Chương 39:Chiếc vỏ kiếm cổ xưa
>Tôi thức dậy từ sáng sớm,lúc mặt trời còn chưa ló dạng,rửa mặt rồi ăn nhanh chút gì đó,dĩ nhiên là vẫn chẳng ăn nổi vì buồn,nhưng tôi cố bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu để tập trung cho nhiệm vụ,tôi rời khỏi nhà trước khi Luna và Luciel dậy,đi càng sớm thì tôi càng có thêm thời gian thám thính xung quanh trước khi đâm đầu vào đó. Tôi vừa đi vừa nhìn bản đồ lẫn cảnh vật xung quanh,tôi đi suốt nửa tiếng,đã được nửa đường,tôi thấy bóng người từ đằng xa,tôi cố đi tới trước để nhìn rõ hơn,là Arme,nhận ra tôi,hắn vẫy tay chào từ xa,đi tới chỗ tôi và hỏi:
-"Chào,làm gì mà sáng sớm lại đi đường này vậy ? Hay cậu đang tìm đường tới hang rồng ?
-"Không phải việc của cậu,mà tôi không nhớ là ta thân thiết như vậy"-tôi cộc cằn trả lời,cố đi tiếp thật nhanh.
-"Thôi nào,vừa sáng sớm thì không cần khó chịu vậy chứ ? Nếu cậu đi tới đó thì tôi có thể chỉ"-cậu ta cố ra vẻ thân thiện.
-"Cũng được"-tôi tạm chấp nhận và đi theo cậu ta.
>Dĩ nhiên là tôi có còn giữ bản đồ,chỉ là có hắn đi theo thì tôi có thể tránh được vài thứ rắc rối trên đường vì hắn ta có vẻ rành đường xá,đột nhiên hắn hỏi tôi tiếp:
-"Vậy cậu thật sự đang cần tới cái hang rồng đó à ? Dạo này chỗ đó có vẻ đông người tới thật".
-"Có người cần tôi tới đó tìm hiểu vài thứ thôi"-tôi vừa nói vừa nhìn bản đồ để kiểm tra đường.
-"Tôi nghe đồn đại là trong cái hang đó có thi thể của 1 kiếm sĩ hùng mạnh,với sức mạnh gần như vô hạn,xác của người đó có chôn kèm thanh kiếm,thứ được cho là tạo ra sức mạnh vô hạn đó,tôi đoán đó là lí do mà rất nhiều lãnh chúa muốn tới đó"-Arme kể tôi nghe về những lời đồn.
>Sức mạnh vô cực hả ? Nghe có vẻ không có thật cho lắm,vì nếu là thật thì người đó nên dùng thứ gì đó canh gác nghiêm ngặt hơn,chứ không phải là 1 đám thằn lằn,và thứ sức mạnh như vậy hẳn là sẽ phải liên quan tới những thứ như sức mạnh bóng tối,vì 1 con người thường không có thứ gì như vậy. Chúng tôi đi thêm 1 giờ nữa thì tới được hẻm núi,Arme cho con quạ của mình đi do thám xung quanh rồi trình bày:
-"Hôm nay cậu gặp may đấy,bọn thằn lằn không canh gác ở phía trước vì chúng còn đang bận làm hàng rào phòng thủ phía sau,cậu sẽ vào từ con dốc gần đây và leo thật chậm,tránh để bị lộ và đừng để chúng báo động hay đạp vào bẫy trong đó".
-"Cảm ơn cậu,nhưng cậu đưa tôi tới đây làm gì ? Đây không phải là điểm đến ban đầu của cậu,phải không ?"-tôi hỏi lại với vẻ nghi ngờ.
-"Dĩ nhiên là không,tôi được lệnh của ngài Jin đi theo dõi hoạt động của bọn lãnh chúa gần đây,vì sao ngài ấy nhờ thì vì tôi từng bị bắt khi đi cướp bởi ngài ấy rồi,thôi chúc may mắn nhé"-hắn ta cười và giải thích.
>Nói rồi hắn ta rời đi ngay lập tức,tôi nhìn xung quanh thật kĩ trước khi vào,có 1 cái tháp cao,trên đó có 1 con thằn lằn cầm cung đang quan sát,đúng là tôi phải vào từ con dốc kia vì ở đó có cây cối che chắn,tốt nhất nếu muốn làm êm nhất thì chỉ có cách là làm cho con đó bất tỉnh,đã có kế hoạch,tôi lẫn vào mớ cây che con dốc dẫn vào hang rồng,khi tới nơi thì trước mặt tôi là trại của bọn thằn lằn,vẫn còn vài con đang cầm giáo canh gác,kèm theo 1 cái chuông ở gần đó,có vẻ là để báo hiệu. Tôi vừa di chuyển vừa núp qua những túp lều,có 2 con ngay gần chân tháp,mấy con còn lại đều ở khá xa,tôi đi ngồi cẩn thận đi qua những túp lều,rồi khi áp sát 1 con,tôi dùng cán kiếm đập vào đầu cho nó bất tỉnh,nếu giết thì sẽ để lại vết máu,khá phiền phức,sau khi đập nó bất tỉnh thì tôi kéo nó vào trong lều,tránh để bị nhìn thấy,tôi tiếp tục như thế với con thứ 2,và con trong tháp,rồi tiến vào sâu trong hang.
>Trong hang rất tối,tôi phải chạy ra ngoài và lấy ít lửa từ đám lửa đang cháy gần đó rồi thắp đuốc vào trong,hang cực kì rộng,thậm chí còn có cả 1 dòng suối đang chảy,trên nền đất toàn là xương sọ,có lẽ là còn sót lại từ con rồng,tôi càng lúc càng đi sâu hơn vào bên trong,cho tới khi có ánh sáng mặt trời ở 1 chỗ gần đó,tôi liền đến gần kiểm tra,trong đó là 1 căn phòng rộng,với phần trần thủng 1 lỗ để ánh sáng mặt trời lọt vào,trên tường có rất nhiều hình thù kì dị,dù trông nó như 1 bức tranh,nhưng tôi không thể hiểu những họa tiết cũng như kí tự trên đó,nhưng có 1 thứ khiến tôi cực kì tò mò...
>1 cầu thang xoắn bí mật ngay bên dưới những bức tranh trên tường,bị che lắp bởi đá nhưng tôi nhận ra khi 1 viên đá vô tình rơi xuống bên dưới,tôi vội đặt đuốc xuống và gỡ hết đống đá ra rồi dần tiến xuống,ở đó lại là 1 căn phòng rộng hơn nữa,nơi đây không để lọt ánh sáng mặt trời,nhưng có 1 thứ cực kì lớn ở đây:bộ xương rồng,ngoài ra gần tường còn được thắp bởi nhiều ngọn lửa đang treo trên tường,và ở ngay bên dưới phần đầu rồng... Là 1 chiếc quan tài,có thể cái xác của kiếm sĩ mà Arme nói tới đang nằm trong đó,tôi từ từ tiến lại,rất hồi hộp và hơi sợ,nhưng đây là nhiệm vụ,nên tôi liền từ từ mở chiếc quan tài ra...
>Nắp của quan tài bật mở,nhưng trong đó không hề có gì ngoại trừ 1 bộ xương và mùi thối cả,không hề có thanh kiếm hay thứ gì như vậy cả,nhưng nếu vậy thì thật vô lí vì chẳng lẽ bọn thằn lằn lại canh giữ cái xác này ? Tôi cố giơ đuốc vào gần và mò mẫm,cho tới khi tôi tìm được 1 thứ... Là 1 chiếc vỏ kiếm ? Nó màu đen,dài,và trông có vẻ cũ kĩ,kèm theo trên đó là biểu tượng như hình tam giác được xếp bởi 3 thanh kiếm,nhưng đó là toàn bộ những thứ trong quan tài,hài cốt và chiếc vỏ kiếm này,ngoài ra thì căn phòng hoàn toàn trống rỗng,hơi kì lạ,nhưng tôi nên mang thứ này về cho Kirin xem xét,tôi trở lên khỏi cầu thang,và chạm mặt 1 kẻ mà tôi không muốn gặp lúc này tí nào...
>Đó là Seth,đáng lẽ tôi nên trốn đi,nhưng đã quá trễ,tôi đã lỡ chạy qua chỗ có ánh nắng và bị nhìn thấy,Seth trừng mắt nhìn tôi và nói:
-"Tại sao cậu lại ở đây,Yusaku ?".
-"Tôi tới để điều tra,theo yêu cầu của 1 người"-tôi cố che giấu việc tới đây vì sự nhờ vả của Kirin,mặt khác là tôi không muốn hắn biết điều gì.
-"Hẳn là cái thứ cậu đang cầm là thứ ở trong quan tài hả ? Đưa nó cho tôi"-hắn gằn giọng ra lệnh.
-"Xin lỗi nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu,hơn nữa nó không phải là 1 thanh kiếm,và nếu anh muốn lấy nó,thì đấu 1 trận đi"-tôi nhét chiếc vỏ kiếm vào túi và rút kiếm ra.
>Đột nhiên có tiếng chân đanh tới,không phải là của bọn thằn lằn,tiếng chân nghe rất nặng nề,và di chuyển rất nhanh đến đây,tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì 2 kẻ đó đã bước ra,là Gordeau và tên lực lưỡng tôi đã gặp ở cuộc tấn công trên phố của chúng,nhận ra tôi,tên Gordeau liền ra vẻ vui mừng và nói:
-"Chà,ta lại gặp nhau rồi tên nhóc,lần trước bọn ta thất bại trong việc giết ngươi,nhưng lần này là đường cụt rồi,ngươi không thoát được đâu".
-"Bình tĩnh,cả 2 người,ra ngoài,tôi sẽ xử lí hắn"-Seth ra lệnh cho cả 2.
-"Cái..."-tên Gordeau tỏ ra khó chịu.
-"Đi ra nào,chẳng phải là ngài ấy đã bảo là giao toàn quyền quyết định cho hắn sao,cứ đi đi"-tên còn lại cố thuyết phục Gordeau ra ngoài.
>Khi cả 2 đều vội vã rời đi,tôi bớt căng thẳng 1 chút,nếu phải đấu với cả 3 cùng 1 lúc,chắc chắn tôi sẽ chết,Seth liếc nhìn về túi tôi và hỏi:
-"Cậu bảo nó không phải là 1 thanh kiếm à ?".
-"Phải,nó chỉ là 1 cái vỏ kiếm. Đây,xem đi"-tôi trả lời rồi liền giơ nó ra trước.
>Hắn liền nhìn thật kĩ vào đó,đòi xem đủ mọi mặt,rồi suy nghĩ 1 lúc,rồi hắn bảo tôi:
-"Thôi được rồi,cậu có thể rời khỏi đây".
>Cái gì ? Câu nói đó làm tôi ngạc nhiên,hắn thật sự để tôi đi sao ? Hay hắn nhận ra là thứ này vô dụng với hắn,tôi càng cảnh giác hơn và đút lại chiếc vỏ kiếm vào túi,thấy vậy,hắn giải thích:
-"Đừng lo lắng như vậy,cậu bảo là cậu có người nhờ điều tra phải không ? Thế thì cứ đem về mà điều tra đi,nó không có ích với tôi,và tôi cũng không định giết cậu,vì tôi còn muốn đấu lại với cậu,nhớ cho kĩ đấy".
[1 lưu ý nhỏ cho đoạn này,ở đây sau khi Yusaku đã thay đổi quá khứ thì cuộc phiêu lưu giữa cậu và Elesis không tồn tại,mọi người ở timeline này vẫn cho là cậu ta chiến đấu 1 mình,vì chỉ gặp nhau 1 lần ở đợt tấn công thứ 3 và trận đấu trong kinh thành nên Seth gần như không có hiềm khích gì quá nhiều,khác với timeline Elesis có đi cùng Yusaku.]
-"Xin lỗi nhưng tôi đoán là 2 tên khốn ngoài kia không để tôi đi đâu,cảm ơn ý tốt nhưng tôi sẽ tự rời đi"-tôi cất kiếm và lấy tấm bản đồ ra.
>1 tay cầm tấm bản đồ,tay còn lại thì dí chặt vào tường và đọc:
-"[Zyodine] !".
>1 dòng điện lớn trào ra khiến bức tường đó nổ tung,Seth giơ tay chắn trong khi tôi trèo ra khỏi đó,nhưng thay vì có đường thoát thì tôi rơi thẳng xuống suối,cũng may là con suối không quá cạn nên tôi không bị thương,Seth ở phía trên căn phòng đá kia nhìn tôi với vẻ khó chịu,nhưng rồi cũng phải rời đi vì bọn thằn lằn đang tới vì tiếng nổ,tôi không biết bơi nên bám tạm vào thân cây gần đó rồi trèo lên bờ,và tôi để tấm bản đồ lên khỏi mặt nước nên nó không bị ướt,tôi không phí thời gian nghỉ ngơi mà tìm đường trở về.
>Về tới nơi,đã buổi trưa gần chiều,mọi người trong làng vẫn hối hả làm việc,tôi thì đi về trong bộ dạng ướt nhẹp,tôi mở cửa ra thì thấy Kirin đang ngồi chờ sẵn bên trong cùng với Luciel,thấy tôi,Kirin có vẻ vui mừng và hỏi:
-"Ngươi có mang được thứ gì về không đấy ?".
-"Đây,cô xem đi,không có thanh kiếm hay thứ gì đại loại thế trong cái quan tài,đây là thứ duy nhất trừ bộ hài cốt"-nói rồi tôi ném cho cô ta chiếc vỏ kiếm.
>Cả Luciel lẫn Kirin đều chăm chú xem xét nó,tôi tranh thủ đi rửa mặt rồi thay đồ,1 lúc sau,Kirin có vẻ thất vọng,ném trả chiếc vỏ kiếm lại cho tôi và nói:
-"Nó chẳng có tác dụng gì cả,ngươi muốn thì cứ giữ lấy".
-"Ngoài thứ này ra thì trong hang còn có nhiều hình vẽ và kí tự rất kì dị,dù không hiểu nhưng tôi nhìn rõ thì thấy nó có vẻ liên quan tới thanh kiếm"-tôi chụp cái vỏ kiếm rồi đáp.
-"Vậy à ? Nếu vậy thì hẳn thứ này sẽ có cách dùng của nó,hay ngươi có muốn đi kiểm tra không ?"-cô ta đưa ra 1 lời đề nghị.
-"Này,không lẽ cô định đưa hắn tới đó ?"-Luciel ra vẻ hốt hoảng.
-"Đừng lo,tôi sẽ cho cô đi cùng,dù gì linh hồn của hắn đã điều khiển lại được thân xác đó,còn nữa,Yusaku,ta có tin xấu cho ngươi đây"-Kirin trấn an Luciel rồi tiếp tục.
>Tôi im lặng để chờ nghe nó,Kirin thấy vậy nên trả lời:
-"Ngươi không thể học phép thuật,nói đúng hơn là thể trạng ngươi không cho phép".
-"Tôi hiểu rồi,ra là lời bà cụ Tứ Thiên Long nói lúc đó là thật,vậy thì sao ?"-tôi nhớ lại lời của bà cụ và hỏi.
-"Vì ngươi không thể học phép thuật nên ta không thể dạy cho ngươi điều gì nữa,ngoài ra ngươi không có sức mạnh nào khác,hay ta phải nói rằng là rất khó để có do nguồn sức mạnh của thanh kiếm đó,ta rất tiếc"-Kirin giải thích với vẻ hơi buồn.
>Toàn bộ công sức tập luyện ở chỗ cô ta đều trở thành mây khói vì việc này,tôi lại càng buồn thêm,tuy nhiên tôi đột nhiên nhớ lại thứ "sức mạnh vô hạn" mà Arme nói qua,tôi sốt ruột hỏi:
-"Vậy sẽ ổn thôi nếu tôi sử dụng sức mạnh của chiếc vỏ kiếm này ?".
-"Thứ sức mạnh đó có thể không có thật,ngươi sẽ phí thời gian của mình thôi,ta nghĩ ngươi nên tập trung vào việc sử dụng thanh kiếm đang có đi"-Kirin ra vẻ phản đối.
-"Sức mạnh vô hạn đó là có thật"-Luciel lên tiếng.
>Cả 2 chúng tôi đều sửng sốt khi Luciel nói điều đó,tôi hỏi thật nhanh:
-"Có thật ? Nhưng làm sao cô biết ?".
-"Eberus,chúa quỷ đầu tiên đã từng đấu với hắn và chạm trán thứ sức mạnh đó,nó là 1 sự hủy diệt thật sự,1 loạt chiêu thức với hàng triệu thanh kiếm,hoàn toàn không có cơ hội để tránh,Eberus đã kể cho ta nghe câu chuyện đó nhiều lần"-Luciel kể về nó.
-"Thú vị,vậy có lẽ tên đó sẽ giúp được,sức mạnh từ những thanh kiếm vô hạn à ? Ta đã từng nghe qua,vậy là nó có thật"-Kirin xác nhận câu chuyện đó.
>Cả 2 người họ đều nhìn tôi và lo lắng như thể rằng tôi sẽ nhảy cẩn lên vì nghe là mình sẽ có thể có thứ đó,tôi im lặng 1 lúc rồi nói:
-"Nếu đó là lựa chọn duy nhất để tôi mạnh lên,tôi sẽ không do dự".
>Cả 2 người họ đều nhìn nhau 1 cách hài lòng,Kirin uống 1 ngụm trà rồi rời đi,trước khi đi,cô ta còn ngoái lại dặn:
-"Luciela,nhớ đem cậu ta tới chỗ thư viện của tên nhóc đó nhé".
>Cuộc nói chuyện ngừng lại khi gần chiều,Luna cũng đã ngủ dậy,tôi im lặng 1 lúc rồi hỏi:
-"Có thật là sẽ ổn nếu tôi dùng thứ này không ?".
-"Ta chắc mà,vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đến thư viện của 1 kẻ đã chết,ở đó có tài liệu về thứ này"-Luciel nhìn vào chiếc vỏ kiếm trả lời.
>Nếu Luciel đã nói thế thì có lẽ không sao thật,tôi dành thời gian còn lại của ngày chơi với Luna và con rồng của mình,Imduk,và ăn uống rồi nghỉ ngơi,cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ,ngôi đền của tứ anh hùng xuất hiện,tôi bước vào đó,con quái vật trong đó có vẻ giận dữ,đập tay vào xiềng xích và hỏi:
-"Tại sao ? Tại sao ngươi lại chọn thứ sức mạnh đó ? Sức mạnh ta cho ngươi lớn hơn nó rất nhiều,ngoài ra ngươi còn cần phải luyện tập để thành thạo được nó,tại sao chứ ?".
-"Ta thà cực khổ với sức mạnh thật sự chứ không bán linh hồn mình cho quỷ dữ"-tôi trả lời lại với ánh mắt kiên quyết rồi rời đi.
>1 sức mạnh mới đang đón chờ tôi,cho dù nó có nguy hiểm hay gian khổ đến mức nào,tôi cũng phải chịu đựng,để có thể hoàn thành cuộc hành trình dài này.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro