Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52:

>Vài ngày sau khi tôi tỉnh dậy,chúng tôi tranh thủ ở lại đây để nghỉ ngơi,Elesis tới chỗ chúng tôi sau vài ngày. Cô ấy rất vui tính và dễ thương nên dễ dàng thu hút sự chú ý cũng như sự yêu quý từ mọi người,và chúng tôi cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn,chủ yếu là về những gì đã làm trong thời gian mà chúng tôi xa cách,cô ấy cũng có chút giận nhưng cũng không trách tôi được do vốn dĩ tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy. Hiện tại tôi đang đứng ở giữa sân nhà Kyosuke và chỉ vung kiếm 1 cách vu vơ,nhưng thật ra tôi đang chuẩn bị làm 1 việc không được thông minh lắm. Sara gọi tôi từ trong nhà:

-"Yusaku,vào đây,ta chuẩn bị mọi thứ xong rồi này".

>Tôi cất kiếm đi và đi vào nhà. Trên sàn nhà được trải 1 tấm vải trắng có vẽ hình ngôi sao 6 cánh bằng mực xanh lá kèm theo vòng tròn phép thuật bên ngoài,ngoài viền của vòng tròn có viết những dòng chữ mà tôi không tài nào đọc được. Theo như Sara nói thì đây là 1 trong những dạng phong ấn linh hồn tốt nhất để dùng. Elesis cũng mở cửa đi vào và nói:

-"Em cũng tới rồi này,anh sẵn sàng chưa ?".

>Elesis cầm theo thanh Bloody Queen trên tay và đi đến kiểm tra cái phong ấn. Sau khi đã tốn quá lâu để tìm kiếm 1 nguồn sức mạnh thích hợp cho thanh kiếm của Arc Phantom thì ông ta đã đề nghị tôi rằng... Giết con quỷ bên trong thanh Crimson Blade để lấy nguồn năng lượng của nó sau khi nhận thấy nguồn năng lượng khủng khiếp của nó sau khi cố chiếm lấy cơ thể tôi. Dù không muốn nhưng tôi gần như chẳng còn lựa chọn nào khác,lần nào đánh nhau cũng bầm dập nhiều như vậy không phải là ý hay,ngoài ra khó mà tìm được nguồn năng lượng mà thanh kiếm chấp nhận,tuy vậy thì việc đánh nhau với con quỷ trong thanh Crimson Blade là ý kiến cực kì tồi tệ vì nếu tôi thua,nó có thể hoàn toàn chiếm lấy cơ thể tôi như lần trước,và chẳng có gì chắc chắn rằng tôi sẽ thắng cả.

>Tôi đã nhờ Elesis và Sara dùng phong ấn để kiềm hãm và niêm phong con quỷ lại phòng khi tôi thất bại,lúc đầu thì họ kiên quyết từ chối do việc này quá mạo hiểm,nhưng rồi họ vẫn phải đồng ý vì không tìm được cách nào để khiến tôi có thể mạnh hơn trong lúc này cả. Tôi cũng đã bàn với Sezu về việc này,khá bất ngờ là cậu ta đồng ý ngay lập tức,thậm chí cậu ta sẽ đích thân dẫn tôi đến chỗ ngôi đền niêm phong con quỷ trong thanh kiếm. Mọi người đều đã rời khỏi nhà,tôi nằm xuống tấm vải có vòng tròn phong ấn và uống 1 liều thuốc an thần để bất tỉnh,trong khi Sara và Elesis sẽ trông chừng nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi dần chìm vào giấc ngủ,khá là bất ngờ khi Sezu đã cho phép tôi mang 2 thanh kiếm vào đây,cậu ta dẫn tôi đi qua 1 con đường dài bao quanh bởi 1 màn sương trắng đục,và bầu trời 1 màu đỏ ngầu như thanh kiếm vậy. Sezu không nói gì cả,có vẻ như cậu ta không vui với quyết định này của tôi nhưng vẫn phải giúp,tôi lên tiếng trước:

-"Cậu có gì muốn nói à ?".

-"Không hẳn,chỉ là tớ bắt đầu suy nghĩ về những thứ mà cậu đã và đang làm thôi".

-"Bảo vệ những người mình yêu quý,chiến đấu với cái ác để mạng lại sự bình yên cho thế giới,liệu những thứ đó có thật sự tồn tại ? Hay chỉ là mở đầu của những sự dối trá phía sau nó ? Không phải tớ không tin cậu,chỉ là... Tớ bắt đầu suy nghĩ quá nhiều thôi"-Sezu nói tiếp.

-"Bất kể cậu tin hay không,những thứ đó với tớ đều tồn tại,có thể do cậu đã mất niềm tin vào mọi thứ,tớ hiểu vì tớ cũng từng nghĩ như thế"-tôi trả lời 1 cách nghiêm túc.

-"Ước gì có 1 cách nào đó để tạo ra 1 thế giới chỉ có sự hạnh phúc nhỉ ? 1 thế giới mà sự đau khổ không tồn tại,nơi mọi người đều được đối xử như nhau"-Sezu nhìn lên bầu trời đỏ máu và nói.

-"1 thế giới hoàn hảo không tồn tại,cuộc sống có thể rất khắc nghiệt,nhưng con người luôn có thể vượt qua nó. Đó là lí do mà thứ gọi là "trí khôn" tồn tại mà,phải không ?"-tôi nói thẳng suy nghĩ của mình.

-"Nhưng cậu không thích nó sao ? 1 thế giới của sự bình yên vĩnh hằng,mọi người đều được hạnh phúc. Không ai phải chết vì những thứ như chiến tranh,bệnh tật,nghèo đói. Theo tớ thì gọi nó là cách để cứu loài người cũng không sai đâu"-Sezu giả vờ không nghe thấy và nói tiếp.

-"Tớ không hẳn không thích,đó từng là điều tớ muốn,nhưng tớ thật sự không tin 1 thế giới như thế tồn tại. Tớ ủng hộ ý tưởng của cậu,nhưng hãy thực tế 1 chút,cậu không thể tạo ra 1 thế giới như thế,phải không ?"-tôi ra vẻ nghi ngờ những thứ cậu ta đang nói.

-"... Nếu tôi nói rằng tôi làm được thì sao ?"-Sezu quay lại cười nhếch mép.

>1 nụ cười có thể làm kinh sợ bất kì ai nếu mới thấy lần đầu,như thể cậu ta đang gây áp lực vì tôi đã nói gì đó không đúng vậy,nhưng rồi nét mặt của cậu ta trở lại bình thường và nở 1 nụ cười tươi,như thể chưa từng nghĩ gì vậy. Sezu vừa cười vừa nói:

-"Chà,cậu đã trở nên thông minh hơn nhiều rồi đấy. Tôi cứ nghĩ là mình đã lừa được cậu. Cậu nói đúng,tớ không thể tạo ra 1 thế giới như vậy được".

-"Nhưng cậu sẽ là người làm được"-Sezu nhìn tôi và nói.

-"Khác với những người trong thế giới này,cậu có sự cảm thông,1 sự cảm thông sâu sắc,cậu không biểu lộ nó,nhưng cậu luôn giúp bất cứ ai khi họ cần giúp. Cậu có 1 sức mạnh rất lớn,nhưng cậu chọn dùng nó để bảo vệ mọi người,thậm chí tới cả giây phút cậu sắp rời xa họ,cậu cũng bảo họ bỏ chạy để tự cứu lấy mình"-Sezu nhìn lên bầu trời đỏ ngầu rồi nói.

-"Tớ làm tất cả mọi thứ chỉ để trở về nhà thôi"-tôi trả lời ngắn gọn.

-"Nếu cậu muốn về nhà thì cậu đã có thể rời đi lúc bất tỉnh lần trước rồi. Cậu chỉ đang tự lừa dối mình thôi,cậu cảm thấy có trách nhiệm với những sự kiện ở đây và với những người cậu gặp,tớ nghĩ cậu hãy chấp nhận nó và trân trọng thời gian cùng họ đi"-cậu ta khuyên nhủ tôi.

>Không thể phủ nhận toàn bộ chúng là sai,nếu không muốn nói là nó gần đúng toàn bộ những gì mà tôi nghĩ. Có lẽ tôi thật sự nên gạt bỏ hết những ý nghĩ về việc mọi người trong thế giới này ghét mình. Tôi đã chứng minh bản thân qua những đợt tấn công rằng mình không phải là kẻ vô dụng. Suy nghĩ vu vơ 1 chút mà chúng tôi đã đến nơi,trước mặt là 1 cánh cửa lớn màu đen,tôi có thể cảm nhận 1 áp lực nặng nề phía sau nó,tôi rút cả 2 thanh kiếm ra trước khi tiến vào,Sezu mở cửa rồi nói:

-"Xin lỗi nhưng tớ không được phép vào đây,cậu phải tự đánh nhau với thứ đó 1 mình,chúc may mắn".

-"Tớ sẽ không chết đâu"-tôi cười nhạt rồi bước vào.

>Cánh cửa đóng sập lại,chỉ còn mình tôi ở đây,trước mặt tôi là 1 cầu thang,tôi chạy đến phía trước,những bức tượng kèm theo những đống đổ nát đều ở đây,càng đến gần tôi càng có thể cảm nhận sự nguy hiểm trong bầu không khí. Tôi chạy qua cổng của ngôi đền và đi thẳng tới chỗ cái cột lớn nhất,nơi mà con quỷ đang bị giam giữ,lần này thì nó đã có hình dạng như 1 con người,mặc quần dài trắng và áo khoác đen,cả người nó trắng bệch kèm theo đôi mắt đỏ ngầu,nó đảo mắt theo dõi khi tôi bước vào,và cất giọng mỉa mai lên tiếng:

-"Ôi chà,đây chẳng phải là người hùng của chúng ta đây sao ? Sao ngươi không đi chơi đùa với các bạn của mình đi ? Ta không nhớ là có gọi ngươi tới đây".

-"Ta tới đây với 1 thỏa thuận,nếu ngươi đồng ý,ngươi có thể có lợi đó,nghĩ sao hả ?"-tôi giả vờ đưa ra đề nghị.

-"Ta sẽ thả ngươi ra,ta và ngươi sẽ đấu với nhau,mọi thứ đều được sử dụng trừ việc điều khiển lẫn nhau. Nếu ngươi thắng,ta sẽ để ngươi điều khiển cơ thể ta,nếu ta thắng,ta sẽ lấy toàn bộ sức mạnh của ngươi và phong ấn ngươi vĩnh viễn,nghĩ sao hả ?"-tôi giải thích lời đề nghị.

>Con quỷ nhíu mày suy nghĩ 1 chút,nhưng rồi nó nở 1 nụ cười ranh mãnh và nói:

-"Được thôi,nhưng ngươi không sợ ta sẽ ăn gian sao ?".

-"Ngươi không thể ăn gian đâu,vì có người bên ngoài đang giám sát ta"-tôi cũng cười rồi nói.

>Tôi nhìn vào sợi xích đen trói quanh người nó,đây là thứ đã giữ cho nó không gây hại cho người sử dụng Crimson Blade,khá mạo hiểm nếu tôi làm việc này. Tuy nhiên tôi cũng không có lựa chọn nào khác,tôi vẫn khá yếu,và đây gần như là cách duy nhất để tôi mạnh lên. Tôi cầm thanh Crimson Blade và chặt mạnh xuống sợi xích,sợi xích vỡ tan và ngay lập tức xuất hiện 1 làn khói đen bay ra khỏi cây cột,con quỷ đứng ở ngay gần phía sau tôi,nó cười 1 cách thỏa mãn và nói:

-"Ahahaha,cuối cùng cũng được cử động trở lại sau ngần ấy thời gian,và bây giờ ngươi sẽ hối hận vì đã làm thế !".

>Nó rút từ trong ống tay áo ra 1 thanh kiếm đỏ máu như thanh Crimson Blade,rồi 1 làn khói bao quanh người nó tạo thành 1 bộ giáp màu đen,nó chĩa thanh kiếm về phía tôi và nói:

-"Bắt đầu nào !".

>Chỉ trong nháy mắt,nó liền biến mất,tôi liền nghe tiếng chân để đoán nơi nó sẽ đánh vào,tôi quay người lại phía sau dùng Crimson Blade để đỡ 1 nhát chém vào lưng,nó hất mạnh thanh kiếm ra rồi đọc:

-"[Black Orbitial] !".

>1 vòng xoáy màu đen như phi tiêu được ném tới bằng thanh kiếm,tôi liền lướt ra né khỏi đó,vòng xoáy làm đổ 1 cây cột trong đền,chứng tỏ uy lực của nó rất mạnh,tôi cần né toàn bộ chúng. Nó tung [Black Orbitial] 1 lần nữa,tôi lách người để né thì nó liền đọc tiếp:

-"[Dark Lotus] !".

>1 luồng sấm sét màu đen hút mạnh tôi về phía nó,tôi nhanh trí đọc:

-"[Infinite Chaser] !".

>1 loạt lỗ hổng không gian mở ra và bắn hàng loạt thanh kiếm vàng ra,nó liền nhảy qua 1 bên để tránh,tôi liền đọc tiếp:

-"[Swords Fall] !".

>1 loạt 6-7 thanh kiếm khổng lồ màu vàng từ trên trời rơi xuống,nó phải tiếp tục bỏ chạy để tránh rồi lao thẳng đến chỗ tôi chém liên tục,tuy nhiên với 2 thanh kiếm thì việc phòng thủ không phải là vấn đề quá lớn,tôi hất thanh kiếm của nó ra và chém trả lại vài nhát,nó chọc thanh kiếm xuống đất rồi đọc:

-"[Lightning Geysers] !".

>Mặt đất bị thủng và trào ra 1 loạt tia sét,tôi trúng phải khá nhiều nên bị văng ra và bị thương đôi chút. Nó nhanh chóng biến mất rồi lao thẳng đến tôi với tốc độ khủng khiếp,tôi đỡ lại bằng cả 2 thanh kiếm,nó mỉm cười và nói:

-"Ngươi thật sự nghĩ rằng mình đủ sức đánh bại 1 thực thể đã chiếm hữu cơ thể của biết bao nhiêu người dùng thanh kiếm hả ? Ngươi không có cơ hội,nếu có,nó chỉ gần như bằng 0".

>Nó đang cố khiêu khích tôi. Tôi hất thanh kiếm của nó ra rồi đạp mạnh vào bụng nó ra trước,rồi nhanh tay tung hết toàn hộ những chiếc vỏ kiếm lên trời. Arc Phantom liền nói:

-"Ngay lúc này,Yusaku !".

-"[Infinite Strike] !".

>Toàn bộ những chiếc vỏ kiếm bắn ra hàng loạt thanh kiếm tạo thành 1 ma trận kiếm,Arc Phantom tạo ra 1 bản sao màu xanh dương rồi tự động di chuyển để triệu hồi thêm kiếm. Con quỷ bị mắc kẹt giữa ma trận và bị cắt nát áo giáp đen của mình,nó bị hất văng ra khỏi đó,nó ho vài cái và phun ra máu,nó cười 1 cách điên dại và nói

-"Kukuku,ngươi khá lắm,và giờ là lúc mà ngươi sẽ chết".

>Nó ngay lập tức biến mất,như thể tàng hình vậy,tôi cầm chặt kiếm và nhìn xung quanh. Đột nhiên có 1 giọng nói ghê rợn phát ra từ phía sau lưng:

-"[Lightning Cuts] !".

>1 nhát chém thẳng vào lưng tôi và nó lướt thẳng tới rồi chém hất lên trời. Tôi dính 1 nhát dài và lưng đang chảy máu và bị bỏng,tôi rơi mạnh xuống sàn và cố đứng dậy. Nó liền lướt tới và đọc:

-"Kết thúc,[Gyrex Vortex] !".

>Tôi bật người dậy và nhảy ra khỏi đó trước khi nó tung ra 1 nguồn năng lượng khổng lồ trào ra từ thanh kiếm tạo thành 1 cột năng lượng và 1 hố khổng lồ trên sàn. Tôi thở dốc và chạy liên tục,chỉ cần dừng lại 1 giây thì có thể sẽ bị đánh trúng bất kì lúc nào. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ,có vẻ tôi khó mà đánh bại nó chỉ với những chiêu thức thông thường,quan trọng hơn là nó có thể bắt chước chiêu mà tôi dùng,như vừa nãy là [Lightning Cuts],vì thế tôi có thể để nó bắt chước nhiều chiêu của mình hơn nếu không cẩn thận. Đột nhiên tôi liền nghĩ tới 1 ý tưởng,tại sao mình không thử bắt chước lại những chiêu nó đã dùng ? Những chiêu thức của nó đều là từ thanh Crimson Blade nên việc bắt chước là không khó,ngoài ra có thể tạo sự bất ngờ,nếu thất bại thì tôi vẫn có thể cố kết liễu nó thật nhanh bằng những chiêu của Infinity Sword. Tôi liền dừng lại,nhớ lại cách nó dùng chiêu và vận mana của mình vào Crimson Blade rồi đọc:

-"[Black Orbital] !".

>Tôi ném ra 1 vòng xoáy màu đỏ gần giống như cái nguyên bản,nó nhìn thấy và liền né,tôi liền vận mana vào thanh kiếm và đọc tiếp:

-"[Dark Lotus] !".

>1 tia sét phóng ra từ thanh kiếm và kéo nó lại,tôi cắm thanh kiếm thứ 2 xuống đất và đọc ngay khi nó bị kéo đếm gần:

-"[Rage Cutters] !".

>1 loạt lỗ hổng xuất hiện trên mặt đất bắn ra hàng trăm thanh kiếm đâm xuyên người nó,nó bị những thanh kiếm đâm trúng và hất lên không,ngay khi nó sắp rơi xuống,tôi nhảy lên và chém liên tục bằng cả 2 thanh kiếm rồi đạp mạnh nó xuống đất. Nó bị thương rất nặng nhưng vẫn cố đứng dậy,nó thở hồng hộc rồi đọc:

-"[Lightning Cuts]".

>Nó lao tới với tốc độ kinh khủng từ [Lightninh Cuts],tôi dùng gần hết số mana còn lại để vận sức và đọc:

-"[Infinity Storm] !".

>1 cơn lốc khổng lồ của gió,sét và những thanh kiếm được tạo ra,nó lao đến quá nhanh để có thể nhận ra mình đang lao vào thứ gì,nó liền dừng [Lightning Cuts] lại và cố tìm đường rút lui. Tuy nhiên lực hút của cơn bão quá mạnh,nó bị hút vào bên trong cơn bão,tôi xoay người rồi thả cơn bão đi tiếp,phá hủy cả 1 bức tường lớn. Con quỷ rơi xuống đất và thở mạnh,tôi liền lướt tới tung đòn kết liễu:

-"Kết thúc rồi,[Gyrex Vortex] !".

>Tôi cắm mạnh kiếm xuống đất dùng toàn bộ mana còn sót lại để tung ra 1 vụ nổ màu đỏ khổng lồ. Con quỷ nằm đó,mất 2 tay và 2 chân,nó chỉ nằm đó và không thể làm gì cả. Tôi ngồi gục xuống,cất 2 thanh kiếm ra sau lưng và thở hồng hộc,cảm giác như toàn bộ cơ bắp và não nộ tôi đã dùng trong trận đấu này vậy,tôi có thể bất tỉnh bất kì lúc nào. Đột nhiên cái đầu con quỷ nhúc nhích,tôi liền ngoái đầu lại để nhìn,nó ho vài cái rồi nói:

-"Đừng lo,ta không thể làm gì đâu,tốn vài trăm năm nữa ta mới có thể hồi phục hoàn toàn".

-"Thật là,1 thực thể đã sống hơn ngàn năm như ta cuối cùng lại chết dưới tay của 1 con người,đáng buồn thật"-con quỷ nói tiếp.

>Tôi đi tới đó,cầm thanh Crimson Blade trên tay,con quỷ mỉm cười 1 cách khó chịu,nó biết rằng nó sắp chết. Tôi cắm mạnh thanh kiếm xuống đất rồi rút lên,nhát đâm ngay gần cổ nó. Nó mở mắt ra và nói:

-"Ngươi còn chần chờ gì nữa ?".

-"Ta không định giết ngươi ngay từ đầu"-tôi liền cất 2 thành kiếm ra sau lưng rồi bỏ đi.

>Dù là tôi thật sự cần nguồn năng lượng đó,nhưng tôi không nghĩ là mình nên giết nó,nói sao nhỉ ? Tôi không muốn phải giết bất kì thứ gì cả. Đột nhiên có vài tiếng ho vang lên,con quỷ lên tiếng:

-"Ngươi đúng là tên ngốc nhỉ ? Đánh 1 trận sống chết với ta chẳng để làm gì cả. Thôi thì ta có thứ này,coi như là phần thưởng vì đã khiến ta hết buồn chán".

>Tôi liền quay lại và đến gần,nó xoè tay ra và đưa cho tôi 1 quả cầu màu đen có 1 vòng xoáy bên trong,nó khá nặng nếu chỉ cầm nó với 1 tay. Con quỷ liền giải thích:

-"Đây là lõi nguyên thuỷ của thanh kiếm,cũng đã bị hấp thụ rất nhiều bởi sức mạnh của ta,nó sẽ đủ tốt để kết hỗp với thanh kiếm kia của ngươi".

-"Ta sẽ thử. Nhưng nên nhớ,ta không tin ngươi đâu tên khốn có sừng"-tôi cầm lấy rồi đi ra khỏi đền.

>Tôi mở hí mắt để thức dậy,Elesis đang ngồi cạnh tôi tring khi Sẩ đang đứng bên ngoài cửa. Tôi dụi mắt rồi ngồi dậy,cho dù chiến đấu trong lúc ngủ thì mọi mệt mỏi và đau đớn đều y như lúc thức. Elesis liền đỡ tôi dậy,Sara liền chạy tới và hỏi:

-"Sao rồi ? Ngươi có được nó chưa ?".

>Tôi lấy từ bên trong túi áo 1 quả cầu năng lượng màu đen,Sara và Elesis đều tránh ra khi tôi lấy nó ra. Tôi đặt quả cầu xuống và rút thanh kiếm của Arc Phantom ra,Sara đọc nhẩm những câu thần chú trong miệng,tôi đặt quả cầu lên thanh kiếm của Arc,sau đó triệu hồi toàn bộ những thanh kiếm còn lại của mình. Sara đọc thần chú để giữ cho sự kết hợp ổn định trong khi tôi kết hợp toàn bô những thanh kiếm mình có làm 1. 1 nguồn năng lượng khổng lồ được tạo ra,đủ để quật ngã bất kì ai,nhưng tôi cầm chảc thanh kiếm và cố nhét quả cầu năng lượng vào bằng tay không của mình,rồi sau 1 lúc,toàn bộ kiếm cũng như quả cầu năng lượng đều kết hợp vào thanh kiếm của Arc tạo thành 1 thanh kiếm lớn hơn,màu đen đậm,có những dòng chữ vàng chạy dọc bên thanh kiếm. Tôi cầm thử thanh kiếm và thử vung nó,nó nặng hơn so với lúc chưa kết hợp. Sara nhìn sơ qua thanh kiếm rồi nói:

-"Thanh kiếm này mạnh hơn và nặng hơn thanh kiếm cũ nhiều,ta nghĩ ngươi không nên dùng nó".

>Tôi đi ra khoảng sân trước nhà,cầm chặt thanh kiếm và đọc:

-"[Swords Fall] !".

>1 thanh kiếm đen khổng lồ rơi từ trên trời xuống thay vì 6,7 thanh kiếm nhỏ hơn,dù hơi lo lắng,nhưng tôi cực kì thích thanh kiếm mới này,tôi quay vào trong và nói:

-"Chỉ cần luyện tập thêm thôi !".

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro