Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46:Transcendence thành công

>Đầu tôi lại đau quá,nhưng đây là đâu chứ ? Thế giới trong giấc mơ à ? Có thể như vậy,không,đây là ngôi đền có chứa con quỷ trong thanh kiếm,nếu nó gọi mình tới đây thì hẳn là nó muốn nói gì đó. Tôi chạy qua những bật thang để lên đó,cả 2 thanh kiếm vẫn còn trên người,tôi tưởng đây là thế giới giấc mơ thì chúng không thể ở đây chứ ? Không quan trọng,tôi chạy thật nhanh lên đó,và rồi con quỷ đó không còn ở đây nữa,thay vào đó là 1 con người với nước da trắng bệt,đôi mắt đỏ ngầu kèm theo 1 cặp sừng trên đầu bị xích thay thế,nhận ra tôi,kẻ đó cười thật lớn và nói:

-"Ahahaha,vậy là ngươi cũng quay lại đây rồi à ? Ta phải cảm ơn ngươi đấy,những sự sợ hãi,tuyệt vọng trong đợt tấn công vừa rồi đã khiến ta mạnh lên rất nhiều,tới mức mà ta gần đủ sức đập tan cái sợi xích chết tiệt này !".

-"Ta cũng nghĩ là ngươi sẽ tìm cách thoát ra nếu ta không bị dụ,mà ta tự hỏi là nếu ngươi tự do rồi thì ngươi sẽ làm gì với cơ thể của ta ?"-tôi hỏi với giọng thách thức.

-"Ta sẽ dùng sức mạnh của ngươi để mang sự hủy diệt tới mọi nơi và bất kì kẻ nào,và khi ta chết,linh hồn ta sẽ lại ở trong thanh kiếm,chờ đợi kẻ khác mạnh hơn tới để sập bẫy"-con quỷ đó đáp rồi cười 1 cách điên dại.

-"Cứ hi vọng đi vì ngươi sẽ chẳng làm được đâu,bạn bè của ta sẽ không để ta bị hấp thụ bởi sức mạnh của quỷ đâu"-tôi cười nhạt trả lời.

>Sau câu nói đó,tôi liền quay lưng đi mà không vướng bận điều gì. Đây sẽ luôn là câu trả lời mỗi khi nó nghĩ rằng mình có thể thắng và chiếm được cơ thể của tôi. Tôi đi bộ qua con đường đến căn phòng trong giấc mơ mình,mọi khi thì những ảo giác khiến tôi gục ngã đã đủ tệ,hôm nay lại còn xuất hiện thêm những ánh mắt đang dõi theo từng bước đi của tôi,như những con thú chỉ chực chờ cơ hội và tấn công vậy. Nhưng sự lo lắng của tôi dần biến mất khi không có gì xảy ra và tới được chỗ của Sezu,cậu ta ngồi ở chỗ bàn của mình,Pixie không có ở đây. Tôi ngồi xuống ghế và tự rót cho mình 1 tách trà như mọi khi,Sezu hỏi với 1 nụ nười ranh mãnh:

-"Cảm giác như thế nào khi sở hữu 1 sức mạnh mới ? 1 sức mạnh với tiềm năng vô hạn và gần như không bị hạn chế ?".

-"Nghe thì khá là hay đấy mà tôi không chắc là mọi chuyện sẽ đơn giản đến vậy"-tôi uống 1 ngụm trà rồi trả lời.

-"Đúng vậy,nhưng tôi cũng muốn nhắc rằng là đừng vì sức mạnh này mà cậu bỏ qua tiềm năng của Crimson Blade đấy"-Sezu nói tiếp.

-"Tiềm năng ? Trước giờ tôi vẫn dùng nó như vậy mà ?"-tôi hỏi lại.

-"Dĩ nhiên là cậu không sai khi dùng nó như hiện giờ. Nhưng những kẻ thù càng lúc càng mạnh,chỉ với những thứ mà ai cũng làm được với Crimson Blade là không đủ,như cậu đã thấy trong đợt tấn công vừa rồi đấy"-Sezu ra vẻ thách đố.

-"Tôi phải tạo 1 cái gì đó thật độc đáo của riêng mình với nó ?"-tôi tò mò.

-"Đúng,chính xác hơn là cậu đang mang bên mình 2 trong số những thanh kiếm mạnh nhất của thế giới này,nếu chỉ dùng nó 1 cách bình thường thì chẳng phải nó nhàm chán quá sao ?"-Sezu đưa ra gợi ý.

-"Ra vậy,tôi hiểu rồi. Tôi đi đây,cảm ơn vì gợi ý nhé"-tôi hiểu ra và liền đi về phía cửa.

-"Bảo trọng nhé,cho đến khi cậu trở lại đây,và hiểu... Sự thật"-Sezu thì thầm gì đó.

-"Hả ? Cậu vừa nói gì à ?"-tôi nghe loáng thoáng được gì đó sau lời chúc.

-"Không có gì,chỉ là tôi lại lẩm bẩm 1 mình thôi,chúc may mắn nhé"-Sezu cố giả vờ như là mình chưa nói gì.

>Tôi nghe không rõ những gì cậu ấy vừa nói,nhưng nếu cậu ấy không muốn nói thì tôi không ép,tôi xem cậu ta là bạn nên sẽ không làm khó cậu ta. Ý thức của tôi trở lại,đây là đâu đây ? À đây là trên ghế nhà của Yuzuriha và Kyosuke,tôi đang ngủ ở đây sau đợt tấn công lần đó. Tôi thực hiện lời hứa với Garpha và chôn xác hắn ta ở khu rừng gần kinh thành kèm theo thanh kiếm của hắn,thật là,1 sức mạnh khủng khiếp,nếu không có Arc Phantom thì khả năng là tôi sẽ nằm dưới đất thay vì hắn. Tôi ngồi dậy và gãi đầu 1 chút,bây giờ mới là sáng sớm,chắc mọi người đi ăn sáng cả rồi. Thật sự không ngờ là hoàng hậu của đất nước này đã trở về sau nhiều năm đi thương thảo với các nước bạn cùng với người con gái lớn của mình. Bà ta có vẻ là 1 người hiểu chuyện và hình như có điều tra về cái lệnh truy nã của mình vì khi tiếp xúc thì bà ấy tỏ vẻ tôn trọng tôi,hoặc có thể do tài nói chuyện khôn khéo của bà ấy,ai biết được,nhưng việc bà ấy trở lại khiến lão già chết tiệt kia không làm khó tôi được,vậy là tốt. Trước khi chúng tôi rời đi sau khi dọn dẹp bãi chiến trường vài ngày trước thì bà ấy đã gọi nhóm của chúng tôi đến vào sáng nay,thế mà tôi lại ngủ quên mất. Đành vậy,tôi thay quần áo thật nhanh và đeo chiếc vỏ kiếm vào người và mang theo Crimson Blade rồi đi thẳng tới đó.

>Toàn bộ người dân đều khá ngạc nhiên và truyền tai nhau những câu chuyện li kì vào ngày hôm đó,1 số cho rằng chúng tôi đánh bại những con quỷ đó 1 cách dễ dàng,1 số khác lại cho rằng do đội quân của hoàng hậu tới kịp lúc. Tuy nhiên dù ra sao đi nữa thì họ đã ít nhiều thừa nhận công sức của tôi sau khi nghe những người lính kể lại việc tôi 1 mình đánh với tên cầm đầu,phải thừa nhận là lúc đó tôi lo lắng chết đi được bởi nếu 3 lần [Sword Blasting] không đủ phá vỡ chiếc khiên phản đòn thì khả năng cao là tôi sẽ chết. Nhưng không sao cả,dù gì thì tôi cũng đã thắng,chỉ cần phải cố gắng nhiều hơn vào lần tới thôi. Arc Phantom đã nói rất nhiều về sức mạnh của ông ta cho tôi,và tôi hiểu được ít nhiều với việc thanh kiếm đỏ tôi triệu hồi được chỉ là phần nguyên bản của sức mạnh này,ai cũng có thể làm được,nếu muốn tối đa hóa sức mạnh của Infinity Sword thì phải kết hợp nó với 1 nguồn năng lượng khác và nó phải tương thích với thanh kiếm. Vừa đi vừa nghĩ lung tung thì đã tới nơi,tôi tiến vào đó mà không cần áo choàng che mặt vì được mời.

>Trong lâu đài hôm nay chật kín bởi rất nhiều người ở khắp các lối đi,ngay sau khi bà hoàng hậu trở về thì có vẻ bà ta đã cho họp với rất nhiều người về chuyện gì đó,không hẳn là tôi quan tâm,kiểu như nếu biết thì sẽ tốt hơn. Tôi hỏi đường 1 người lính đang canh gác xem những người khác đang ở đâu,họ đang ở phòng ăn,tôi cảm giác hơi lo khi mà Luna đi theo 2 người kia đến chỗ này,dù gì con bé cũng là chiêu hồn sư,không có gì đảm bảo rằng bà ta sẽ không phân biệt như lão già kia cả. Tôi mở cửa đi vào đó,nhóm bao gồm Kyosuke,Yuzuriha,Ichiro đều ở đây,ngồi gần họ là Luna và Sara,còn lại là 3 chị em Bellona,Elesis,Beatrice và hoàng hậu kèm theo lão già Zoodiarc,những người hầu đứng chắp tay và những tên lính đứng gác ở 1 bên,có vẻ mọi thứ vẫn ổn khi họ đều chỉ đang ăn,vị hoàng hậu mời tôi:

-"Chào cậu,Kiếm Anh Hùng,sao cậu không ngồi xuống ăn cùng chúng tôi ? Tôi cũng có nhiều điều muốn nghe từ cậu đó".

>Nghe từ tôi ? Nếu họ định diễn trò gì đó thì nên tốt hơn như vầy,tuy nhiên tôi vẫn ngồi xuống ghế giữa Luna và Sara,bà hoàng hậu kêu người mang thêm dĩa và dao nĩa ra. Mọi thứ đều có vẻ rất ổn,Sara kéo tay áo tôi và hỏi:

-"Làm gì mà đến trễ thế ? Ta đang căng thẳng muốn chết đây,cứ nghĩ rằng những kẻ đó đang muốn hỏi điều gì đó nghiêm trọng về ngươi".

-"Xin lỗi,nãy giờ Luna có ổn không ? Lúc về cô nên kể lại mọi thứ cho tôi đi,với lại từ giờ nếu họ hỏi gì thì cứ để tôi trả lời"-tôi nói nhỏ vào tai Sara.

>Họ đặt dĩa và dao nĩa xuống chỗ tôi,tôi với lấy 1 chút thức ăn và đặt vào dĩa của mình. Khá là khó chịu khi mà tôi ở đây đã hơn nửa năm nhưng vẫn quen với cách dùng dao nĩa. Bà hoàng hậu hỏi Luna:

-"Này cháu bé chiêu hồn sư,cháu đi phiêu lưu cùng với Kiếm Anh Hùng đây à ?".

>Rắc rối rồi đây,mỗi khi mà mấy người trong hoàng tộc nói về chiêu hồn sư thì hẳn là sẽ không có gì tốt lành cả. Luna cười tươi trả lời:

-"Vâng,Yusaku-sama rất tốt với cháu,anh ấy nhận nuôi cháu khi cháu bị bỏ lại trong rừng,dạy cháu chữ viết,cách nói chuyện với người lớn và nhiều thứ khác ạ !".

>Bà ta cười với vẻ hài lòng,thật là,câu hỏi đó để làm gì chứ ? Kyosuke nói với tôi:

-"Này thư giãn đi Yusaku,không cần phải căng thẳng đến vậy đâu,bà ấy không có ý làm hại con bé đâu".

-"Phải đó,bà Leona chỉ cố hàn gắn mối quan hệ giữa cậu và Zoodiarc thôi,bà ấy không có ý công kích hay muốn làm hại Luna và Sara đâu"-Yuzuriha nói thêm vào.

-"Tôi chỉ tới đây vì được mời thôi,nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép,Luna,Sara,về thôi nào"-tôi bỏ qua lời nói của họ và đứng dậy.

>Những người hầu xung quanh bắt đầu bàn tán về thái độ của tôi,Luna cũng nhìn tôi với vẻ lo lắng. Leona cười nhẹ rồi nói:

-"Ta hiểu nỗi bức xúc của cậu,chàng trai. Vậy thế này thì sao ? Ta sẽ bãi bỏ lệnh truy nã của cậu,cho phép những chiêu hồn sư được quay lại định cư ở đây,và cậu có thể tiến hành nghi thức Transcendence,nghĩ sao hả ?"

>1 lời đề nghị hời,quá hời dành cho tôi,tới mức mà tôi không tin là mình vừa nghe những lời đó. Tiếng xì xào xung quanh càng lớn hơn nữa,đột nhiên Zoodiarc lên tiếng:

-"Tôi phản đối,tôi thà chết còn hơn để những con quỷ đội lốt người đó trở lại đất nước này".

-"Đúng vậy,con cũng phản đối,chẳng có lí do gì để những kẻ đó xứng đáng được ở đây cả"-Beatrice nói thêm vào.

-"Không đúng,chúng tôi chẳng làm gì cả ! Chính các người đã lùng sục để truy bắt và thiêu sống chúng tôi,tất cả chỉ vì chúng tôi xuất thân từ địa ngục !"-Luna đứng dậy để cãi lại,chưa bao giờ con bé tức giận đến vậy.

-"Im đi Beatrice,còn Yusaku,mong cậu bình tĩnh lại và nghe lời đề nghị này. Mẹ tôi chỉ đang cố hòa giải những bất đồng với chiêu hồn sư như những nước khác đã làm thôi"-người chị cả lên tiếng.

-"Đổi lại là điều gì ? Tôi không nghĩ các người sẽ để họ trở lại mà không đánh đổi thứ gì"-tôi trả lời với 1 chút tức giận trong giọng nói.

-"Như Bellonna đã nói,chúng tôi chỉ đang cố giảng hòa mà thôi. Hay như vầy đi,cậu có thể gửi thư về cho lãnh chúa của ngôi làng chiêu hồn sư đó để tới đây trực tiếp bàn bạc hoặc cậu bàn bạc qua thư luôn cũng được"-Leona cố làm mọi chuyện lắng xuống.

-"Thế còn cái lệnh truy nã ? Tại sao bà lại làm vậy ?"-tôi ngồi xuống và hỏi.

-"Trong thời gian đi chinh chiến thì tôi có để lại vài người bạn ở đây để quan sát tình hình,và căn cứ theo những gì cậu đã cống hiến thì ta nghĩ rằng ân xá cho cậu là xứng đáng"-bà ấy ngoái đầu nhìn ra ngoài rồi nói.

-"Như đã nói,tôi không làm việc đó,nếu bà cho phép những chiêu hồn sư đó trở lại đây thì tôi sẽ không phản đối"-tôi bình tĩnh lại và đáp.

-"Tốt lắm,tôi thích những người thông minh như vậy"-bà ấy ra vẻ hài lòng.

-"Tuy nhiên,nếu bà làm hại đến họ khi họ không làm gì sai thì tôi dám hứa là tôi sẽ khiến từng người 1 của cái vương quốc này hối hận rằng mình đã được sinh ra đấy"-tôi chèn thêm 1 lời đe dọa.

>Tôi không cần phải làm mọi thứ căng thẳng như vậy,nhưng đây là những kẻ hoàng tộc,1 câu đe dọa sẽ chẳng chết ai cả. Leona vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và trả lời:

-"Cậu không phải lo đâu,thế còn nghi thức Transcendence thì sao ? Nó giúp cậu vượt qua giới hạn của bản thân mình. Nếu cậu muốn mạnh hơn hiện tại nữa thì chúng tôi có thể giúp"-bà ấy gợi ý về nó.

>Transcendence à ? Tôi quên đi có khái niệm như vầy tồn tại khá lâu rồi,lâu nay tôi vẫn tập luyện cùng với cái bùa của Luciel tạo cho mình,và vì đã Transcendence thất bại 1 lần nên phải cần 1 năm sau mới có thể làm lại được. Tôi trả lời kèm 1 tiếng thở dài:

-"Transcendence thì tôi đã thử làm rồi,và nó thất bại do những linh hồn trong thanh kiếm đã can thiệp,và chưa đủ thời gian 1 năm nên hình như tôi không thể làm lại được thì phải".

-"Hmm,đã thất bại 1 lần rồi à ? Về cơ bản thì anh vẫn có thể làm lại,nhưng sẽ tốn nhiều người cầu nguyện hơn và anh sẽ mất đi 1 chút thể lực hiện tại,nhưng mà so với những gì Transcendence mang lại thì nó chẳng phải là gì to tát đâu"-Elesis suy nghĩ 1 chút rồi nói.

-"Không được,ta sẽ không để cho các người làm vậy đâu,cho 1 kẻ có sức mạnh của ma quỷ Transcendence. Các người điên cả rồi ! Nhìn vào tóc hắn kìa,chỉ còn 1 chút nữa trước khi trở thành màu trắng hoàn toàn và hóa thành quỷ ! Mẹ con các người điên cả rồi"-Zooriarc đập tay xuống bàn rồi nói với vẻ tức giận.

-"Im đi lão già,ông đã làm hỏng mọi chuyện cả rồi. Cậu ấy không làm gì sai cả,chính ông và Beatrice ngu nguội tin vào những lời đồn,đúng là những người dùng thanh kiếm đó sẽ trở thành quỷ,nhưng vậy thì sao chứ ? Ta vẫn có thời gian,ta có thể làm chậm quá trình đó lại,giờ thì ông im miệng lại và để tôi làm việc,được chứ ?"-Leona tỏ ra cực kì tức giận và quát lại lão già kia.

-"Thôi thì sau khi ăn xong thì cậu có thể quay lại nhà kiểm tra xem cần làm gì không. Nếu không thì cậu có thể quay lại đây để tiến hành nghi thức luôn,và mẹ bình tĩnh lại 1 chút đi"-cô chị cả cố làm hạ nhiệt tình hình.

>Dù gì họ cũng không có vẻ gì là xấu hay làm khó mình cả,và mình cũng không bận gì,mới sáng sớm thôi,có lẽ cũng đáng để thử. Tôi đồng ý và đưa Sara và Luna về nhà,trên đường đi thì Sara hỏi tôi:

-"Nếu ngươi Transcendence thành công mà hóa thành quỷ thì giết ngươi sẽ là 1 vấn đề hơi khó đó,ngươi có chắc không ?"

-"Tôi vẫn còn 1 chút thời gian mà,hi vọng là Luciel sẽ có cách làm chậm nó lại,với lại tôi cũng sẽ hỏi họ cách để đẩy lui nó 1 phần"-tôi trả lời với vẻ không chắc chắn.

>Chẳng có gì để chắc chắn rằng những điều tôi vừa nói sẽ xảy ra,tuy nhiên tôi mấy khi được có cơ hội Transcendence chứ,1 cơ hội mười mươi để trở nên mạnh lên trong tầm tay,Sara thì dĩ nhiên cực kì nghi ngờ và lo về việc này,nhưng Luna trấn an cô ấy bằng sự hồn nhiên của cô bé. Tôi cũng không quên viết 1 lá thư và dùng bồ câu của Yuzuriha để gửi về làng chiêu hồn sư rồi quay trở lại đó,trên đường đi thì tôi hỏi Arc Phantom:

-"Này ông già,ông có từng được Transcendence bao giờ chưa ?"

-"Chưa,cái đầu của ta còn có giá trên chợ đen thì ai mà cho ta Transcendence chứ,thế là cứ vậy mà ngửi mùi đất chứ chưa kịp thấy hay thử"-Arc trả lời kèm 1 tiếng thở dài.

>Tôi cười khúc khích vì có lẽ mình may mắn hơn ông ấy nhiều. Tôi bắt gặp rất nhiều pháp sư trên đường đến đó,có lẽ họ thật sự muốn làm việc này. Tôi được gọi vào 1 căn phòng lớn trong lâu đài,có 1 bức tượng lớn trong phòng và 1 hồ nước nhỏ bên dưới chân,có Leona,Bellona và Elesis ngồi ở giữa phòng kèm theo nhiều kẻ hoàng tộc khác đứng xem,dĩ nhiên là vẫn đang thì thầm về việc tại sao tôi lại được làm việc này.

>1 pháp sư kêu tôi cởi áo ra,lần trước thì làm với Luciel thì không sao,nhưng đây là trước mặt rất nhiều người,đành vậy,tôi cởi áo ra và cầm trên tay rồi ngồi xuống 1 cái bục giữa hồ nước được tạo ra như lời họ. Sau đó 1 nhóm cỡ 6-8 người đứng vây quanh tôi,và 1 người đứng từ xa đọc 1 đoạn văn nào đó mà tôi chỉ nghe được do tiếng nước chảy. Dưới chân tôi xuất hiện 1 vòng tròn phép thuật với ngôi sao 6 cánh trong đó,nó phát sáng mạnh mẽ,kèm theo những tiếng la hét xuất hiện trong đầu tôi như lúc sử dụng [Void Call-Eternal Darkness] như sẵn sàng quật ngã tôi bất kì lúc nào. Nhóm pháp sư đứng xung quanh tôi dần loạng choạng,nhưng vẫn cố đứng vững và đọc nhẩm cái gì đó. Những tiếng gào thét càng lớn hơn nữa,nhưng tôi cố bình tĩnh lại và nghĩ về mọi thứ mình đã trải qua,những âm thanh ghê rợn cố làm tôi gục ngã,nhưng những kí ức về việc đi phiêu lưu cùng nhau,chiến đấu với những con quái vật hùng mạnh được gọi là chúa quỷ,tất cả thật đẹp và giữ cho tôi tỉnh táo.

>Vòng tròn phép thuật dưới chân tôi bắt đầu nứt ra,và rồi nó vỡ tan tành,những pháp sư kia mất thăng bằng nên ngã xuống nước,1 cảm giác gì đó trào dâng trong cơ thể tôi,như thể 1 sức mạnh mới,nó làm tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều,không còn sợ sệt những âm thanh ghê rợn từ thanh kiếm,và trong lòng bàn tay tôi xuất hiện biểu tượng hình tam giác bằng 3 thanh kiếm của Arc Phantom,cách mana chảy trong cơ thể tôi cũng trở nên rất khác. Những mảnh vỡ của vòng tròn phép thuật rơi chậm xuống đất và màu trắng như tuyết,tất cả mọi người xung quanh đều tỏ ra cực kì ngạc nhiên,Elesis hỏi với vẻ nghi ngờ:

-"Nó... Thành công chưa ?".

-"Thưa công chúa là rồi ạ ! Chàng trai này có sức mạnh vượt qua bất kì giới hạn nào,tuy nhiên nó lại bị kiềm hãm bởi những tà lực trong thanh kiếm,nhưng chúng tôi cũng đã dùng phép thuật để vượt qua và khiến cậu ta Transcendence thành công"-vị pháp sư đứng góc bên ngoài chỉ đạo cho biết.

>Tôi bước ra khỏi đó và nhìn mình qua 1 cái gương trong phòng,tóc tôi đã đen trở lại 1 mảng nhỏ,tuy không nhiều,nhưng việc này thật sự đã giúp tôi làm chậm tiến trình hóa quỷ. Tôi đứng trước Leona và cúi đầu cảm ơn:

-"Cảm ơn bà rất nhiều ! Thật sự thì tôi không thể làm việc này mà không có sự hỗ trợ từ bà".

-"Không cần phải khách sáo vậy đâu,cậu có thể trả ơn bằng những biểu hiện của cậu ở những đợt tấn công"-bà ấy ra vẻ tử tế trả lời.

-"Bây giờ cậu có thể về được rồi,nếu cậu có vấn đề gì mà chúng tôi có thể giúp thì cứ việc nói,chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cậu"-Bellona cũng ra vẻ ân cần.

>Tôi cúi đầu chào họ và rời khỏi đó. Có lẽ đây là lúc mà những cố gắng của tôi được đền đáp. Tôi trở về nhà để khoe với Luna và Sara về việc tôi đã thành công,Sara thì dĩ nhiên cho nó là bình thường trong khi Luna thì săm soi lòng bàn tay tôi rất kĩ. Có 1 âm thanh nào đó bên ngoài cửa sổ,là con bồ câu của Yuzuriha đang gõ mỏ vào cửa,dưới chân nó có nhét 1 bức thư,nội dung là:

-"Tất cả mọi người đều đã đồng ý để rời đi,phiền cậu quay lại đây vào 10 ngày sau để hộ tống chúng tôi.

                  Jin Maverlos."

>10 ngày sau... Hẳn là ngài ấy vẫn còn đang có vấn đề gì kèm theo nữa,nhưng nhờ vậy mà tôi có thêm thời gian luyện tập và làm quen với thể trạng mới. Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành lời hứa với bố mẹ của Luna:mang sự tự do đến cho chiêu hồn sư,kèm theo việc tôi trở nên mạnh hơn rất nhiều,mọi thứ sẽ cực kì khó đoán kể từ bây giờ...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro