Chương 42:
>Tôi liền bật dậy và nhìn ra sau lưng,là Edward,vẫn với bộ dạng như lần trước tôi gặp,nhưng cậu ta có vẻ quan tâm hơn sao tôi lại ở đây,tôi hỏi trước:
-"Sao cậu lại ở đây ?".
-"Này,nếu đi cùng người của Kirin thì cậu có thể gọi ta như vậy,nhưng chính xác là linh hồn này đã sống qua nhiều thập kỉ rồi đấy"-cậu ta khó chịu trả lời.
-"Thanh kiếm đó,có thể cho ta mượn 1 chút được không ?"-cậu ta tiếp lời.
>Tôi có đôi chút do dự nhưng rồi vẫn quyết định ném nó cho cậu ta1 phần vì tin là cậu ta vẫn chưa là kẻ thù của mình,phần còn lại thấy rằng cậu ấy muốn làm gì đó với cây kiếm,cậu ta chụp lấy,rồi vung kiếm thật mạnh,tạo ra 1 làn sóng âm màu đỏ khổng lồ về phía khu rừng,rồi sờ nắn thanh kiếm 1 chút,tôi tằng hắng rồi nói:
-"Cậu vẫn chưa trả lời sao mình lại ở đây".
-"Ta là 1 thực thể không tồn tại,cơ thể ta gắn chặt vào dòng thời gian dù cho nó còn sống,dù vậy ta không tồn tại ở bất kì dạng vật lý nào,như 1 con ma vậy,vì thế ta muốn đi đâu mà không được chứ"-cậu ta thản nhiên trả lời.
>Cậu ta ném trả lại thanh kiếm cho tôi rồi lượn lờ xung quanh giữa không trung,hít 1 hơi thật sâu rồi lẩm bẩm:
-"Nơi này... Đã quá lâu rồi nhỉ ? Thật là,nhớ hồi đó quá đi mất...".
-"Tên ngươi là gì ?"-Edward đột nhiên hỏi tôi.
-"Yusaku,Yusaku Hikushida"-tôi đáp.
-"Yusaku à ? Ta là Kujikawa Kira,ít nhất đó là tên khi mà ta còn sống,và có lẽ ta là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo sau khi hóa thành quỷ,sao cậu với ta không ngồi xuống nói chuyện chút nhỉ ?"-Edward tự giới thiệu.
>Cả 2 chúng tôi ngồi xuống giữa đống cỏ,mà gần như là chỉ có tôi ngồi do cậu ta cứ trôi lơ lửng giữa không trung,tôi tiếp tục câu chuyện:
-"Thế tôi phải gọi anh là Kujikawa-san à ?".
-"Đúng,cậu có đi học mà phải không ? Nên học cách dùng kính ngữ nhiều đi"-Edward cười và trả lời.
-"Trước khi tới đây,ta là 1 cậu ấm của 1 gia đình nhà giàu ở Tokyo,ta sống trong rất nhiều sự sung sướng và thầm nghĩ:"Sau này có thi trượt đại học thì chắc cũng chẳng sao". Sau đó ta trượt thật,và bố ta dĩ nhiên cực kì tức giận,ông cắt hết mọi nguồn tiền và tống ta vào trường dạy thêm,dĩ nhiên lắm kẻ ở đó rất thích bạo hành người khác khi có mâu thuẫn xảy ra trong kí túc xá,và tới 1 ngày,ta không chịu nổi sự bắt nạt,và rồi ta tự sát,thành ra giờ ta đang ở đây,ngươi thì như thế nào ?"-Kira tiếp lời bằng cách kể chuyện.
-"Tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường,thu nhập cũng ổn định,bố mẹ tôi rất kì vọng vào tôi,nhưng tiếc là tôi thi trượt tốt nghiệp cấp 3,rồi tôi không muốn đi học lại vì tôi chắc chắn kết quả sẽ như cũ,và rồi tôi sống 1 cuộc đời của kẻ thảm hại bằng cách ăn bám,và cứ tiếp tục như thế,cho tới 1 ngày tôi được triệu hồi tới đây"-tôi cũng kể chuyện của mình.
-"Ta đã nghe vài chuyện về ngươi,và ta biết rõ ngươi đã làm gì khi vượt thời gian về quá khứ"-Kira ra vẻ căng thẳng.
-"Thì sao ? Anh định trách tôi vì cứu 1 người khỏi 1 lời nguyền à ? Nếu vậy thì tôi không muốn nghe đâu"-tôi bực mình đứng dậy,cất thanh kiếm ra sau lưng ý định rời đi.
-"Ta đâu có ý như vậy,chỉ là ngươi đã dừng việc du hành thời gian sau chuyện đó làm ta ngạc nhiên thôi"-Kira đáp.
-"Sezu bảo tôi về giới hạn của mình,có những lằn ranh giới mà chúng ta không bao giờ được vượt qua"-tôi trả lời.
-"Sezu... Là tên mặc đồ cai ngục đó à ? Hắn là kẻ đáng nghi nhất khi có thể vào giấc mơ của những người dùng thanh kiếm đó,hắn chỉ đưa ra chỉ dẫn và bắt chúng ta làm theo,như thể chúng ta đang trên bàn cờ của hắn vậy,cậu thực sự tin tưởng hắn đến thế sao ?"-Kira hỏi với giọng chán nản.
>Tôi khá là bực sau câu hỏi đó,vì dù gì Sezu cũng đã giúp tôi ít nhiều,còn anh ta chỉ như đang cố cho rằng Sezu là kẻ đứng sau tất cả,tôi cố bình tĩnh nói tiếp:
-"Tôi tin những người tôi cho là đáng tin,và sẽ chẳng quan trọng nếu họ bị người khác nói gì sau lưng".
>Kira nhìn tôi với vẻ chán nản rồi trầm ngâm 1 lát,rồi anh ta nhìn lên trời và hỏi:
-"Này nhóc,cậu có bao giờ tự hỏi rằng sao mình lại giúp đỡ những người lạ mặt nhiều đến vậy không ?".
-"Từ cô gái mà không yêu ngươi,cho đến con nhóc chiêu hồn sư,ả nữ quỷ,tay lãnh chúa và hàng ngàn chiêu hồn sư,ngươi nghĩ gì khi quyết định giúp họ"-anh ta tiếp lời.
>Tôi chưa từng tự hỏi mình về điều đó,tôi giúp những người cần giúp,và để những người tôi quan tâm được an toàn thì tôi sẵn sàng bước đi trên con đường của sự chết chóc 1 mình,tôi trầm ngâm 1 lúc rồi trả lời:
-"Chỉ đơn giản là tôi cảm giác mình phải làm cho đúng với niềm tin được đặt từ họ,đó là với mọi người khác,còn với Elesis,chỉ đơn giản là tôi yêu cô ấy,thế thôi".
-"Sai,cậu chỉ đang dối gạt cảm xúc của mình,cậu sợ sự cô đơn,cậu sợ 1 ngày những người mình yêu quý sẽ chết trong vòng tay của mình,chứng kiến cái chết của hàng ngàn chiêu hồn sư làm cậu cảm giác rằng mình cần bảo vệ những người mình yêu quý và thực hiện những lời hứa với họ"-Kira nóng giận trả lời.
-"Cậu nghĩ rằng mình được chọn vì cậu quá thảm hại à ? Nhầm rồi,cậu được chọn vì cậu có sức mạnh,sức mạnh càng lớn,sự trống trải trong cậu càng nhiều,tới 1 khi cậu chứng kiến cái chết quá nhiều,cậu sẽ sợ hãi và nhận ra rằng mình sợ cô đơn đến mức nào,và rồi cậu sẽ chạy trốn,và rồi cậu sẽ chết,và thân xác của cậu sẽ trở thành sự tái sinh của chúa quỷ,và vòng lặp đó sẽ mãi tiếp diễn"-Kira giải thích với sự tức giận.
>Đột nhiên,tôi rút kiếm ra thật nhanh và chọc xuyên qua cổ cậu ta rồi hỏi:
-"Anh đang cố nói điều gì vậy ?".
-"Tôi không hề sợ sự cô đơn,vì đó là thứ mà tôi luôn có kể cả khi còn ở Nhật Bản,tôi giúp họ vì tôi tin tưởng họ,và tin rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ tồn tại để giúp đỡ lẫn nhau"-tôi trừng mắt trả lời.
>Tôi cất kiếm đi trong khi Kira càng có vẻ tức giận thêm,tôi điềm tĩnh nhìn lên trời và nói:
-"Bố tôi từng nói:"Con người không thể nào sống thiếu lẫn nhau được,và khi con có 1 mối quan hệ vững chắc,sẽ không có rào cản nào giữa việc giúp đỡ nhau như nghi ngờ. Với những sự tin tưởng và hi vọng,con người có thể làm được những điều không tưởng". Ông từng là 1 chính trị gia khá nổi tiếng,và tôi tin những điều mà ông nói".
-"Đúng như ta nghĩ,cậu vẫn rất ngây thơ,nhưng ta sẽ không phản đối nó"-Kira đáp.
-"Nghe này nhóc,chặng đường sắp tới của cậu sẽ đầy chông gai,và sức mạnh của 1 mình cậu là không đủ,nếu cậu tin vào người khác đến vậy,tốt hơn hết hãy mong họ sẽ đồng hành cùng cậu đến hết cuộc hành trình này,còn ta hả ? Có lẽ ta chỉ có thể chúc may mắn thôi,suy nghĩ ngây thơ của cậu biết đâu có thể làm nên điều gì đó,thôi chào nhé"-nói rồi Kira rời đi.
-"À,trước khi ta quên,nếu ta và ngươi phải đấu với nhau trong cuộc tấn công tiếp theo,thì ta muốn cậu giết ta thật nhanh nếu có thể,còn về cuốn sách về chiếc vỏ kiếm mà cậu đang giữ,ta đã khôi phục được câu đầu tiên bị mất rồi"-Kira ngoái đầu lại nói.
-"Cho tôi biết câu đó được không ?"-tôi sốt ruột hỏi.
-"With the soul who passed the darkness"-Kira nói rồi liền mờ dần và biến mất.
>Tôi cười nhếch mép và nhìn lên trời,đã có vẻ quá khuya rồi,tôi nên trở lại nhà của Kyosuke ngay,vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ về những thứ anh ta đã nói,anh ta xuất phát điểm rất tốt,nhưng lại trở thành 1 kẻ thất bại như tôi,và anh ta bị bắt nạt khiến niềm tin vào người khác giảm đi nhiều,còn về những điều khác như tôi sợ cô đơn á ? Không thể do vốn dĩ nó đã là 1 phần của tôi bất kể ở nơi đâu rồi,nhưng tôi được chọn vì mình trống rỗng à ? Có thể lắm chứ,tôi tự cô lập mình trong 4 bức tường của phòng,chỉ ra ngoài khi cần mua đồ ăn thức uống hay mượn tiểu thuyết từ thư viện,nhưng đúng là tôi rất sợ những người mình quan tâm phải chết trong vòng tay của mình,nên tôi hoàn toàn không thể kết luận rằng anh ta đúng hay sai hoàn toàn cả,nhưng chắc chắn rằng đúng như anh ta nói,tôi không muốn ai phải chết vì cuộc chiến của tôi,đột nhiên có 1 giọng nói lướt qua trong làn gió,rất trầm,cứ như của 1 người đàn ông lớn tuổi vậy:
-"Xem ra cậu thấy mâu thuẫn về bản thân sau khi nghe tên đó nói hả ?".
>Tôi liền giật mình và rút kiếm ra,liền nhìn xung quanh 1 cách cảnh giác,nhưng chẳng có ai cả,giọng nói đó cũng không tiếp tục,thật là,chắc đây là tác dụng phụ còn sót lại sau khi dùng [Void Call-Eternal Darkness] trước đây,dù vậy tôi vẫn cầm chặt thanh kiếm và cực kì cảnh giác trên đường về,rồi tôi ngủ 1 giấc thẳng vì hơi mệt,cũng như Sezu cũng không tìm tới tôi nữa. 3 ngày sau...
-"Xong rồi,cậu thử đi"-1 người thợ may đưa cho tôi bộ trang phục.
>Tôi tranh thủ dành vài ngày cuối luyện tập cùng Yuzuriha và Kyosuke,họ có vẻ chuyên về dàn đội hình và khả năng làm việc cùng nhau hơn là đánh lẻ,khá là hay,hôm nay thì họ bảo là có bất ngờ và dẫn tôi tới đây,họ nói rằng họ có đặt may cho tôi 1 bộ trang phục chiến đấu cho có do nhìn tôi ăn mặc tồi tàn quá,hiện tại tôi đang ở trong phòng thay đồ của 1 tiệm quần áo,không biết bằng cách nào mà họ biết được cỡ đồ mà tôi mặc,nhưng không quan trọng lắm,tôi cố mặc cho thật nhanh rồi bước ra:
{Hình minh họa,bộ trang phục của main màu sắc và hình dạng giống như Magatsu Izanagi trên hình (con cầm đao màu đỏ),ngoài ra sẽ có kèm theo miêu tả vì chưa có concept hoàn chỉnh}.
>Tôi bước ra với diện mạo 1 chiếc áo khoác dài,màu đỏ,bên trong mặc áo thun đen,bên quần có chiếc vỏ kiếm,thanh Crimson Blade để ra sau lưng,tóc gần trắng hoàn toàn,đeo kính (tôi đã mua của những thợ làm mắt kính trong kinh thành,cũng may là mắt tôi cận hơi nặng nên dễ điều chỉnh độ dày trên tròng kính),người thợ may nhìn tôi với vẻ suýt sao:
-"Chà,trông cậu thật sự hợp với tông màu này đấy,hình tượng của bộ trang phục này là từ 1 vị đao phủ nổi tiếng với thanh đao của mình chuyên đi trừng trị kẻ xấu,trong cậu rất hợp với nó đấy".
-"Chính xác là tôi chưa giết ai cả,tiền đây"-tôi mở túi ra để tiền lên bàn.
-"Lấy lại đi,đã bảo đây là bất ngờ cho cậu thì nó nên miễn phí chứ,cứ coi như đây là 1 phần thưởng cho những việc cậu đã làm trong những đợt tấn công đi,bọn tôi đã trả rồi"-Kyosuke nhìn vào số tiền và nói.
-"Tôi không thích được cho không những thứ đáng giá lắm"-nói rồi tôi rời đi.
>Thế là tôi trở về nhà và cởi bộ đồ đó ra và nhét vào tủ cho tới khi cần dùng,rồi tôi lại trùm áo khoác đi loanh quanh kinh thành vì buồn chán,đột nhiên tôi lại gặp Elesis,đang đứng ở 1 góc nhà gần hẻm,tôi kéo mũ áo choàng xuống và cố tự nhiên đi qua,cô ấy lườm lườm theo tôi,và rồi đột nhiên,cô ấy nắm lấy vai tôi và nói:
-"Phiền anh kéo nón áo khoác xuống".
>Tôi ra vẻ khó chịu và kéo xuống,cô ấy không có vẻ ngạc nhiên,trong khi mấy tên lính gác và người dân xung quanh thì thầm bàn tán,tôi tặc lưỡi và nói:
-"Nếu cô định đuổi tôi đi vì làm thế với em gái cô thì cứ việc,dù gì vài ngày nữa tôi cũng phải vác xác về đây để bảo vệ các người".
-"Anh hiểu nhầm rồi,phiền anh đi với tôi 1 chút,những người xung quanh đây không được nói lại chuyện này với cha tôi"-Elesis giải thích rồi nói với đám đông.
>Họ vẫn xì xào bàn tán,hẳn là vậy rồi,vì họ ghét tôi vì cái lệnh truy nã và những lời đồn về thanh kiếm,Elesis đi trước rồi vỗ lưng tôi 1 cái ra hiệu đi theo,cả 2 chúng tôi rời khỏi kinh thành.
>Chúng tôi vừa đi dạo vừa im lặng trên con đường lát đá trải dài được dành cho người đi bộ,trời nổi gió nhẹ khá mát mẻ,nhưng tôi cảm giác có gì đó không ổn,tôi lên tiếng trước:
-"Nếu cô không muốn nói gì thì tôi về đây".
-"Sao anh lại ghét cha và em gái tôi đến vậy ?"-cô ấy liền trả lời.
-"Có những chuyện mà cô không bao giờ hiểu đâu"-tôi trả lời với giọng có chút bực tức.
-"Tôi không tin anh lại giết 1 người vừa gặp dù đang say rượu,với lại anh cũng đã thể hiện rất tốt trong những đợt tấn công mà,nếu cha tôi làm gì không đúng thì mong anh bỏ qua cho"-cô ấy cố ra vẻ là đồng minh.
-"Đừng có đùa,cha cô từng định giết tôi với cái bản án oan đó,và tôi chả quan tâm các người nghĩ gì về tôi,tôi chưa từng giết 1 người nào cả,nếu cô chỉ định nói vậy thì tôi về đây"-tôi điên tiết lên trả lời và quay lưng đi.
-"Chờ đã"-cô ấy kéo áo tôi lại.
-"Sao anh lại tránh mặt tôi ?"-cô ấy hỏi với giọng có chút buồn.
-"Không biết tại sao,nhưng tôi thấy anh rất quen,như thể ta đã từng gặp nhau nhiều lần trước đây,tôi nhận ra anh luôn tìm cách tránh mặt tôi,và ngoài ra... Anh rất giống 1 người nào đó trong kí ức của tôi,1 người mà tôi không thể nào nhớ được tên,nhưng tôi cảm thấy anh rất giống người đó"-cô ấy tiếp lời.
-"Để tôi nói cho cô nghe 1 lần và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa"-tôi nói với giọng tức giận.
-"Tôi kinh tởm cha cô,và cả em gái cô,những kẻ đó coi mạng sống người khác là rác rưởi,và cô không là ngoại lệ"-tôi gằn giọng tiếp lời.
>Tôi quay mặt lại,cô ấy có vẻ bị tổn thương lắm,nhưng cũng bình tĩnh lịch sự chào tôi và rời đi:
-"Tôi hiểu,xin lỗi vì đã làm phiền anh".
>Cô ấy từ từ rời đi,nhưng đi rất chậm về phía kinh thành,tôi biết mình không nên nói như vậy,nhưng để cô ấy không tò mò về những chuyện trong quá khứ thì nên như vậy,và thật sự câu nói đó khiến tôi thấy đau đớn rất nhiều,1 nỗi buồn khiến tôi thấy rất khó chịu. Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh và chóng vánh,hay có thể chỉ do tôi thấy vậy do chẳng phải làm gì cả,tôi băng qua con đường trong giấc mơ của mình đến chỗ Sezu,nhưng thay vì đau đớn và gục ngã như mọi ngày,tôi cảm giác như mình dần quen với nó,và những lời thì thầm càng lúc càng nhiều,như muốn phá hoại hoàn toàn tâm trí tôi,tôi mở cửa phòng ra,chỉ có Sezu ở đó và đang nhìn tháp đồng hồ,cậu ta vẫn nhìn và nói:
-"Ngồi đi".
>Tôi tự ngồi vào chỗ mình thường ngồi và tự rót 1 tách trà,Sezu nói tiếp:
-"Tôi biết cậu muốn hỏi điều gì,tôi đã xóa kí ức của cô ấy,tôi thề,nhưng nếu người đó xem những kí ức đó quan trọng thì cô ấy không thể nào quên hoàn toàn được,tôi không làm gì khác được".
-"Tôi hiểu,tôi muốn hỏi về thứ khác cơ"-tôi uống 1 ngụm trà rồi trả lời.
-"Bản hợp đồng tôi phải kí khi tới đây viết gì ?"-tôi tiếp lời.
>Đột nhiên có nét gì đó thất vọng chợt thoáng lên mặt Sezu,nhưng cậu ta bình tĩnh lại và hỏi:
-"Cậu thật sự tin lời của hắn à ?".
-"Trả lời tôi đi"-tôi ra vẻ căng thẳng.
>Sezu có vẻ hơi buồn và thất vọng,nhưmg cũng đi tới bàn làm việc và tìm trong ngăn kéo tủ,đột nhiên tôi cười và trả lời:
-"Dĩ nhiên là theo đúng như cậu nói,nó chỉ để đảm bảo tôi không chạy khỏi đây phải không ?".
-"Tại sao cậu..."-Sezu vẫn chưa hiểu gì cả.
-"Tôi có nửa tin nửa không tin lời anh ta,nhưng hơn hết,tôi tin cậu Sezu,cậu đã giúp tôi rất nhiều,tôi tin những người mà mình cho là đáng tin,khẩu hiệu của tôi mà"-tôi cười tươi và đáp.
>Sezu ra vẻ thở phào nhẹ nhõm,cậu ta đặt tay lên vai tôi cà nói:
-"Cậu đã thay đổi rất nhiều từ lúc đến đây,thay vì khó chịu với mọi thứ,cậu lại chọn cách đối mặt nó,và cậu dùng niềm tin để tạo nên những mối quan hệ,và nó sẽ giúp cậu chiến thắng cuộc chiến này".
>Nói xong cậu ta dúi vào tay tôi 1 thứ gì đó tròn như viên bi,màu xám,tôi sờ nắn thì cậu ta liền nói:
-"Tạm thời cậu chưa cần tới nó nên cứ để nó ở đây đi,nhưng 1 ngày,chắc chắn cậu sẽ dùng tới nói,khi đó cậu sẽ hiểu sự thật về cuộc chiến này".
>Tôi đặt viên bi lại bàn và ngồi xuống,và ngồi đó đợi tới kim dài tháp đồng hồ chạm tới 6 giờ,trong khi Sezu rời đi đâu đó,1 ngày hôm nay cũng như tối hôm qua thật nhiều thứ lộn xộn,nhưng không quan trọng vì tôi cho là mọi thứ đã ổn,và tôi sẽ tự đối mặt với cuộc chiến này với những người tôi tin tưởng,mặc kệ Kira hay những kẻ khác nói gì...
Còn tiếp...
{Đây là 1 chap chủ yếu nói về backstory của Edward và main,kèm theo 1 vài chi tiết sẽ ảnh hưởng đến ending,không có title vì mình chẳng biết đặt là gì cả,tạm biệt.}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro