Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:Cuộc di tản và biến cố

-"Yusaku-sama,tới lúc đi rồi ạ !"-Luna gọi tôi.

-"Ừ,anh tới ngay"-tôi nói vọng vào.

>Hôm nay đã đến ngày đưa những người dân chiêu hồn sư trở lại nơi này,lần này có thể họ sẽ không bị săn đuổi nữa,cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành lời hứa với những người đã chết vào đêm đó. Tôi đang đứng ở trong sân sau nhà Kyosuke,ở đây có 1 bãi đất trống rất rộng và trống trải,họ cho phép tôi dùng nó tùy ý. Sau khi quay về từ ngày được Transcendence,tôi không ngừng tập luyện,có khi tập luyện tới 18 tiếng/1 ngày,Transcendence thực sự có thể phá bỏ giới hạn của người thường kèm theo Arc Phantom chỉ ra những chỗ sai và dạy tôi cách tạo ra chiêu thức cho riêng mình.

>Hiện tại thì tôi đang có tận 6 chiếc vỏ kiếm,dĩ nhiên chỉ có 1 cái là thật và 5 cái còn lại đều là những nhân bản được tạo ra bởi phép thuật của những pháp sư trong lâu đài,Arc Phantom cho là chỉ với 1 chiếc vỏ kiếm thì vẫn chưa đủ để tối đa hóa khả năng của "Infinity Sword" nên ông ấy khuyên rằng tôi nên nhân bản nó ra và để những chiếc vỏ kiếm kia kết hợp sức mạnh vào cái chính,và dĩ nhiên,tôi vẫn chưa tìm được nguồn sức mạnh thích hợp để kết hợp nó vào thanh kiếm đỏ của chiếc vỏ kiếm. Nhưng trong thời gian đó thì tôi đã hình thành 1 cách chiến đấu của mình và tập làm quen việc sử dụng cả 2 thanh kiếm,và nó không quá khó,tất cả những gì tôi cần là sự quyết đoán và cách ra đòn hiệu quả nhất,tốc độ thì tôi đã có từ trước. Đứng nghĩ ngợi 1 hồi rồi tôi liền đi vào nhà,đã tới ngày hộ tống những chiêu hồn sư đó tới đây,Luna thì chắc chắn phải đi vì con bé đã chờ ngày này lâu rồi,còn Sara thì cô ấy tự nguyện đi theo để đảm bảo tôi không làm gì liều lĩnh quá thôi. Bà Leona thậm chí còn cấp xe ngựa cho chúng tôi đi tới đó kèm theo 1 người biết đánh xe và rành đường đi,chúng tôi lên xe và đi 1 quãng đường dài tới đó vì ở đó khá xa,Luna thì nằm ra ghế dài để ngủ,Sara thì nhìn cảnh vật xung quanh trong khi tôi chỉ nhìn phía trước 1 cách rất chán nản khi chờ đợi,rồi đột nhiên Sara kéo áo tôi rồi hỏi:

-"Này,Luna mất bố mẹ từ những cuộc truy bắt à ?".

-"Ừ,chính xác hơn là từ 1 cuộc truy bắt nhằm vào dãy núi nơi mà các chiêu hồn sư sinh sống trước đây,dĩ nhiên là Luciel và tôi đã cố hết sức,nhưng họ khó mà sống sót khi trúng tên và băng qua 1 cơn mưa lớn được."-tôi nhớ lại 1 chút về ngày hôm đó.

-"Tội nghiệp nó..."-Sara trả lời với giọng có chút buồn.

-"Có chuyện gì à ?"-tôi thấy cô ấy hơi lạ.

-"Không có gì,chỉ là tôi lại nhớ những kí ức hồi thơ ấu thôi,con bé quả thật rất mạnh mẽ khi đủ sức vượt qua toàn bộ chuyện đó và theo cậu để cùng cậu chiến đấu"-Sara xoa trán 1 chút rồi nói.

-"Với tôi thì con bé không đơn giản chỉ là đồng đội,con bé đã đi theo tôi lúc mà tôi không có gì cả,tôi thực sự quý nó như em gái ruột của mình"-tôi hồi tưởng 1 chút về những ngày đầu sau khi bố mẹ con bé mất và tôi còn bị truy nã.

-"Và cô cũng vậy nữa đó Sara,Kirin giao cô ở lại đây hẳn là để trông chừng tôi,nhưng mà tôi nghĩ cô thật sự giúp ích nhiều lắm,vậy nên cứ cố gắng nhé"-tôi tỏ vẻ khích lệ.

-"Tôi... Tôi đã làm được gì đâu chứ ?"-Sara có chút ngượng ngùng.

-"Cũng may là lúc đó cô cho tôi biết về cái khiên đỡ đòn kịp lúc,ngoài ra còn lên chiến lược để đánh vào hàng sau của chúng,không phải công của cô thì của ai ?"-tôi liền giải thích.

-"Cậu... Thật là..."-Sara trả lời rồi tiếp tục xoa trán.

-"Cô ổn chứ ? Nếu mệt thì ta có thể dừng lại để nghỉ 1 chút,nãy giờ cô xoa trán 1 hơi nhiều rồi đó"-tôi ra vẻ lo lắng.

-"Không có gì... Chỉ là... Tôi thực sự cảm thấy cậu rất giống đứa em trai đã mất của mình..."-Sara trả lời với chút ngập ngừng.

>Câu trả lời khiến tôi hơi ngạc nhiên,Sara chưa từng nói gì về cậu em trai này cả,khi tôi hỏi về quá khứ thì cô ấy chỉ nói rằng mình bị bạc đãi bởi cha mẹ ruột của mình. Sara tiếp tục nói với giọng ngập ngừng:

-"Thằng bé... Tên là Myriad,nó là 1 đứa rất trầm tính với người lạ,nhưng lại rất cởi mở với người quen... Nó cực kì đề cao người khác,như cậu vậy,cho đến khi...".

>Cô ấy đột nhiên dừng lại và có vẻ như sắp khóc đến nơi vậy,tôi vội tìm khăn và đưa cho cô ấy rồi nói:

-"Nếu nó gợi lại kí ức đau buồn thì đừng cố nhớ làm gì cả. Nếu tôi thật sự giống cậu nhóc đó đến vậy thì tốt nhất cô nên giúp tôi nhiều hơn đi là ổn cả".

>Nức nở 1 lúc nhưng cô ấy vẫn chưa hết khóc và tiếng thút thít dần nhỏ lại,cô ấy nằm ngủ cùng với Luna. Đã gần đến nơi rồi,lúc này có vẻ hơi trễ khi mà mặt trời đã lặn,bầu trời đã chuyển tối,lúc này khó mà có thể nhìn thấy cảnh vật rõ nữa,nhưng hình như chúng tôi vừa đi ngang qua 1 khu rừng,và phía trước mặt là ánh sáng của đèn dầu. Chúng tôi tới nơi rồi,tất cả bọn tôi bước xuống xe,tôi không quên trả thêm 1 ít tiền cho ông bác lái xe. Tất cả mọi người trong làng đều đã thu xếp đồ đạc và chất lên xe ngựa,họ vẫy tay chào chúng tôi và đang di chuyển lên xe dần,đột nhiên Sara kéo áo tôi và hỏi:

-"Này,cậu có thể hứa với tôi 1 điều được không ?".

-"Nói đi"-tôi đáp nhưng mắt vẫn nhìn theo dòng người di chuyển.

-"Dù có chuyện gì xảy ra,đừng chết,được chứ ? Tôi không muốn nhìn thấy cậu chết"-Sara trả lời với chút đỏ mặt.

-"Hôm nay cô làm sao vậy ? Lúc nãy thì khóc lóc nhiều và nói những thứ khó hiểu nữa. Về chuyện cậu nhóc đó nữa à ? Đừng có lo,tôi không định chết sớm vậy đâu"-tôi ra vẻ lo lắng

-"Ừm,vậy thì tốt"-Sara thở phào và đứng ra sau tôi.

>Dòng người đang dần lên xe,tuy nhiên xe vẫn chưa di chuhển,như thể họ đang đợi ai vậy. Đột nhiên từ đằng sau tôi nghe ai đó gọi tên mình:

-"Yusaku !".

>Là Luciel,Seris và ngài Jin,bọn họ đều ăn mặc khá trang trọng,ngài Jin ra vẻ chào mừng và nói:

-"Không ngờ cậu đến sớm vậy ! Cũng may mà chúng tôi đã thu xếp đồ đạc xong cả,mà làm sao cậu xin được ông già đó cho họ trở lại đó ở vậy ?".

-"Bà nữ hoàng đã trở lại,và bà ấy là 1 người dễ tính cũng như biết rằng để những chiêu hồn sư quay lại không ảnh hưởng gì cả,nói chung do tôi gặp may thôi"-tôi kể sơ lại việc đó.

-"Lâu quá không gặp,tên ngốc như ngươi nhìn ra người ngợm rồi đấy,mà khoan đã... Cái dấu ấn trong bàn tay ngươi là sao vậy ? Ngươi được Transcendence rồi à ?"-Luciel nhìn sơ qua tôi rồi nói.

-"Tôi còn có cái này nữa"-tôi nói rồi rút thanh kiếm đỏ từ chiếc vỏ kiếm ra.

>Luciel không khỏi trầm trồ và muốn cầm thử nó trên tay và xem qua nó. Ngài Jin thì nhìn qua đoàn xe rồi nói:

-"Trông có vẻ ổn rồi đấy,mọi người thượng lộ bình an nhé !".

-"Ngài Jin,ngài không đi cùng chúng tôi sao ?"-1 người thanh niên đi ra khỏi xe và hỏi.

-"Dĩ nhiên là không,mọi người đang trở về nhà mà. Tôi cũng cần giải quyết công việc ở đây với những lãnh chúa khác. Tôi sẽ tới thăm sau khi mọi người đã ổn định"-ngài ấy giải thích.

>Tất cả những người trên xe đều bước xuống và đồng thanh cảm ơn ngài ấy. Cũng đã vài tháng kể từ cuộc truy sát ngày hôm đó,mọi thứ đã thay đổi rất nhiều:cuộc sống yên bình ở đây,những lần phải phòng thủ khi bọn lính của những lãnh chúa khác tấn công,.. Những người này,tuy họ không như 1 con người bình thường hoàn toàn,họ có biết và sử dụng phép thuật,nhưng tất cả những gì họ muốn sau cùng chỉ là 1 cuộc sống bình thường. Tất cả bọn họ quay trở lại xe sau khi cảm ơn,tôi cũng chào tạm biệt và được ngài ấy tặng 1 quyển kinh thánh,tôi chưa đọc bây giờ nên nhét nó vào trong áo,và đoàn xe bắt đầu lăn bánh đi.

>Luna cực kì hào hứng về chuyện này,con bé không ngừng thắc mắc về nơi mà chúng tôi có thể đến. Tôi và Luna với Sara ngồi ở chiếc xe đầu hàng,trong khi Luciel ở cuối hàng để có thể đề phòng có thể bị tấn công hay gặp cướp trên đường. Bầu trời đêm hôm nay khá đẹp,trăng tròn và nhiều sao khiến chúng tôi nhìn rõ từng con sông ở ven đường với màu đen kèm vài chỗ phát sáng lấp lánh do ánh trăng,những cánh rừng nhỏ xung quanh kèm theo 1 ngọn núi lớn chọc thủng cả mây từ phía xa,tôi ngoái đầu ra ngoài và nhìn ngắm mọi nơi 1 chút,có thể tôi sẽ còn lâu lắm mới quay lại đây. Đột nhiên,chiếc xe đầu của chúng tôi dừng lại,là 1 hàng rào gỗ và hàng loạt tiếng sột soạt xung quanh,tôi dặn Sara và Luna ở yên trong xe rồi đi ra cùng với Luciel,1 tên lính trên lưng ngựa dẫn đầu cả đoàn lính phía sau đi tới từ phía bên kia hàng rào,hắn lên tiếng:

-"Những người kia,các ngươi nghĩ là mình đang đi đâu trong đêm tối vậy hả ? Xuống xe để bọn ta lục soát,bọn ta là người của lãnh chúa Haivan,ông ấy cần bắt giữ phụ nữ và trẻ em".

-"Và nếu bọn ta nói không ?"-tôi hỏi với giọng thách thức khi rút cả 2 thanh kiếm ra.

-"Thì ta sẽ bắt chúng bằng vũ lực,nhưng xem ra mi cứng đầu quá nhỉ ? Tấn công đi"-tên đó ra lệnh cho bọn lính tấn công.

>Hàng chục tên lính lao tới từ phía sau lưng hắn,ngay phía sau và vách núi từ 2 bên cũng có,tôi nói vọng ra phía sau:

-"Cô chỉ cần lo phía sau là được Luciel".

>Tôi vận thật nhanh mana của mình rồi dùng kiếm đỡ những đòn đánh của kẻ thù trước mặt,rồi sau đó nhanh tay hất tay chúng ra và dùng phần thân kiếm đập vào cổ tay cho chúng đánh rơi vũ khí. Càng lúc càng tới đông hơn,tôi nhảy lùi lại,dùng hơn 1 nửa số mana mình có rồi đọc lớn:

-"[Blade Rain !]".

>1 cái thanh kiếm đỏ lớn hơn thanh tôi đang cầm rơi xuống từ trên trời,và hàng vạn thanh kiếm bắn ra từ đó và hạ gục hầu hết kẻ địch,do có quá nhiều kiếm nên tôi không có cách nào điều khiển được tất cả nên khả năng là nhiều tên đã chết sau đợt mưa kiếm đó,tên thủ lĩnh thì dính 2,3 thanh vào giáp và bị đánh gục xuống ngựa,tôi kề 1 thanh kiếm vào cổ hắn rồi nói:

-"Cút đi,trước khi tao đổi ý".

>Tên thủ lĩnh sợ và bỏ chạy cùng với đồng bọn,không kịp quay lại nhìn chúng tôi dù chỉ 1 cái. Cũng may là không có ai ra ngoài khi [Blade Rain] được dùng,và những cỗ xe ngựa này làm từ gỗ và che hầu hết cả toa xe nên tôi mới yên tâm dùng được. Luciel từ phía sau chạy lên chỗ tôi và không khỏi bất ngờ về việc kiếm xuất hiện khắp mặt đường,chân đồi và thân xe,kể cả xác những tên xấu số nữa,thật là... Giết oan mấy tên này dù tôi không muốn. Những người dân trong xe hỏi vừa có chuyện gì xảy ra và họ khá sợ hãi khi thấy 1 đống kiếm cắm vào thân xe nên họ xuống để gỡ chúng ra hết trước khi đi. Tôi cũng giúp họ gỡ những thanh kiếm ra và tiện thể gom xác của mấy tên không may chết oan kia lại 1 chỗ và chôn xuống đất,và do không biết tên nên không thể làm bia mộ được. Đột nhiên 1 cậu thanh niên hớt hải chạy đến chỗ tôi và nói:

-"Ngài Yusaku,mất 1 cỗ xe rồi".

-"Cái gì ?"-tôi bất ngờ và liền chạy qua nhìn các cỗ xe.

>Đúng là mất 1 chiếc thật,là chiếc ngay phía trên xe của Luciel,chiếc này có dính kiếm nên mọi người đã gỡ kiếm ra,có lẽ là sau khi mọi người di chuyển lên để gỡ những thanh kiếm của những chiếc xe hàng trên thì có ai đã cướp lấy nó. Tôi hỏi cậu thanh niên vừa nãy:

-"Trong xe đó có nhiều người không ?".

-"Có,chiếc đó chở hình như là 6-7 người trong đó"-cậu ta liền trả lời.

>Lúc nãy ở đây chỉ có bọn lính vừa nãy,nếu có kẻ khác thì không thể nào Luciel không biết được. Phiền phức thật,tôi gọi Luciel tới và dặn:

-"Cô đưa mọi người tới nơi trước đi,tôi sẽ đi cứu những người bị bắt giữ,cố đừng để mất thêm ai nữa,và trông chừng Luna và Sara giúp tôi".

-"Ừ,ta biết rồi,mọi người nghe rồi đấy,làm nhanh lên rồi chúng ta đi tiếp nào"-Luciel nói với đám đông đang hoang mang.

-"Cậu biết đường tới chỗ của lãnh chúa Haivan không ?"-tôi hỏi cậu thanh niên lúc nãy.

>Cậu ta lắc đầu,chết tiệt thật. Đột nhiên có tiếng chân của ai đó đang đi đến,tôi liền quay lại,là Arme,cậu ta có vẻ đã nghe lén được câu hỏi nên nói rằng:

-"Tôi biết chỗ đó,tôi sẽ dẫn cậu đi".

-"Thôi đành vậy,dẫn tôi tới đó đi"-dù không muốn nhưng tôi không có lựa chọn khác.

-"Tôi sẽ đi cùng cậu"-Sara đi tới và nói.

-"Không được,ở đó có thể nguy hiểm lắm"-tôi kiên quyết từ chối.

-"Tôi không an tâm khi để cậu đi như vậy"-Sara tỏ vẻ lo lắng.

-"Tôi đã bảo là ở đó có thể sẽ nguy hiểm lắm,cô đi theo chỉ vướng tay vướng chân thôi"-tôi ra vẻ khó chịu.

>Sara cúi mặt xuống,tôi biết là mình có thể đã làm cô ấy tổn thương với những lời đó. Tuy nhiên đó là vì sự an toàn cho cô ấy thôi,tôi nhờ Luciel:

-"Trông chừng Sara giúp tôi nhé,tôi sẽ đi theo con đường chính của mọi người sau khi xong việc".

>Luciel gật đầu và dẫn Sara trở lại chiếc xe đầu. Arme đi trước dẫn đường,cậu ta có cầm theo cả vũ khí nên nếu có giao chiến thì tôi cũng không thiệt. Chúng tôi chạy qua 1 cáh rừng lớn,chạy tới đâu,Arme đều dùng kiếm đánh dấu X trên thân cây để có thể quay lại khi cần. Chạy được 1 lúc,trước mặt chúng tôi là 1 con đường vắng với 1 đống lá ở đó,đây là kiểu bẫy sập cổ xưa đấy à ? Tuy nhiên nếu có bẫy được giăng ở đây thì dĩ nhiên phải có ai đó khác làm ra nó. Arme lấy kiếm ra và tôi cũng rút 2 thanh kiếm của mình ra,tôi ận mana thật nhanh rồi chạy thẳng tới chỗ chiếc bẫy,đặt nhẹ 1 chân lên đó rồi liền nhảy qua để kiểm tra,dĩ nhiên là phải có 1 cái hố bên dưới. Nhưng đột nhiên có tiếng sột soạt từ trên cao,có kẻ đang ở trên cây ! Tôi liền nhìn lên và ngã người thẳng xuống đất để tránh 1 nhát lưỡi hái chí mạng vào cổ rồi liền bật dậy và chạy lùi lại.

>Là Gordeau và tên đi cùng hắn mọi lần,thật là,dù không muốn nhưng chạm mặt những kẻ như vầy trong rừng thì không lạ lắm,nhất là khi chúng là những lính đánh thuê. Tôi quay lại hỏi Arme:

-"Từ đây tới nơi còn bao xa nữa ?"

-"Đi thẳng qua cánh rừng này chừng 1 cây số nữa là sẽ đến lãnh thổ của Haivan,nhưng để làm gì ?"-Arme hỏi lại.

-"Phiền cậu đi tới đó trước đi,nên ưu tiên cứu những người ở đó trước,tôi sẽ tới ngay khi xong việc với họ"-tôi ra vẻ nhờ vả.

-"Cậu chắc không ? Mấy tên này có vẻ không dễ dàng đâu"-Arme đáp với chút e ngại.

-"Tôi chắc mà,đi nhanh đi"-tôi ra vẻ thúc giục.

-"Bảo trọng"-Arme lao thẳng tới trước và thả con chim của mình ra để 2 tên kia tránh ra.

>Gordeau thì mỉm cười 1 cách thích thú,tên kia thì bình tĩnh hơn như mọi lần. Tôi rút cả 2 thanh kiếm ra,Gordeau cầm lưỡi hái lên rồi nói:

-"Xem ra bạn ngươi cũng đã bỏ chạy rồi đấy,ngươi quả thật thích làm anh hùng nhể ? Nhưng vậy cũng tốt,ta có thể lấy được cái đầu ngươi tại đây".

-"Cứ thử đi nào"-tôi giơ 1 thanh kiếm lên rồi nói.

-"Cẩn thận đấy Gordeau,ta không nghĩ thanh kiếm thứ 2 kia đơn giản đâu,cả 2 ta sẽ lên cùng lúc"-tên còn lại khuyên Gordeau.

>Cả 2 bọn chúng chia ra 2 hướng rồi chạy ra nhiều vị trí,trong khi đó thì tôi tĩnh tâm đứng yên và nghe tiếng bước chân. Rồi đột nhiên,1 tiếng bước chân vội vã lao tới,tôi giơ 1 thanh kiếm lên khỏi đầu để đỡ,tay còn lại dùng kiếm chắn sau lưng,đúng như dự đoán,Gordeau là tên tấn công phía trước trong khi tên còn lại tấn công từ sau lưng,cả 2 đòn đều bị chặn lại bởi lưỡi kiếm. Tên kia tỏ vẻ bất ngờ:

-"Không thể nào ! Ngươi đọc được di chuyển của bọn ta ?".

-"Không những đọc được,mà ta sẽ đánh bại các ngươi ngay tại đây"-tôi mỉm cười đáp.

>Tôi dùng 2 thanh kiếm và đẩy chúng ra,sau đó dùng [Storm Dash] di chuyển thật nhanh ra sau lưng,Gordeau xoay lưỡi háu ra phía sau rồi đọc:

-"[Mortal Slice !]".

>Tuy nhiên nó đủ chậm để tôi giơ kiếm lên đỡ,và tôi đọc lớn ngay sau khi [Mortal Slice] dừng:

-"[Sword Blasting !]".

>3 thanh kiếm đâm thẳng vào người Gordeau khiến hắn bị gục ngã ngay lập tức,hắn chắc chắn chưa chết do tôi đã dùng ít mana vào đòn đó,tên còn lại thủ thế nhưng vẫn để lộ vẻ lo lắng trên mặt,tên này khá giống Garpha ở chỗ là hắn tập trung vào những đòn đánh tay. Biết được vậy,tôi đặt tường kiếm [Infinite Chaser] trước mặt,biết hắn sẽ nhảy tránh,tôi dùng [Harsh Chaser] và nhắm những thanh kiếm vào người,hắn co người lại để đỡ những thanh kiếm,chưa dừng lại ở đó,tôi chạy sẵn đến hơi hắn sẽ tiếp đất,ngay khoảnh khắc hắn buông đỡ ra,tôi liền đọc lớn:

-"[Vorpal Blades !]".

>Tôi chém ra 1 loạt vết cắt từ Crimson Blade,hắn dính hàng loạt vết cắt đó khiến hắn ta chảy máu nhiều chỗ và ngã gục. Tôi bước tới trước cả 2 rồi nói:

-"Kết thúc rồi,các ngươi nên rút lui và chữa trị đi nếu không muốn chết,ta không muốn giết 1 con người nào cả".

>Sau câu nói đó,tôi liền chạy vụt vào cánh rừng mà Arme chỉ dẫn,bỏ qua bọn họ,để tiếp tục hành trình giải cứu những người dân bị bắt giữ

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro