Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40:Thư viện dưới lòng đất và kẻ đi xuyên thời gian

>Tôi lại dậy từ sáng sớm,vệ sinh cá nhân và cất kĩ chiếc vỏ kiếm ở 1 bên túi,nơi tôi sắp tới được gọi là 1 thư viện cổ kính,nơi mà chỉ những pháp sư cực kì tài giỏi hoặc có quyền lực trong thế giới loài người mới được tới,hôm nay tôi chỉ đi với Luciel vì Luna thì vẫn còn đang học thêm mấy cuốn sách phép thuật,và chỗ này không phải là chỗ có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy. Chúng tôi rời đi ngay sau khi ăn sáng xong,dĩ nhiên là vẫn đi bộ,chúng tôi băng qua 1 dãy núi dài,tôi có thể nhìn thấy đỉnh núi chọc thủng đám mây lớn,gần đó là 1 con sông,nước khá trong,thấy tôi có vẻ mất vui và tập trung vào việc chính,Luciel hỏi tôi:
-"Ngươi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài dùng tới thứ đó à ?".
-"Cô nói vậy là sao ? Chẳng phải chính cô đã xác nhận rằng sức mạnh đó có thật và người sử dụng nó không bị làm sao à ?"-tôi hỏi lại.
-"Đúng là ta có nói thế,nhưng ta không rõ về câu chuyện đó,nhưng ngươi thử nghĩ xem,liệu có cách nào mà thứ sức mạnh đó lại dễ dàng thuộc về kẻ lạ 1 cách đơn giản như vậy ?"-Luciel càng tỏ ra nghi ngờ thêm.
-"Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác,nếu tôi không dùng nó thì thứ duy nhất khiến tôi mạnh lên chỉ có thể là sức mạnh của Crimson Blade,và kết cục của những kẻ dùng nó như thế nào cô thừa rõ rồi mà"-tôi trả lời.
-"Với cả tôi cũng đã suy nghĩ kĩ đêm qua rồi,tôi nên nghĩ tích cực thêm 1 chút,nếu thứ sức mạnh này khó để làm chủ và sở hữu thì không phải ai cũng muốn nhắm vào nó,hẳn là những kẻ đó biết được gì đó,ngoài ra chẳng phải ta đang đi tìm hiểu về thứ này sao ?"-tôi tiếp lời.
-"Ta mừng là tên đầu đất u ám như ngươi cũng suy nghĩ thông thoáng được như thế,nhưng dù gì cũng chỉ cầu cho ngươi nói đúng thôi"-Luciel cười mỉm và trả lời.
>Chúng tôi dừng lại nghỉ 1 chút ở gần 1 cánh đồng vắng rồi lại tiếp tục đi tiếp,đã gần giữa trưa rồi,chúng tôi vừa băng qua 1 cánh rừng,trước mặt là 1 ngọn núi lớn và dưới chân núi là 1 nghĩa địa,Luciel dừng lại nhìn quanh rồi nói:
-"Chúng ta tới nơi rồi".
>Nói rồi cô ấy bước tới chỗ 1 cái mộ,lấy 1 bông hoa được đặt gần đó lên và viết lên phần tên của ngôi mộ,chỗ đang được để trống,cô ấy viết khá nhanh và dòng mực cũng nhanh chóng biến mất nhưng tôi vẫn kịp nhìn ra tên của cô ta trên đó:Luciela R. Sourscream. Lập tức mặt đất dưới chân chúng tôi nứt ra,để lộ 1 cầu thang lớn dẫn thẳng xuống lòng đất,tôi hỏi Luciel:
-"Cô có định vào với tôi không ?"
-"Có,ta cần đảm bảo là ở đó sẽ không có mấy gã điên khùng xông vào giết ngươi,với cả Kirin cũng nhờ ta vài việc"-Luciel trả lời rồi đi xuống trước.
>Chỗ này lúc đầu có vẻ rất tối,nhưng càng đi xuống qua những bậc thang thì đuốc 2 bên tường liền cháy theo tới đó,vết nứt kia cũng biến mất khiến cho nơi này đúng là rất bí mật,tới cuối cầu thang là 1 ánh sáng gì đó rất trước mặt,cả 2 chúng tôi bước vào và thật sự kinh ngạc với những gì mình đang thấy:1 thư viện khổng lồ khi có hàng triệu kệ sách lớn nhỏ được treo khắp nơi trên tường,vài kệ có ghi tên về những thứ như ma thuật,các phương thuốc... Ngoài ra nơi này còn cực kì sáng,cứ như mặt trời có thể chiếu vào đây vậy,những người đến đây trông có vẻ đều là những người rất mạnh hoặc có quyền lực rất lớn,thậm chí có người còn có cặp sừng quỷ trên đầu,hay vài kẻ đeo vàng vòng khắp người,tôi vẫn còn đang bận nhìn từ phía thì từ sau lưng chúng tôi phát ra 1 giọng nói,1 giọng nói cực kì sắt lạnh:
-"Chào mừng đến với Thư viện của thời gian,các người hình như mới tới đây lần đầu phải không ?".
>Tôi vội quay đầu ra sau lưng,là 1 người tóc trắng,mặc áo choàng tím,và cả người mặc 1 màu đen tím,ở vai thì có gì đó như 1 cái lỗ màu trắng,1 bên mắt người đó thì bình thường nhưng bên còn lại thì tròng mắt có màu đen và đồng tử có màu tím,ngoài ra cậu ta (vì trông cậu ta có vẻ trạc tuổi tôi) còn bay được,giống như Sezu vậy,ánh mắt của cậu ta hướng thẳng vào phần cán của Crimson Blade sau lưng tôi,Luciel lên tiếng để giảm đi bầu không khí căng thẳng:
-"Phải,bọn ta được lệnh của Kirin tới đây để tìm hiểu về nguồn sức mạnh vô hạn của 1 chiếc vỏ kiếm cổ xưa,không phiền chỉ bọn ta tới nơi có tài liệu về nó chứ Edward ?".
-"Tch,người của Kirin à ? Tôi nhớ là đã cắt đứt liên hệ với bà ta rồi kia mà ? Mà không quan trọng,tôi sẽ không giúp 2 người đâu"-cậu ta trả lời với vẻ khó chịu.
>Tôi rút thanh Crimson Blade ra và giơ ra trước rồi nói:
-"Trông cậu có vẻ có hứng thú với thứ này,nếu cậu chịu giúp thì tôi sẽ để cậu ngắm nghía qua nó".
>Cậu ta nhìn lướt qua Crimson Blade 1 chút rồi có vẻ do dự,sau đó cậu ta hất đầu về 1 phía và nói:
-"Đi theo tôi".
>Chúng tôi đi dọc 1 hành lang dài được bao bọc bởi những kệ sách,có vài người ở đó,nhưng cậu ta ra hiệu cho họ rời đi ngay,rồi bay lên cao 1 chút,tới kệ cao thứ 2 và mò mẫm 1 hồi,sau đó cậu ta rút ra 1 cuốn sách,ném về phía tôi và hỏi:
-"Có phải 2 người đang tìm thứ này không ?".
>Là 1 cuốn sách cũ kĩ,với miếng bìa có vẻ đã bị mối gặm đi ít nhiều,tựa của nó là "Du hành cùng Arc Phantom-kiếm sĩ vĩ đại với sức mạnh vô hạn",tôi giở trang đầu quyển sách ra và ở đó có in biểu tượng của chiếc vỏ kiếm trên đó,có vẻ là hàng thật,tôi gật đầu rồi ném thanh Crimson Blade lên cho cậu ta,rồi dặn Luciel để mắt tới cậu ta để tránh việc thanh kiếm bị mất,trong khi tôi chăm chú đọc quyển sách...
>Hoàn toàn vô nghĩa,đây chỉ là 1 cuốn nhật kí của 1 đồng đội của Arc Phantom và nó chẳng có nói gì về cách để thức tỉnh sức mạnh đó cả,tôi cho rằng nó phải có gì đó khác chứ... Cho tới khi tôi lật tới trang cuối,hình như nó được dính lại bởi 3 trang giấy,tôi cố tách nó ra bằng tay,nhưng có vẻ hơi khó nên phải cực kì cẩn thận,loay hoay 1 lúc tôi cũng tách được nó ra,trong đó là 1 dòng mực tím kèm theo những câu từ ngắn,được viết bằng tiếng Anh,cứ như đang miêu tả sức mạnh đó vậy,những câu đó là:
"Born from darkness and despair.
Shall this be the eternal rest ?
My power bring destruction.
But my desire always for protecting.
Merge with me,power of infinite blades.
This power... I shall share with others.
Seal myself with thing called death.
When the worthy come,i will return."
>Có vẻ là vẫn còn nữa do trang sách này bị kẹt giữa 3 trang giấy và có 1 phần giấy bị mất,có thể đó là thứ sẽ kết nối những đoạn văn này và kích hoạt sức mạnh của chiếc vỏ kiếm,chết tiệt thật,tại sao lại mất đúng đoạn này cơ chứ ? Tôi nói lớn để hỏi Edward:
-"Này Edward,sao trang sách này lại thiếu mất đoạn cuối của trang này chứ ? Và vết rách của nó rất thẳng,trông không giống như là từ mối mọt".
>Cậu ta đáp xuống chỗ tôi,thờ thẫn nhìn quyển sách 1 lúc và lầm bầm:
-"Lẽ nào kẻ trộm ngày hôm đó nhắm vào thứ này ?".
>Cậu ta càng trầm ngâm hơn,Luciel nhìn qua tôi,nhưng tôi cũng nhún vai ra vẻ không biết,cậu ta xem xét thêm vài trang nữa rồi nói:
-"Cuốn sách này đã bị phá hoại,trước đây nơi này từng xảy ra 1 vụ đột nhập,có hàng loạt tư liệu quý bị phá hoại và phá hủy,có thể thứ này nằm trong số đó".
>1 vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên gương mặt tôi,ngay khi tôi tưởng mình có thể trông chờ vào chiếc vỏ kiếm này để mạnh hơn thì đây là 1 gáo nước lạnh vào mặt,Edward sờ nắn thanh kiếm rồi hỏi tôi với vẻ ảm đạm:
-"Tôi thắc mắc thế hệ sau cậu cần sức mạnh từ bên ngoài lắm à ? Hồi đó tôi cứ cho là chỉ với Crimson Blade thì vẫn có thể hoàn thành chuyện này...".
-"Thế hệ sau ? Edward,cậu đang nói về điều gì vậy ?"-tôi thắc mắc những thứ cậu ta vừa nói.
>Luciel kéo tay áo tôi và đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng rồi giải thích:
-"Ta quên nói với ngươi,Edward từng là 1 trong số 12 người sở hữu Crimsom Blade,nhưng vì đi xuyên thời gian quá nhiều nên cậu ta đã mắc những căn bệnh khi đi qua dòng chảy thời gian,cậu có thể thấy qua vai và mắt của cậu ta,và rồi điều đó khiến cậu ta không thể chiến thắng sự hấp thụ của năng lượng quỷ trong thanh kiếm,giờ đây cậu ta chỉ là cái xác đã bị tha hóa với linh hồn bên trong thôi".
>Ra là vậy,hóa ra đây là lí do mà Sezu hạn chế việc mình đi xuyên thời gian để tránh xảy ra những chuyện như thế này,Edward có vẻ khó chịu khi nói về lai lịch của cậu ta,Edward ra vẻ cằn nhằn:
-"Thật là,ta chỉ muốn sống yên ổn trong thư viện của ta thôi mà,sao ả Kirin cứ phải gửi những thứ rắc rối đến chỗ ta chứ ? Còn cậu,hậu bối,sức mạnh về chiếc vỏ kiếm đó không còn nữa,cậu định làm gì tiếp theo ?".
>1 câu hỏi mà tôi khó mà trả lời ngay được,1 cảm giác bế tắc tràn ngập trong tôi khi mà cả học phép thuật lẫn dựa vào sức mạnh vô hạn của chiếc vỏ kiếm đều là không thể làm được,tôi giơ tay ra như ý muốn lấy lại thanh kiếm rồi nói với Luciel:
-"Về thôi".
>Luciel cũng thấy rằng tôi đang buồn,nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc gật đầu,tôi để thanh kiếm ra sau lưng,trả sách lại cho Edward,cậu ta có vẻ khó chịu và hỏi:
-"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà ?".
-"Nếu chẳng còn cách nào khác,thì đành tới đâu thì tới vậy,cảm ơn cậu đã giúp"-tôi cố gượng cười an ủi mình và bước tới lối ra.
-"Khoan đã"-Edward nói lớn.
-"Cuốn sách này có thể được khôi phục,chỉ là nó tốn kha khá thời gian để làm việc đó"-cậu ta tiếp lời.
-"Thật sao ? Nếu vậy thì tôi đành nhờ cậu vậy"-tôi vui mừng trả lời.
>Edward lật tiếp vài trang sách để xem xét,rồi gọi 1 người mặc quần áo bảnh bao gần đó lại và nói:
-"Khôi phục trang này cho ta,ngươi biết cách làm mà phải không ?".
>Người đó gật đầu,liền cầm lấy quyển sách và rời đi ngay lập tức,Luciel có vẻ thắc mắc nên hỏi:
-"Ta biết ngươi từng là thế hệ trước của hắn,nhưng đây không đủ là lí do để ngươi khôi phục thứ đó,khôi phục những dòng chữ trên 1 trang giấy đã bị xé là việc rất tốn công sức,ngươi thừa biết mà ?".
-"Cả ngươi và Kirin đều như vậy,cả 2 sẽ không bao giờ hiểu được việc ta làm đâu"-Edward gắt gỏng trả lời lại.
>Luciel cũng có vẻ tức giận vì sự mờ ám này,nhưng lại kéo áo tôi và hỏi:
-"Ngươi định như thế nào ? Nếu định cắm chốt ở đây chờ thứ đó thì cũng được thôi,nhưng ta nghĩ nên quay về và làm những việc khác".
-"Tôi đoán là tôi sẽ về,ở lại đây không khiến quá trình nhanh hơn đâu,với lại tôi cũng cần chuẩn bị vài thứ nữa,đợt tấn công tiếp theo sắp tới rồi"-tôi suy nghĩ 1 lúc rồi đáp.
>Chúng tôi đi thẳng về phía cầu thang,trước khi đi thì tôi chợt nhớ ra 1 chi tiết quan trọng và liền hỏi Edward:
-"Nếu cậu là 1 người đã sử dụng Crimson Blade,vậy tôi sẽ phải giết cậu phải không ?".
-"Ai biết được ? Chính xác rằng tôi đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể này nhờ vào Kirin,tôi không chắc chuyện đó sẽ không xảy ra,nhưng nếu nó thật sự xảy ra,thì mong cậu hãy cho tôi ra đi thanh thãn,hậu bối"-cậu ta trả lời với giọng điệu ảm đạm.
>Điều này khiến tôi thật sự lo nghĩ,nếu cậu ta chiếm quyền điều khiển được thân xác thì vẫn có thể bị điều khiển để tấn công chúng tôi,như thần rừng vậy,ông ta còn sống nhưng bị vật gì đó bám vào,và nếu điều đó thật sự xảy ra,tôi không hề muốn giết người mà mình chịu ơn chút nào,tôi im lặng suốt khoảng thời gian đi về,và mãi suy nghĩ về nó nên chả để ý đường đi xung quanh,tới khi vấp đá mà té mới nhận ra,Luciel thấy tôi như vậy liền trấn an:
-"Đừng lo,linh hồn của tên đó rất mạnh,hắn sẽ không để bọn quỷ dùng thân xác của mình đâu,và hắn cũng đã đồng ý chết dưới tay ngươi khi chuyện đó xảy ra mà,ngươi không nên bận lòng về chuyện đó".
>Luciel nói đúng,tôi không nên suy nghĩ nhiều nữa,mọi thứ diễn biến như thế nào vẫn chưa rõ,cứ suy nghĩ nhiều chỉ tổ làm căng thẳng đầu óc thêm,chúng tôi về tới làng khi đã gần chiều tối,Luna vừa thả Imduk-con rồng của chúng tôi đi vì nó đã đủ lớn,tôi chỉ kịp xoa đầu nó trước khi nó bay đi tìm đồng loại của mình,Luciel thì đi tắm còn tôi thì cố ngã lưng 1 chút,khó mà tin được chiến đấu gần nửa năm mà tôi vẫn còn mệt mỏi mỗi khi đi xa,1 người nào đó hớt hải chạy đến nhà chúng tôi và nói khá lớn,nói lớn đếc mức tôi có thể nghe từ tầng trên:
-"Quân lính của lãnh chúa Haivan đang tấn công ngôi làng,phiền ngài Luciel và anh hùng tới giúp".
>Tôi vội lấy Crimson Blade rồi nhảy xuống qua cửa sổ, rồi chạy theo hướng Luciel đang tới,nhìn từ đằng xa đã thấy 1 loạt mũi tên được bắn vào,dân làng dựng lên hàng rào phòng thủ bằng những thứ như thùng gỗ,xe ngựa,hàng rào,thấy vậy,kẻ địch liền ném những ngọn đuốc vào đó,ngôi làng đang cháy,nhiều người hoảng loạn tìm cách dập lửa,Luciel tới trước và liền đánh trả:
-"[Garden of Haures] !".
>Lập tức trên mặt đất mọc ra 1 bông hoa lớn,và từ bông hoa đó mọc ra nhiều bông hoa nhỏ trên mặt đất và đầu độc quân lính,1 lượng lớn lính bất tỉnh,số còn lại cố tránh xa những bông hoa ra,tôi chạy tới và nói lớn với người dân:
-"Mở hàng rào rồi tất cả tránh xa kẻo trúng đòn".
>Những người đó rất vui vì chúng tôi đã tới,liền mở hàng rào ra và lùi hết lại,tôi vận hết sức mình để chuẩn bị dùng [Infinity Storm],nhưng kẻ địch liền bắn tên vào tôi,và Luciel liền triệu hồi Asterius để che chắn,tôi xoay người thật mạnh và hô lớn:
-"[Infinity Storm] !".
>1 cơn bão khổng lồ tràn tới,hất văng tất cả kẻ địch ở đó,tên cầm đầu run rẩy ra lệnh rút lui,người dân cũng đã dập được lửa,bọn họ vui mừng không tả,ngài Jin vừa về tới liền tới chỗ chúng tôi,thở phào nhẹ nhõm và nói:
-"2 người lại cứu họ rồi,làm tốt lắm,tôi không ngờ các lãnh chúa bắt đầu tấn công sớm như vậy,sau việc này tôi nên bàn chuyện lại với lão Haivan,và cũng sẽ bố trí thêm tháp canh ở đây".
-"Ngài cứ làm những việc mình cho là cần thiết đi,chúng tôi vẫn ở đây mà,nhưng tới tháng sau thì sẽ có lúc tôi và Luciel phải đi vắng nên ngài nên cẩn thận"-tôi nhắc nhở phòng hờ.
>Ngài ấy ghi vào sổ tay rồi ngay lập tức kiểm tra hư hại của từng nhà dân,cả 2 chúng tôi trở lại nhà của mình,vừa phải đi xa lại còn phải chiến đấu,cũng may là bọn lính đó khá yếu,chúng tôi về nhà,ăn uống chút ít rồi nghỉ ngơi ngay,dù chỉ mới 8-9 giờ tối nhưng tôi khá mệt nên quyết định đi ngủ,tôi đi qua con đường đến căn phòng trong giấc mơ của mình,nhưng ảo giác càng lúc càng nhiều,càng lúc càng khiến tôi muốn gục ngã,nhưng tôi vẫn tới được chỗ Sezu,cậu ta và Pixie đỡ tôi dậy,Sezu thì không có vẻ là vui ngày hôm nay,cậu ta khá trầm ngâm rồi nói 1 câu:
-"1 loạt các sự kiện sắp diễn ra,và nó sắp ảnh hưởng hoàn toàn tới việc cậu hoàn thành sứ mệnh của mình hay không,hứa với tôi,cho dù ra sao,cậu cũng sẽ không bỏ chạy".
-"Cậu biết về điều gì sao ? Về chiếc vỏ kiếm ? Hay Edward ? Và tôi không thể hứa nếu như tôi không biết nó là gì hay những người quan trọng với tôi bị làm hại"-tôi sốt ruột hỏi lại.
-"Hứa với tôi đi"-Sezu càng ra vẻ cố chấp.
-"Tôi hứa,vì nếu tôi bỏ chạy thì tôi chẳng khác gì 1 kẻ hèn,đồng thời sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn,vậy có khác gì nếu tôi bỏ mạng ở đây chứ ?"-tôi ra vẻ khó chịu và đáp.
>Sezu nhắm mắt lại và gật đầu,như thể cậu ta đã đồng ý với việc này,rồi cậu ta đi tới tháp đồng hồ,xoa xoa mặt của nó rồi nói với giọng ảm đạm:
-"Bánh xe của số phận sẽ tiếp tục quay,những linh hồn vô tội sẽ lại phải chiến đấu vì thứ gì đó,vòng lặp đó sẽ luôn vĩnh viễn lặp lại,cho tới khi cậu kết thúc nó,giờ thì đi đi".
>Đột nhiên tôi bị đẩy ra khỏi đó,tôi chợt tỉnh giấc,mồ hôi chảy ra mặt rất nhiều,như vậy là sao chứ ? Nghĩa là tôi sắp phải chiến đấu với những người vô tội à ? Không,nó phải có ý nghĩa nào đó khác,và vòng lặp mà cậu ta nhắc tới là gì chứ ? Trong đầu tôi vẫn đầy những câu hỏi khác nhau...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro