Chương 51:Lựa chọn
>Đây là đâu đây ? Tôi chết rồi ư ? Tôi không mở mắt ra được,nhưng sau 1 lúc cố mở mắt ra thì tôi cũng làm được. Xung quanh là 1 màu trắng tinh khôi,chẳng có ai ở đây cả,như thể đây là 1 đường đi dài vô tận vậy. Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh để tìm ai đó,tôi cố gọi tên những người mình biết:
-"Sara !".
-"Luciel !".
-"Luna ! Có ai nghe thấy tôi không ?".
>Chẳng có bất cứ tiếng nói nào đáp lại,chỉ là 1 con đường dài vô tận và trống rỗng. Tôi không có 2 thanh kiếm của mình,vậy chứng tỏ đây có thể là mơ,nếu đây là ảo giác được tạo ra từ con quỷ trong thanh kiếm thì tôi cần nhanh chóng rời khỏi đây,biết đâu vẫn có thể chiếm lại được quyền điều khiển cơ thể trong chốc lát. Đột nhiên có tiếng bước chân phía sau lưng,tôi vội quay lại,đó là Sezu,trong chiếc áo khoác dài màu trắng,cậu ta mỉm cười và nói:
-"Chào cậu !".
-"Sezu ? Đây là đâu vậy ? Tớ chết rồi sao ?"-tôi hỏi 1 cách dồn dập.
-"Cậu chưa chết đâu. 1 phép màu đã xảy ra,thời gian còn nhiều,hay cậu nói chuyện với tôi 1 chút nhé ?"-Sezu đáp.
>1 thái độ cực kì bình tĩnh và vui vẻ đến khác lạ... Gần như không hề giống cậu ta mọi lúc,mình nên cẩn thận với những thứ cậu ta nói mới được. Tôi đồng ý và đi theo cậu ta suốt con đường đó. Cảnh vật dần thay đổi mỗi khi chúng tôi đi qua,có chỗ lại hiện lên 1 góc cây,có chỗ lại hiện lên cảnh những người lính chiến đấu với 1 con rồng,thậm chí còn có cảnh 1 con gì đó như rùa phá nát toàn bộ tàu thuyền trên biển. Sezu đột nhiên lên tiếng:
-"Những thứ đó thật tàn bạo hả ?".
>Tôi im lặng không nói gì cả,tôi muốn nghe mọi thứ cậu ta cần nói,sau đó tôi sẽ hỏi cách rời khỏi đây sau. Sezu nói tiếp:
-"Khi chúa tạo ra con người,ông đã cho họ 1 cuộc sống no đủ mãi mãi,với điều kiện là con người không được động đến "trái cấm". Tôi thắc mắc rằng cậu đã nghe về câu chuyện này chưa nhỉ ?".
-"Thứ trái đó là "trí khôn",tôi đã từng nghe câu chuyện này,vậy thì sao ?"-tôi liền đáp.
-"Đúng,con người có được trí thông minh,nên dù khi đã bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng,con người vẫn có thể thích nghi và sống thật tốt,cho đến khi " trí khôn" đó thay đổi thế giới như thế nào..."-Sezu tiếp tục nói đầy ẩn ý.
-"2 người con của chúa,1 trong số họ,Lucifer,hay cậu còn biết là người tạo ra thanh Crimson Blade đều được răn dạy rằng không tiếp xúc với loài người. Vì theo lời tiên tri thì họ sẽ trở nên họ quá kiêu ngạo,họ tham lam,sẵn sàng tước đoạt mọi thứ của nhau,thậm chí là mạng sống. Tuy nhiên Lucifer không tin điều đó và quyết định lãnh đạo con người đi tới sự văn minh. Gabriel,người con còn lại của chúa cũng không tin vào điều đó,cả 2 người họ tiếp xúc với con người đủ lâu để sinh ra sự cạnh tranh với nhau,đáng lẽ mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi Gabriel để sự ghen tị,đố kị chi phối khi Lucifer nhận được nhiều sự tôn kính và tài sản hơn. Đó là thứ dẫn tới thảm kịch về thanh kiếm"-Sezu kể tiếp câu chuyện.
-"Đó đã là chuyện của quá khứ,cậu thường nói những chuyện trong quá khứ thì chúng ta không nên thay đổi nó mà"-tôi đáp.
-"Đúng là vậy,nhưng tôi muốn hỏi cậu: Sẽ ra sao nếu cậu không có được sự giúp đỡ của bất kì ai ? Liệu cậu có buông xuôi không ?"-Sezu nói với 1 nụ cười ranh mãnh.
-"Tớ không hiểu cậu đang muốn nói gì cả"-tôi trả lời ngắn gọn.
-"Cậu không muốn trả lời cũng được,nhưng tôi muốn cậu hiểu,những người tiền bối của cậu đều trở thành quỷ đều không phải là lựa chọn của họ. Cậu phải trở nên mạnh lên,nếu không thì cậu sẽ không bao giờ trở về nhà được,và với toàn bộ những thứ mà những tên quý tộc đã gây ra cho họ,họ không có lựa chọn nào khác ngoài bắt tay với con quỷ trong thanh kiếm cả"-Sezu tiếp tục nói 1 tràng dài.
-"Cậu đang cố nói điều gì vậy Sezu ?"-tôi hỏi 1 cách nghiêm túc.
-"Vốn dĩ tới 1 khoảng thời gian nhất định,thanh kiếm sẽ hấp thụ người sử dụng hoàn toàn,và tới giờ chưa có ai thoát được nó cả,cậu là người duy nhất. Vì vậy,tôi muốn biết là cậu có định đi tiếp trên con đường này không ?"-Sezu hỏi 1 cách đầy ẩn ý.
>Đột nhiên cậu ấy dừng lại,trước mặt chúng tôi là 1 cầu thang ngắn đi lên phía trước,cậu ta dừng lại và nhìn thẳng phía trước,cậu ta không có vẻ gì là chú ý đến xung quanh cả. Tôi bước lên những bậc thang và dần đi tới,phía trước là 1 nơi như 1 khoảng sân rộng vậy,có rất nhiều bức tượng ở đây,bên dưới chân đều có khắc tên,những bức tượng đều cười 1 cách cực kì vui vẻ,bọn họ từng người đều cầm theo những thứ khác nhau như chiếc gương,quyển sách,hay thậm chí là 1 con rồng nhỏ. Tôi để ý 1 trong những cái tên bên dưới là Kujikawa Kira,vậy có thể những bức tượng này là những anh hùng đã từng sử dụng Crimson Blade,và tôi bắt gặp 1 bức tượng cầm 2 thanh kiếm với cái tên "Yusaku Hikushida" bên dưới. Nhưng ngoài những bức tượng ra thì trước mặt tôi còn có 1 thứ gì đó như 1 cánh cửa khổng lồ vậy,tôi chạm tay vào cánh cửa thì nó liền mở ra,phía trước là 1 con đường màu trắng xóa như con đường tôi đã đi qua. Trong lúc còn chưa hiểu mọi thứ,Sezu đã giải thích:
-"Đó là cánh cổng để trở về nhà đấy".
>Trở về nhà ? Tức là trở về thế giới của mình sao ? Tôi liền hỏi lại:
-"Tại sao cậu lại giấu thứ này với tớ ?".
-"Nói sao nhỉ ? Đây là 1 phần của bản khế ước,tôi luôn để những người bị con quỷ trong thanh kiếm trở về nhà vì họ không chết,dĩ nhiên đó đều là sự lựa chọn của họ. Tôi chỉ chắc chắn rằng cậu không bỏ chạy khỏi mọi việc từ quá sớm thôi"-Sezu cười nhẹ và đáp.
-"Và bây giờ,cậu được phép ra về rồi,nếu cậu muốn. Tôi sẽ làm cho cậu chết và con quỷ trong thanh kiếm sẽ có được cơ thể của cậu,những người bạn của cậu sẽ được về sau. Cậu nghĩ sao ?"-Sezu đưa ra 1 lời đề nghị.
>Trong 1 khoảnh khắc,tôi đã muốn đồng ý khi đã phải đau khổ quá lâu trong thế giới này,tuy nhiên nếu tôi bỏ đi bây giờ thì cái xác của tôi sẽ trở thành 1 chúa quỷ mới,và mọi chuyện sẽ tiếp tục,sẽ càng có thêm nhiều người được triệu hồi đến đây và có thể họ sẽ chết. Rời đi như vầy thì chúng tôi quá ích kỉ,dù hơi tiếc 1 chút vì có thể sẽ không có cơ hội thứ hai Sezu sẽ cho phép tôi quay về nhưng tôi từ chối:
-"Tôi sẽ ở lại. Nếu tôi rời đi thì mọi chuyện sẽ trở lại theo vòng lặp của nó,sẽ có những người mới được triệu hồi đến đây,và họ sẽ phải đau khổ nếu phải dùng thanh Crimson Blade như tôi. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới bỏ chạy mhư thế".
>Sezu ra vẻ hài lòng với câu trả lời đó và búng tay 1 cái,cánh cửa tự động đóng lại. Cậu tan ói rằng tôi có thể đổi ý bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi suýt quên mất điều này nên liền hỏi:
-"Phép màu mà cậu nhắc tới đã cứu tôi khỏi việc bị hấp thụ bởi con quỷ là gì vậy ?".
-"Đó là 1 người mà cậu từng cứu,và cô ấy đang chờ cậu tỉnh lại đó,tốt nhất cậu nên tỉnh lại ngay đi"-Sezu trả lời với 1 nụ cười ranh mãnh.
->"Cô ấy" ? Chỉ nghe như vậy thì khó mà hình dung ra được là ai,nhưng cậu ta nói đúng,tôi cần tỉnh lại ngay,và có lẽ nếu con quỷ không hấp thụ được tôi thì có thể là tôi vẫn chưa chết. Sezu chỉ lối ra nằm ở 1 cánh cửa nhỏ nằm ở góc phòng,tôi đi tới đó,mở cửa ra,nhưng trước khi bước qua đó tôi không quên hỏi 1 câu cuối cùng:
-"Đây là đâu vậy ? Toàn bộ nơi này".
-"1 nơi tồn tại trong linh hồn cậu,nơi cho cậu sự lựa chọn,và nơi sẽ cho cậu biết sự thật..."-Sezu trả lời đầy ẩn ý.
-"Gặp lại cậu sau nhé,tên nhóc"-Sezu nói tiếp rồi biến mất.
>Tôi bước qua cánh cửa và đi về phía trước khi lòng vẫn vướng bận về những thứ mà cậu ta đã nói:"sự thật","cô ấy",... Tuy nhiên thì có lẽ cậu ta sẽ tiết lộ hoặc mình sẽ hiểu được nó khi thời gian thích hợp tới. Mắt tôi đang nhắm lại,tôi đang nằm trên 1 chỗ nào đó rất êm,cả người tôi cảm giác còn đau đớn nhưng không quá nhiều,tôi cố mở mắt ra,đó là 1 căn phòng nhỏ,được trang trí bằng những bức tranh và kệ sách kèm theo 1 bộ bàn ghế. Tôi đang nằm trên giường và mặc đồ mới,2 thanh kiếm của tôi được đặt trên bàn gần giường,tôi đeo kính vào để nhìn rõ xung quanh. Cửa sổ gần đầu giường không đóng để loạt vài tia nắng vào phòng,tôi đứng dậy và mở cửa để hít thở khí trời 1 chút. Trời đang buổi sáng,những cơn gió nhẹ và tia nắng tràn vào phòng,nhìn những họa tiết trên tường tôi có thể đoán được đây là 1 căn phòng trong lâu đài ở kinh thành. Tôi vươn vai hít 1 hơi dài rồi lấy 2 thanh kiếm của mình,cho đến khi tôi nhận ra có ai đó đang ngồi bên cạnh giường mình...
>Là Elesis,cô ấy đang ngủ,đầu dựa vào tấm nệm,tôi không định gọi cô ấy dậy,cũng đã 1 khoảng thời gian kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau,cô ấy vẫn không khác nhiều lắm. Tôi vẫn nhớ rõ những ngày mà chúng tôi chiến đấu bên nhau,đi cùng nhau tới mọi nơi,giúp đỡ những người khác,tập luyện cùng nhau... Toàn bộ những kí ức đó,nó thật đẹp. Tuy nhiên chính tôi là người đã xóa bỏ nó bằng cách thay đổi quá khứ cô ấy,và giờ thì cô ấy đang ở đúng chỗ của mình,1 công chúa xinh đẹp chỉ lo những chuyện ở đất nước mình. Tôi hài lòng về điều đó,cho dù có chút đau buồn vì phải rời xa cô ấy. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy rồi để 2 thanh kiếm ngang quần rồi rời đi. Nhưng đột nhiên cô ấy nắm lấy cổ tay tôi,tôi quay lại,cô ấy nghẹn ngào như thể sắp khóc đến nơi vậy:
-"Cuối... Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi".
>Cô ấy ôm chầm lấy tôi và không chịu buông ra,tôi thấy hơi thắc mắc nên hỏi:
-"Ừm,Elesis... Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân để làm vậy đâu..."
-"Anh còn định nói dối em tới chừng nào hả Yusaku ?"-cô ấy nói trong khi vẫn ôm chặt lấy tôi.
-"Em nhớ ra tất cả mọi thứ rồi,thời gian đi và chiến đấu cùng anh và Luna,cách anh chăm sóc em khi em không có ai cả. Và có người đã cho em xem cách anh thay đổi quá khứ của em để em có 1 cuộc sống tốt hơn nữa"-Elesis bắt đầu nức nở.
>Tôi cũng ôm lấy cô ấy,tôi không muốn phải nói dối nữa,tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Cho dù là Pixie hay Sezu đã làm việc này đi chăng nữa,tôi cũng sẽ không trách họ. Tôi liền hỏi:
-"Vậy... Có phải chính em đã cứu anh khỏi việc bị hấp thụ bởi thanh kiếm ?".
-"Đúng,em được 1 người trong giấc mơ chỉ cách sử dụng thanh Bloody Queen,cô ấy chỉ em 1 chiêu thức có thể thanh tẩy sức mạnh quỷ dữ bên trong thanh kiếm,và may là em đã đến kịp lúc"-Elesis buông tôi ra và đáp.
>"Người trong giấc mơ" ? Lẽ nào là Sezu và Pixie,không thể nào,nếu họ biết về điều này thì những người trước đây sẽ không hóa thành quỷ. Tuy nhiên nếu không phải họ thì tôi chẳng tìm được ai thích hợp hơn cả. Elesis vỗ nhẹ để kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ,cô ấy lo lắng:
-"Anh ổn chứ ? Sao anh vừa đần người ra như vậy ?".
-"Không có gì,chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi"-tôi trả lời cho qua.
>Tôi đã nghĩ đây là mơ,nhưng nó quá thật để có thể là mơ. Có tiếng mở cửa,ai đó đang đi tới,là Bellona,chị của Elesis,cô ấy nhìn chúng tôi rồi nói:
-"Tỉnh rồi à Yusaku ? Cậu muốn nghỉ ngơi 1 chút nữa cũng được,nhưng bạn bè của cậu đang rất lo lắng đó. Còn Elesis,em có định ngủ không vậy ? Em đã ngồi ở đây với cậu ấy hơn 2 ngày rồi đó".
-"Em... Không sao đâu ạ"-Elesis trả lời rồi che miệng ngáp.
>Khó mà tin được cô ấy lo cho mình đến mức ngồi đây lâu vậy,nhưng nếu toàn bộ kí ức của cô ấy đã hồi phục vậy thì chúng tôi có thể đi tiếp cuộc hành trình này cùng nhau ? Nếu được như vậy thì tốt,mặc dù tôi lại muốn mọi chuyện như trước khi cô ấy nhớ ra mọi thứ. Elesis gục đầu vào giường ngủ ngay khi Bellona nói vài điều và rời khỏi đây,và dĩ nhiên là ngủ rất say,cô ấy có vẻ mệt nên tôi dìu cô ấy lên giường,lấy 2 thanh kiếm của mình rồi rời khỏi phòng.
>Tôi đi dọc theo hành lang đến chỗ sảnh,nơi mà mọi người đang chờ tôi. Nhưng tôi thắc mắc rằng điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó ? Thứ gì đủ sức để cản tôi biến thành quỷ ? Nhưng nếu toàn bộ những điều đó đã trôi qua thì có lẽ tôi không nên bận tâm nhiều về nó. Do trước giờ không đến đây thường xuyên nên vẫn tốn chút thời gian để tìm kiếm,tôi đẩy cửa đi vào,bọn họ đều đang thảo luận về điều gì đó như chính trị,tôi vừa đi vào thì bọn họ đều hướng mắt về nhìn,Luna chạy đến ôm tôi thật chặt rồi nói:
-"Yusaku-sama ! Em cứ tưởng là anh đã chết ngày hôm đó rồi chứ,công chúa Elesis chọc cả thanh kiếm vào cổ anh làm em lo và sợ lắm đó !".
>Chọc cả thanh kiếm vào cổ mình à ? Nghe đáng sợ thật,nhưng mà có lẽ đó là cách cô ấy đã cứu mình. Tôi xoa đầu Luna,cười thật tươi trả lời:
-"Nhưng bây giờ anh đang ở đây và còn nguyên vẹn này,được chưa hả pháp sư nhỏ của anh ?".
>Con bé gật đầu và dựa vào người tôi,vẫn chưa buông tôi ra,Yuzuriha,Kyosuke và Arme lần lượt chúc mừng và hỏi thăm:
-"Chúc mừng cậu nhé Yusaku ! Cậu vừa thoát khỏi cảnh phải mọc sừng trên đầu đấy".
-"Cậu ổn chứ Yusaku ? Trông cậu có vẻ xanh xao quá,cậu có cần nghỉ ngơi thêm không ?".
-"Này,cậu lại vừa thoát chết nữa đó,số cậu công nhận là sống dai thật đó,gần như lần nào cũng thắng trong tình trạng bị thương nặng cả".
>Cả 3 người bọn họ dù có cách biểu lộ khác nhau,nhưng chắc chắn họ đều rất lo cho tôi,Sara thì chỉ đứng 1 góc và cười thật tươi,như thể cô ấy thật sự rất vui bởi chuyện này. Đột nhiên có tiếng tằng hắng,tôi chợt quên mất đây là sảnh chính,vì thế bà Leona,lão già Zoodiarc và con gái lão Beatrice đều ở đây,bà Leona lên tiếng trước:
-"Xin lỗi vì phá hỏng buổi tụ họp đầy sự vui vẻ này nhưng mà tôi có vài chuyện cần nói với cậu,Yusaku".
-"Bà cứ nói"-tôi chờ những người khác im lặng rồi nói.
-"Như cậu đã biết thì con gái tôi,Elesis đã cứu cậu khỏi việc chìm vào lời nguyền của thanh kiếm đó,hiện tại thì con bé đang mệt nên không nói,nhưng tôi sẽ nói hộ nó,nó có 1 nguyện vọng,cậu có thể đáp ứng như để cảm ơn nó được không ?"-bà ấy hỏi tiếp.
-"Nếu trong khả năng thì tôi sẽ làm"-tôi đáp ngắn gọn.
-"Con bé muốn được gia nhập vào nhóm của cậu"-bà ấy hài lòng với câu trả lời và nói.
>Gia nhập... Tức là cô ấy sẽ lại dấn thân mình vào toàn bộ chuyện này,mặc cho mình đã cố thay đổi quá khứ của cô ấy,Elesis vẫn muốn đi cùng mình... Nếu tôi đồng ý lúc này thì nó đi ngược lại ý muốn của tôi kể từ lúc đầu,nhưng nếu Elesis đã nhớ ra mọi thứ thì có cản cũng chẳng ít lợi gì cả,tôi đồng ý. Bà Leona ra vẻ hài lòng,bà ấy kêu người đến đưa cho tôi 1 thứ gì đó như 1 tấm huy chương rồi nói:
-"Đây là giấy phép thông hành của ta,giờ cậu được phép đến bất kì đâu trên đất nước này mà không bị những lãnh chúa cản trở,coi như là phần thưởng cho lần này".
-"Cảm ơn bà"-tôi tử tế đáp.
-"Cậu xứng đáng với những thứ đã làm cho nơi này mà,giờ thì cậu về nhà đi,Elesis sẽ tới chỗ cậu sau"-bà ấy trả lời.
>Tôi gọi những người khác cùng đi về nhà,họ cùng bàn tán với nhau thật rôm rả về những thứ như trận chiến lần trước hay lúc tôi bị biến hình,họ cũng làm vài trò đùa về nó như việc tôi mọc sừng hay tóc chuyển trắng như quỷ. Nhưng quan trọng nhất với tôi là Elesis sẽ được trở lại chiến đấu cùng mình,dù là tôi đã không còn tình cảm gì với cô ấy nữa,vì thế hi vọng điều này sẽ thay đổi nó. Sara chợt khều tay tôi và hỏi:
-"Đang nghĩ gì à ?".
-"Không có gì đâu"-tôi trả lời cho qua.
-"Đừng liều mạng nữa đấy,không phải lúc nào ngươi cũng may mắn thế đâu"-Sara khuyên tôi.
-"Rồi,rồi,cô không phải lo đâu"-tôi đáp rồi xoa đầu cô ấy.
>Dĩ nhiên cô ấy tỏ vẻ khó chịu về nó trong khi tôi chỉ cười khúc khích với phản ứng đó. Tôi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với con quỷ cố chiếm lấy cơ thể tôi,và cả việc ai đã hồi phục kí ức cho Elesis, và "sự thật" mà Sezu nhắc tới.. Tôi sẽ tìm hiểu thứ gì đằng sau những thứ này...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro