Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49:1 thành viên mới

>Chúng tôi khởi hành ngay sáng hôm sau sau khi giải cứu được những người bị bắt,họ cảm ơn tôi và Arme rất nhiều,Arme cũng xin vào nhóm để giúp tôi chiến đấu,dù tôi không hẳn là chấp nhận nhưng Luciel và Luna đều đồng ý nên tôi cũng chịu. Hiện tại thì chúng tôi đang dừng chân ở 1 bìa rừng,đã là giữa trưa,mọi người đang sinh hoạt và nấu nướng cho bữa trưa. Theo như Luciel nói thì khu rừng này rất lớn và có từ lâu,có vài tin đồn là có cả thần rừng trong đó,dù vậy tôi không muốn gặp lại ông ta chút nào sau lần ở đợt tấn công trước. Tôi đang rửa mặt ở 1 dòng suối gần đó thì có tiếng chân ai đó,tôi liền quay lại,là Sara,cô ấy đi lại gần,trông có vẻ hơi buồn,tôi liền hỏi trước:

-"Cô tìm tôi có việc gì à ?".

-"Không có gì đâu,ta xin lỗi vì hôm đó cư xử hơi trẻ con 1 chút"-Sara nói với chút ngại ngùng.

-"Không sao đâu,cô không giận vì tôi hơi nặng lời là được"-tôi lau mặt rồi nói.

-"Khi nào cô cần ai đó để nói chuyện hay tâm sự,cứ kêu tôi nếu cô không ngại"-tôi cười rồi xoa đầu cô ấy 1 chút.

>Nhưng ngay sau đó là 1 cú thụi vào bụng,cô ấy có vẻ không thích việc đó lắm,tôi ôm bụng 1 chút vì đau,cô ấy tức giận:

-"Ai cho phép ngươi xoa đầu ta hả tên ngốc ?".

-"Xin lỗi mà"-tôi cười nhẹ rồi trả lời.

>Rồi cả 2 chúng tôi trở lại chỗ cắm trại,mọi người đều đang tranh thủ kiểm tra xe và nghỉ ngơi để chuẩn bị đi tiếp. Tôi ăn uống 1 chút rồi đi xung quanh kiểm tra xem ở đây có gì không,rồi đột nhiên 1 tiếng cây rừng đổ phát ra rất nhiều. Luciel chạy tới chỗ tôi và nói:

-"Ngươi có nghe thấy không ?".

-"Ừ,có thứ gì đó trong rừng"-tôi nói với vẻ chắc chắn.

-"Ta không nghĩ là thần rừng,ông ta không xuất hiện 1 cách thường xuyên,có thể có ai đó khác trong đó"-Luciel đưa ra phỏng đoán.

-"Thế cô đưa mọi người đi trước đi,tôi vào đó kiểm tra rồi sẽ bắt kịp mọi người sau"-tôi đáp.

-"Lại nữa à ? Chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây rồi,đâu cần phải tốn thời gian cho thứ không liên quan đến mình"-Luciel liền đáp.

-"Đã bảo là cứ đưa họ đi đi mà,đây là ý của tôi. Tôi sẽ đuổi theo ngay khi xong việc"-tôi ra vẻ khó chịu.

-"Thôi được rồi,tên đầu đất nhà ngươi tốt nhất nên làm xong sớm đấy"-Luciel nói rồi quay trở lại trại.

>Dù vậy thì đi trong rừng 1 mình cũng khá nguy hiểm khi tôi không rõ địa hình cũng như đường quay lại,tuy nhiên không thể nhờ Arme được vì đoàn xe cần càng nhiều người càng tốt để tránh việc những người trong đoàn bị bắt lại như lần trước. Đành vậy,tôi vừa đi vừa đánh dấu trên thân cây bằng thanh Crimson Blade rồi tiến vào đó.

>Đó là 1 khu rừng rất lớn như Luciel kể,cây cối cũng đôi chút rậm rạp và có nhiều dấu chân của động vật nữa. Sau khi đi trong đó 1 khoảng thời gian thì tôi bắt gặp những dấu giày trên mặt đất,đất còn ướt nên những dấu chân nhìn rất rõ,có rất nhiều dấu chân dẫn tới 1 chỗ nào đó,tôi rút kiếm ra sẵn và đi theo đó. Trên đường đi có rất nhiều cành cây khô gãy,hay những cây lớn bị đốn hạ,bọn chúng là lâm tặc à ? Không thể,bọn chúng thường sẽ không đi đông như vậy,theo lời ngài Jin kể thì những tên lâm tặc chỉ hoạt động vào ban đêm và đi theo từng nhóm nhỏ,vậy thì chúng là ai ? Những cây lớn bị đốn hạ đều bị để lại và ngày 1 nhiều phía trước,có vẻ như tôi đang đến gần rồi. Có âm thanh gì đó như tiếng hét phía trước,tôi liền chạy thật nhanh tới,cả khu vực trước mắt đang sáng rực giữa khu rừng như đang bị ai đó đốt vậy,nhiều người chạy thục mạng về phía tôi,tôi liền chặn 1 người lại và hỏi:

-"Này,có chuyện gì xảy ra vậy ?".

-"Có... Có kẻ tấn công làng của chúng tôi,chúng tôi cần di tản ngay lập tức"-người đó hốt hoảng trả lời.

-"Làng của cậu ở ngay phía trước phải không ?"-tôi hỏi lại để xác nhận.

>Người đó gật đầu rồi liền bỏ chạy,không trách họ được,trông họ có vẻ sợ hãi. Tôi chạy đến phía trước thì cảm nhận 1 sức nóng khủng khiếp,đến gần hơn nữa thì có thể thấy rõ những ngôi nhà và hàng rào đang bị cháy. Tôi chạy đến gần và cố cứu những người bị mắc kẹt trong đó. Có 1 đứa trẻ bị kẹt trong 1 ngôi nhà đang cháy,tôi chém bung cánh cửa và đem đứa trẻ ra ngoài,cậu bé bất ngờ hỏi:

-"Anh... Anh là ai vậy ?".

-"Không quan trọng đâu,những kẻ tấn công chỗ này,chúng đâu rồi ?"-tôi đặt cậu bé đó xuống và hỏi.

-"Ngay phía trước,mọi người đang chiến đấu với chúng"-cậu bé đó liền trả lời.

-"Được rồi,kiếm chỗ an toàn mà trú lại đi nhóc,anh sẽ tới đó,cẩn thận đấy"-tôi dặn cậu nhóc đó rồi bỏ đi.

>Tôi liền quay trở lại ngôi làng,ngọn lửa càng lúc càng lớn,tôi phải chạy đường vòng theo hàng rào gỗ quanh làng. 1 đội quân lớn đang đứng trước cổng,bọn chúng cầm theo đuốc,mặc giáp và trang bị nhiều vũ khí như máy bắn đá và những vũ khí chúng mang theo bên người,tôi cố tìm kiếm vị trí của những người đang chiến đấu,tuy nhiên ngọn lửa quá lớn để tôi có thể nhìn thấy gì. Tốt nhất là nên xử lí bọn chúng trước,tôi rút 2 kiếm và chạy ra trước nói lớn:

-"Các ngươi là ai ? Tại sao lại tấn công nơi này ?".

-"Không liên quan tới ngươi đâu,cút đi nếu muốn giữ mạng sống"-tên chỉ huy liền đáp.

>Nói chuyện với những tên này chả có ích gì cả,tên chỉ huy có đeo huân chương cũng những lãnh chúa của đất nước này,tôi có từng thấy trong tòa nhà của Haivan,và chúng tấn công chỗ này,vậy là đủ lí do rồi. Tôi vận mana rồi đọc lớn:

-"[Infinite Chaser !]".

>Tôi đặt ra 1 tường kiếm trước mặt quật ngã hàng loạt tên lính,bọn chúng liền lao tới tấn công tôi,bọn chúng bao vây từ mọi phía,tôi liền đọc:

-"[Blade Circle !]".

>Tôi tung ra 1 vòng tròn những thanh kiếm lớn ra xung quanh và hạ gục tất cả bọn chúng rồi lấy đà chạy thẳng vào giữa đội hình bọn chúng,nhảy lên rồi đọn lớn:

-"[Rage Cutters !]".

>Tôi cắm kiếm xuống đất và từ dưới đất bắn lên hàng loạt thanh kiếm hạ gục toàn bộ bọn chúng,những tên may mắn không bị thương nặng liền bỏ chạy. Tôi liền hướng sự chú ý vào ngôi làng,lửa đang cháy rất lớn,tuy nhiên gần đây không có bất kì nguồn nước nào cả,tôi có thể dùng gió để dập lửa,nhưng nếu thất bại thì có thể khiến cả khu rừng bị cháy,nhưng vẫn còn những người bị kẹt bên trong,tôi không được phép do dự nữa,tôi liền vận hết số mana còn lại và đọc:

-"[Infinity Storm !]".

>Tôi tạo ra 1 cơn lốc khổng lồ bằng gần như toàn bộ sức mạnh của mình,toàn bộ mana được sử dụng để tạo ra và điều hòa sức gió,tôi giữ nó 1 vài giây rồi đẩy thẳng vào ngôi làng đang cháy. Cơn lốc đi qua đánh bật hàng loạt mái nhà cũng như thổi tắt được ngọn lửa,tôi ngồi gục xuống và thở phào nhẹ nhõm. Những người trong làng bắt đầu ra ngoài để kiểm tra tình hình,và tôi quá vội đến đây mà không nhận ra đây là 1 ngôi làng Elf,tôi nhận ra điều đó bởi tai của họ lớn hơn người bình thường. Những người bỏ chạy đã quay trở lại,đột nhiên 1 người nào đó bắn tên sượt qua đầu tôi và nói lớn:

-"Cậu là ai ? Hãy khai báo danh tính ngay lập tức".

-"Chị à ! Bình tĩnh đi,anh ấy vừa cứu mọi người đấy"-cậu nhóc lúc nãy cản cô gái Elf đó.

-"Vậy ra... Cơn lốc khổng lồ lúc nãy là của cậu à ?"-cô ấy ngỡ ngàng hỏi lại.

-"Đúng rồi đấy Ran,ta cảm nhận được 1 nguồn sinh khí khổng lồ trong người cậu ta,lâu lắm rồi ta chưa được thấy ai như vậy kể từ ngài Tempest của Tứ thiên long"-1 cụ già tiếp lời.

-"Xin lỗi nhưng tôi nên đi đây,tôi có nơi khác cần phải tới,mọi người bảo trọng nhé"-tôi cắt nganh và cố rời đi ngay lập tức.

>Tuy nhiên cơ thể tôi lại không thể làm vậy,tuy đã Transcendence,nhưng giới hạn của cơ thể tôi vẫn có,và tôi vừa vắt hết sức mình cho pha [Infinity Storm] vừa rồi,như lúc đấu với Seth vậy,tôi kiệt sức nhưng may mắn không phải tốn nhiều sức để cứu những người bị bắt. Tôi ngã úp mặt xuống đất,bọn họ chạy đến đỡ tôi dậy,1 người trong số đó hỏi:

-"Này,cậu làm sao vậy ?".

-"Chỉ hơi kiệt sức 1 tí thôi,tôi sẽ đi ngay đây"-tôi vẫn cố gắng để bỏ đi.

-"Khoan đã,cậu là... Yusaku ?"-1 cô gái trong số họ nhìn tôi và hỏi.

-"Tôi là Rika,người từng gặp cậu vài lần kể từ hồi còn ở Ferialnir,không biết cậu còn nhớ tôi không ?"-cô gái ấy tiếp lời.

>Là cô gái Elf tôi từng gặp trong giải đấu ở kinh thành và trong nhóm Elf ở trận chiến với thần rừng. Tôi cố ra vẻ thân thiện:

-"À,dĩ nhiên là tôi nhớ,nhưng mà tôi đang vội,nên tôi cần đi ngay lập tức".

-"Thôi nào chàng trai trẻ,sức khỏe của cậu không cho phép cậu đi tiếp bây giờ,vậy thì tại sao không nghỉ lại đây 1 chút chứ ?"-1 cụ già gợi ý.

>Dù hoàn toàn không muốn nhưng tôi vẫn phải đồng ý vì mình không đủ sức để quay lại bây giờ. Vài người trong số họ dìu tôi đến ngôi nhà sinh hoạt của làng,nơi mà mọi người thường tụ họp vào ban đêm,họ để tôi ở đó với 1 bình trà và vài li nước để tôi nghỉ ngơi,nếu tôi muốn rời đi thì họ sẽ chỉ đường quay lại đường chính. Căn nhà này không lớn,nhưng đủ rộng để nhiều người ngồi,có mái lợp bằng lá,trên tường có rất nhiều những bức tranh,tuy nhiên nhiều bức đã bị mục nát,kèm theo những vũ khí như cung tên,bẫy,kiếm... Được treo trên tường,nhiều người cũng đang ở trong này và nói chuyện bằng ngôn ngữ Elf,khá chắc là họ ngạc nhiên về sự hiện diện của tôi. Tuy nhiên ngồi ở đây làm tôi không thấy thoải mái,giống như là bạn đang ngồi ở 1 chỗ lạ lẫm mà không quen biết bất kì ai vậy,tôi muốn rời đi càng sớm càng tốt. Rồi có ai đó bước vào,là Rika và ông cụ lúc nãy,2 người họ ngồi xuống đối diện tôi,bà cụ bắt chuyện trước:

-"Cảm ơn cậu đã đến cứu chúng tôi,không có cậu thì có lẽ nơi này đã thành tro tàn rồi".

-"Không có gì đâu,tôi chỉ tình cờ đi qua đây,nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước"-nói rồi tôi liền đứng dậy.

-"Từ từ đã Yusaku,trưởng làng còn muốn nói với cậu vài điều nữa"-Rika liền đáp.

-"Phải,ta đoán là cậu đang kiếm tìm 1 nguồn sức mạnh phải không ? Ta cảm nhận được sự ham muốn sức mạnh tỏ ra từ thanh kiếm màu đỏ nằm trong vỏ,. Nếu cậu không chê thì ta có thể tặng cậu sức mạnh của thiên nhiên,coi như là 1 món quà cảm ơn vậy"-cụ già liền tiếp lời.

>Ông già đó có vẻ biết về việc tôi cần 1 nguồn sức mạnh để nâng cấp thanh kiếm của Arc Phantom. Tuy nhiên có điều gì đó khiến tôi hơi lo lắng vì tôi chưa từng thử làm việc này bao giờ cả,nhưng dù vậy thì có thể đây là 1 trong những cách hiếm hoi để có được nguồn sức mạnh tôi cần nên tôi đã đồng ý. Ông lão mỉm cười rồi nói:

-"Được rồi,vậy thì phiền cậu đi theo ta".

>Ông cụ đi trước để chỉ đường,tôi liền theo sau ngay lập tức. Mọi người dân trong làng đều đang sửa chữa lại những hỏng hóc và phá bỏ đi những chỗ bị lửa thiêu cháy,bọn họ đều cúi đầu chào khi ông lão ấy đi qua,giống như Luciel với những chiêu hồn sư mà cô ấy từng cứu vậy. Chúng tôi dừng lại trước 1 cái cây lớn có những quả phát sáng trên cành,thân cây rất cao và lớn,gần như là chọc thủng những đám mây trên bầu trời. Rồi ông ấy đọc 1 thứ gì đó,có vẻ như là bằng ngôn ngữ Elf,rồi từ trên cao,1 quả lớn rụng xuống,nó to như 1 quả dưa hấu và tròn,kèm theo phát ra 1 ánh sáng lục bảo,ông cụ cầm nó lên,đưa cho tôi rồi nói:

-"Đây chính là Hollow Spirits,hạt cây của thần thụ,bên trong nó là những tinh linh bé nhỏ,nhưng khi kết hợp nó vào thứ gì đó,nó sẽ tạo nên 1 sức sống mãnh liệt cho người dùng,và mang đến 1 sức mạnh không ngờ. Cậu hãy thử dùng nó đi".

>Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này nên tôi cũng thắc mắc là mình cầm phải làm gì. Arc Phantom nhắc nhỏ vào tai tôi:

-"Đặt nó lên viên ngọc của thanh kiếm,giữ thăng bằng để những tinh linh thử tiến vào bên trong thanh kiếm".

>Theo sự hướng dẫn của Arc Phantom,tôi rút ra thanh kiếm từ chiếc vỏ rồi đặt Hollow Spirits lên viên ngọc của thanh kiếm và giữ vững trên tay. Những ánh sáng le lói dần lọt vào bên trong viên ngọc,và rồi... Bùm !

>Cả hạt cây Hollow Spirits phát nổ và hất văng tôi ra phía sau,thanh kiếm của Arc Phantom thì rơi trên mặt đất,. Ông lão trưởng làng chạy đến đỡ tôi dậy,ông ấy nhìn vào những gì còn lại từ cái hạt cây và nói với giọng run run:

-"1 sức mạnh khổng lồ đến mức nó chối bỏ những tinh linh từ hạt cây nằm trong thanh kiếm đó và phá hủy nó... Chuyện này là sao chứ ?".

>Tôi chỉ bị xay xát nhé,bàn tay bị bỏng 1 chút nhưng cũng không sao,tôi liền ra vẻ tạ lỗi:

-"Xin lỗi ông vì đã làm hỏng nó,tôi không cố ý đâu".

-"Không sao đâu chàng trai trẻ. Ta cũng rất ngạc nhiên về chuyện này,chưa thứ gì có đủ sức để chống lại sự dịu dàng của những tinh linh tới mức phá hủy hoàn toàn nó. Đừng lo về cái hạt cây,năm nào thần thụ cũng rụng cho chúng ta 1 quả,thường là nó chỉ dùng để cảm ơn thần thụ vào những việc đặc biệt thôi"-ông lão tha lỗi cho tôi.

-"Hay là cậu ở lại đây vài ngày đi rồi hãy rời đi ? Lâu lắm rồi chúng tôi mới có khách,cậu xứng đáng được ở lại đây lâu hơn mà"-ông cụ mời tôi.

-"Xin lỗi ông nhưng tôi đang vội. Có nhiều người đang đợi tôi quay lại,cảm ơn ý tốt của ông"-tôi liền từ chối.

-"Được rồi,vậy thì hãy bảo trọng nhé. Nơi này luôn chào đón cậu quay lại"-ông lão giơ tay ra với ý muốn bắt tay.

>Tôi cảm ơn ông cụ,bắt tay ông rồi liền rời đi. Tôi chạy băng qua những chỗ mình đã đánh dấu thật nhanh vì mặt trời đang lặn,di chuyển ban đêm trong rừng khá nguy hiểm vì tôi dễ bị lạc và bị tấn công. Đột nhiên khi đang chạy thì tôi nghe tiếng xột xoạt phía sau lưng mình,tôi liền rút kiếm ra và quay lại rồi hô lớn:

-"Ai đó ? Ra mặt đi ?".

-"Là tôi,Rika đây"-1 cô gái đi ra từ gốc cây.

-"Cô đuổi theo tôi để làm gì ?-"tôi hỏi trong khi vẫn giữ chặt kiếm trong tay.

-"Nhóm của cậu có cần thêm người không ? Tôi muốn gia nhập"-Rika liền đáp.

>1 câu hỏi khiến tôi khá bất ngờ vì tôi không nghĩ là cô ấy muốn gia nhập nhóm của tôi chỉ sau vài lần gặp. Tôi hỏi:

-"Tại sao cô lại muốn gia nhập ?".

-"Tôi muốn đi khắp nơi để giúp đỡ những người gặp nạn,như cách mà anh đã giúp đỡ chúng tôi vậy"-cô ấy cười tười và đáp.

>1 lí do mà không ai có thể tin ngay từ lần đầu tiên nghe qua được,tôi thở dài rồi nói:

-"Đi với chúng tôi thì cô sẽ phải chấp nhận gặp rất nhiều nguy hiểm,cô có thể chết nếu không may mắn bị trúng đòn từ mấy tên chúa quỷ đấy. Cô chắc là mình muốn tham gia không ?"-tôi hỏi lại để xác nhận.

-"Không sao đâu,tôi tự bảo vệ bản thân mình được. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ mọi người nhiều nhất có thể"-cô ấy tiếp tục cười tươi rồi trả lời.

>Hi vọng cô ấy thật sự biết mình đang làm gì. Tôi đồng ý và đi theo cô ấy ra khỏi khu rừng và đi theo hướng đoàn xe đã đi qua. Sẽ lại phải giải thích mọi thứ với Luciel đây,thật phiền phức...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro