúng tôi ngồi lại bàn thêm vài thứ về vụ kiện này,căn bản thì cả Arme lẫn Sara đều tin là tôi không bị xử án gì quá nặng,nhưng họ cho là vẫn có khả năng nếu tay lãnh chúa dùng tiền mua chuộc thẩm phán. Nói chung mọi chuyện đều có thể xảy ra,nhưng tôi vẫn sinh hoạt bình thường trong vài ngày tiếp theo. Khá lạ là những cơn đau đầu trước đây không còn xuất hiện nữa,có lẽ là do con quỷ bên trong thanh Crimson Blade đã mất hết sức mạnh nên nó không thể làm ảnh hưởng đến tôi được.

>Ngày đi hầu toà đã tới,1 chiếc xe ngựa chờ sẵn ở cổng thành từ sáng sớm,khi tôi đi tới thì ngài Jin đi tới chào hỏi và bắt tay như mọi khi rồi kêu tôi lên xe,ngài ấy sẽ đưa tôi tới phiên toà. Trên đường đi thì ngài ấy cũng hỏi thăm qua về nhóm của tôi và nói sơ qua vài chuyện xảy ra sau khi kết thúc cuộc nội chiến giữa các lãnh chúa ở đó,chủ yếu là hàng loạt những trận đánh và những cuộc đàm phán trên bàn giấy,nhưng cũng rất may mắn vì các chiêu hồn sư đã được di tản kịp thời.

>Chiếc xe đi tới trung tâm của Ikaruga,nơi mà có 1 toà nhà rất lớn kèm theo rất nhiều binh lính canh gác xung quanh. Rất đông người đi vào và rời đi,không ít trong số đó cầm theo những thứ như sách bùa chú hay nón phù thuỷ,hoặc những người ăn mặc trang trọng có vẻ như là những quan chức lớn của nơi này. Chúng tôi xuống xe và đi vào trong,ngài Jin nói địa chỉ:

-"Cậu sẽ lên tầng 1,khi cậu đi thẳng tới sẽ có 1 căn phòng có 2 cánh cửa lớn màu trắng,đó là sảnh,nơi mà cậu sẽ tham gia phiên toà".

-"Tôi không được đi theo vào đó. Nên nhớ,trong phiên toà,chỉ nói khi được hỏi"-ngài Jin dặn thêm.

-"Cảm ơn ngài"-tôi bắt tay rồi đi lên tầng 1.

-"Chúc cậu may mắn"-ngài Jin nói rồi liền rời đi.

>Tôi đi theo sự chỉ dẫn rồi tới được phiên toà. Đó là 1 căn phòng lớn,có rất nhiều hàng ghế khác nhau,có vài người đã có mặt sẵn ở đó. Vài phút sau,vị thẩm phán gõ búa lên bàn rồi nói:

-"Phiên toà xét xử bị cáo Yusaku Hikushida ngày 16 tháng 4 được phép bắt đầu !".

-"Bị cáo,ngày xảy ra vụ án,anh có phủ nhận mình đã đột nhập vào nhà ông Henrick không ?"

>1 người đứng lên hỏi tôi.

-"Không nhưng..."

-"Vậy thì anh có phủ nhận việc mình đã thả những nô lệ cũng như người làm của ông ấy đi không ?"-người kia ngắt lời tôi rồi hỏi tiếp.

-"Không nhưng..."-tôi tiếp tục cố trả lời.

-"Thưa thẩm phán,người này hoàn toàn có đủ nhận thức và hiểu biết về việc mình đã làm,vậy thì tôi cho là nên có hình phạt thích đáng-"người dó nói tiếp.

-"Tôi đột nhập vào đó để cứu những chiêu hồn sư bị ông ta bắt,việc tôi thả mấy con quỷ đó chỉ là tai nạn thôi"-tôi buột miệng nói.

>Thẩm phán ra vẻ suy nghĩ 1 chút rồi liếc nhìn sang lão lãnh chúa,rồi thẩm phán hỏi lại:

-"1 lí do rất hợp lí đấy,tuy nhiên theo tôi biết ngày hôm đó không có ai làm chứng rằng đã có nhóm chiêu hồn sư nào bị bắt cả".

-"Tôi có thể làm chứng,thưa quý toà".

>1 giọng nói vang lên từ hàng ghế người xem,đó là Seth,trong bộ trong phục màu đen thường thấy,cậu ta đi lên phía trước rồi nói tiếp:

-"Cậu ta đang giải cứu những chiêu hồn sư bị bắt giữ trái phép bởi ông Henrick,vì chính tôi là người đã chặn cậu ta lại".

-"Seth... Tôi không nhớ cậu được phép vào đây"-vị thẩm phán nói tiếp.

-"Có thể,nhưng tôi ở đây với vai trò nhân chứng mà,chẳng phải mọi người ở đây đang nghi ngờ điều cậu ta nói sao ?"-Seth liền đáp.

-"Trở lại vấn đề,chính tôi là người đã đấu với cậu ta nhằm ngăn cản cuộc đột nhập,và kể cả khi thua,tôi cũng lén theo dõi mọi thứ,cậu ta chỉ cứu những người cần cứu,thiệt hại và bọn quỷ biến mất chỉ là tai nạn"-Seth đưa ra lời biện hộ.

>Tôi thở dài 1 cách chán nản,không biết là lần bao nhiêu phải để cậu ta giúp mình rồi,cho dù khoảng cách về sức mạnh thì tôi và Seth không cách xa nhau lắm. Tuy nhiên về hình ảnh trong mắt người khác lại khác,và tôi thì luôn vướng vào mấy thứ rắc rối này. Thẩm phán cũng như bồi thẩm đoàn nhìn nhau 1 lúc rồi thảo luận kín với nhau,khó mà nghe được họ nói gì.

>Sau 1 lát,thẩm phán liền nói:

-"Tôi sẽ để các thành viên bồi thẩm đoàn cũng như những người tham dự quyết định,ai giơ cờ trắng thì bị cáo sẽ vô tội,ai giơ cờ đỏ thì bị cáo sẽ có tội".

>Mọi người bắt đầu giơ những lá cờ nhỏ lên,đa phần là màu trắng,tuy nhiên cũng có vài người màu đỏ. Thẩm phán nhìn sơ qua kết quả,dù có vẻ không hài lòng nhưng ông ấy vẫn gõ búa và tuyên bố:

-"Trắng án !".

>Những người tham dự cũng như bồi thẩm đoàn dần rời khỏi phòng,tôi cũng đứng dậy và đi ra cửa,tay lãnh chúa trừng mắt nhìn tôi với ý đe doạ,nhưng tôi không quan tâm lắm,tôi đi xuống tầng trệt rồi ra ngoài. Bên ngoài Seth đang đứng ở 1 góc và xoay 1 con dao của mình,tôi cố lẫn vào đám đông để đi qua,nhưng anh ta liền ném 1 con dao vào vỏ kiếm của tôi rồi nói:

-"Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy ?".

-"Kuh,cảm ơn"-tôi ra vẻ khó chịu rồi ném trả lại con dao.

>Seth bắt lại con dao bằng 1 tay rồi liền biến mất,rồi có người đặt tay lên vai tôi,tôi liền xoay người lại,cậu ta đứng ở đó và xoay con dao bằng 1 ngón tay. Tôi càng khó chịu hơn,liền hỏi:

-"Cậu muốn gì ?".

-"Sai rồi,phải là "cậu định làm gì ?" ".

-"Úp mở đủ rồi,đội của cậu sao rồi ?"-Seth đột nhiên chuyển chủ đề.

-"Họ vẫn ổn"-tôi trả lời ngắn gọn.

-"Tốt,cứ làm như cậu vẫn làm,đừng để họ chết"-Seth nói tiếp.

-"Sao đột nhiên cậu lại lo cho chúng tôi ?"-tôi nghi ngờ.

-"Đừng hiểu nhầm... Chỉ là linh tính của tôi đang nói rằng có gì đó rất khủng khiếp đang tới,và mấy đợt tấn công của cậu là 1 trong số những nơi nó có thể tới"-Seth giải thích.

-"Tuy nhiên... Tôi sẽ mặc kệ nếu ai đó mất mạng vì đó không phải việc của tôi,cảnh cáo là thứ duy nhất tôi sẽ làm"-Seth ra vẻ nghiêm túc.

-"Cảm ơn,tôi sẽ nhớ câu đó"-tôi nói rồi liền rời đi.

>Seth cũng đi 1 hướng khác,vừa đi cậu vừa xoay con dao của mình,và nói 1 cách rất nhỏ:

-"Nếu mọi chuyện đi sai hướng,có lẽ mình nên gọi vài người bạn tới...".

>Tôi đi bộ 1 đoạn đường dài để tới nhà của ngài Jin,do đã khá trễ nên tôi quyết định ở lại đây cho đến mai rồi mới về,ngài ấy và Seris đều khá lo cho phiên toà,nhưng họ có vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi trắng án,họ chiêu đãi tôi rất nhiệt tình cũng như hỏi tôi nhiều thứ như tôi thật sự sống ở đâu vì tôi không quá giống người ở bất cứ đâu trên những vùng đất này,dĩ nhiên là tôi phải nói dối,họ chắc sẽ không tin là tôi đến đây qua 1 quyển sách. Tôi cũng mệt vì căng thẳng quá mức nên đi ngủ khá sớm. Ngay lúc tôi nghĩ mình có thể kết thúc 1 ngày thật dài này ở đây thì tôi cảm giác lạnh ở sống lưng,khi tôi mở mắt thì là 1 bầu trời đỏ rực,tôi đang ở trong căn phòng trong giấc mơ à ? Có thể vì đây là đường đến đó,tôi lồm cồm ngồi dậy và đi tới đó,vừa đi vừa ngáp vì tôi hơi mệt,những âm thanh ghê rợn mà tôi từng nghe khi đến đây trước kia đã biến mất,có lẽ là do con quỷ trong thanh kiếm đã biến mất,mọi thứ ở đây cũng không nhìn quá đáng sợ nữa. Tôi mở cửa bước vào thì bên trong không có 1 ai cả,mọi thứ nhìn vẫn rất bình thường,tháp đồng hồ,bàn làm việc,chỗ ngồi của tôi và bộ tách trà. Tuy nhiên trên bàn 1 có 1 tờ giấy nhỏ,tôi đi tới và mở nó ra để đọc,nội dung của nó là:

-"Từ bây giờ,cuộc hành trình này sẽ là của riêng cậu,cậu sẽ tự quyết định mọi thứ và nơi này cũng là của cậu. Tôi sẽ trở lại,khi thời khắc của sự thật được hé lộ...".

>Tôi cười nhẹ nhàng nhưng cũng có chút lo lắng vì sẽ không nhận được bất kì gợi ý nào cho đợt tấn công sắp tới,nhưng điều này chứng tỏ rằng tôi đã đủ mạnh để tự bước đi trên con đường này. Trước khi đi họ đã dọn dẹp nơi này kha khá đó chứ,không 1 hạt bụi,mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và tươm tất. Tôi rót cho mình 1 tách trà,vừa uống vừa nghĩ về "thời khắc của sự thật" được nhắc đến trong bức thư,nhưng rồi lại cười nhạt và nói:

-"Cậu luôn phải viết mọi thứ khó hiểu à Sezu ?".

>Tôi rời khỏi căn phòng đó,bức thư bốc cháy và biến mất 1 cách kì lạ,nhưng tôi đã quá mệt để thắc mắc về nó,nhưng có lẽ,có 1 thứ gì đó trong tôi mách bảo rằng... Căn phòng này ẩn chứa nhiều bí mật hơn bề ngoài của nó...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro