Chương 38:Du hành thời gian,part cuối
>Lần này không rơi từ 1 chỗ nào đó như khi tôi đi 1 mình,mà cánh cổng mở ra ngay trong khu rừng gần đó,tôi và Sezu bước ra,dĩ nhiên là cả 2 đều vô hình trong mắt mọi vật trong quá khứ,tôi thì nhanh chóng chạy về phía kinh thành,trong khi Sezu gần như thả trôi người hoàn toàn,người cậu ta lơ lửng giữa không trung nhưng vẫn đi đúng hướng,tôi chạy suốt gần nửa tiếng thì tới tòa lâu đài đó,hôm nay ở đây đông đúc hơn rất nhiều,lính gác cũng tăng cường nhiều hơn,nhưng vì vô hình nên chúng tôi đi vào từ cửa trước mà không có chuyện gì,trên đường đi và trong kinh thành ngập tuyết,24 tháng 12,gần với ngày Giáng sinh ở thế giới của tôi,vào ngày này nếu theo bình thường thì tôi sẽ lại nằm vật ra ngủ ở nhà,hoặc đi dạo lòng vòng mua quà cho bố mẹ nhờ tiền trợ cấp của họ,và phong cảnh ở đây không khác lắm,tuyết phủ trắng từng mái nhà qua từng khung cửa sổ tôi đi qua,dòng người trên đường trùm kín người bởi những bộ áo dài,trẻ con đùa nghịch khắp nơi,người dân cũng ra đường ít hơn. Tôi chạy tới sảnh,nơi lần đầu tôi dự tiệc ở đây theo trí nhớ vì có thể đó sẽ là nơi bắt đầu nghi lễ,cửa đang mở vì có người vừa vào,tôi vội lách nhanh vào,ở đó được trang hoàng bởi nến,nhiều bàn tiệc cùng rèm đỏ,tuy nhiên thứ khiến tôi chú ý nhất là bộ cọ vẽ được đặt trên chiếc bàn trang trọng nhất,tôi quay sang hỏi Sezu:
-"Bộ cọ vẽ đó có phải là ?"
-"Đúng,đó chính là thứ dùng để vẽ cái ấn chú của cô gái đó"-Sezu liền trả lời.
-"Vậy giờ tôi nên làm gì ? Canh chừng để tránh việc nó bị hư hại và tạo ra ấn chú thất bại à ?"-Tôi hỏi tiếp.
-"Tôi nghĩ là đã hơi trễ rồi,hãy nhìn kĩ vào phần mực vẽ đi,cậu có thấy vệt gì màu nâu đỏ không ?"-Sezu nói và hất đầu về phía bộ cọ vẽ.
>Tôi đi bộ thật nhẹ tới,cố không làm lộ tiếng chân quá lớn,ngoài ra còn phải né dòng người qua lại liên tục,rồi tôi cũng đến thật gần để nhìn,đúng là trong màu mực vàng óng thì có 1 vệt màu nâu đỏ dài,và nó nằm gần bề ngoài của hộp đựng nên có vẻ không ai nhận ra,tôi quay lại chỗ Sezu và hỏi:
-"Vậy cái vệt nâu đó chính là thứ khiến nghi lễ thất bại à ?".
-"Phải,nghi lễ này yêu cầu sự tinh khiết tuyệt đối của người được vẽ ấn chú lẫn mực từ cọ vẽ,và cái vệt nâu đó là máu"-Sezu ảm đạm trả lời.
-"Nhưng kẻ nào làm vậy chứ ? Mà không quan trọng,tôi có thể làm gì để thay đổi chuyện này không ?"-tôi sốt ruột hỏi.
-"Dĩ nhiên là có,nhưng cậu phải cho tôi thấy quyết tâm của cậu"-Sezu nói với vẻ thách thức.
-"Tôi sẽ cho cậu 30 giây dừng thời gian,trong lúc đó hãy chạy lên tầng thứ 3 của lâu đài này,và lấy 1 lọ thuốc cao cổ màu xanh lam trong phòng bào chế thuốc,thứ thuốc đó sẽ thanh tẩy cọ vẽ mà không để lại tàn dư của mình,nếu cậu thật sự quyết tâm,thì thành quả tập luyện sẽ giúp cậu tới đó trong nháy mắt thôi,cậu muốn làm chứ ?"-Sezu tiếp lời.
-"Tôi đâu có lựa chọn nào khác hả ? Được thôi,đếm thời gian đi"-tôi kêu cậu ta bắt đầu dù có cảm giác lo lắng rằng mình sẽ không làm được.
>Sezu vẩy tay nhẹ 1 cái,toàn bộ những tiếng trò chuyện đều dừng,mọi người xung quanh đều bất động,ngay khi khoảnh khắc ngưng thời gian xảy ra,tôi dồn mana vào chân mình rồi dùng [Storm Dash] lao thẳng về phía cầu thang,trong thời gian chăm sóc Elesis khi vẫn còn bị chấn thương và mất trí nhớ,tôi đã biết được nhiều nơi trong tòa lâu đài này,và dĩ nhiên tôi biết vị trí của căn phòng bào chế thuốc đó ở đâu,và chân tôi không ngừng chạy đến đó,mặc cho bắp chân tôi lại bắt đầu đau mỗi khi tôi dùng [Storm Dash] với cường độ mạnh trong thời gian ngắn,đã hơn 10 giây trôi qua,tôi cuối cùng cũng tới được tầng 3,nhưng lại gặp phải 1 mớ thuốc được để lộn xộn khiến tôi mất vài giây để tìm,vừa tìm thấy thì lại vội chạy ngay về phía cầu thang và chạy tiếp,tới tầng 1,khi tầng trệt đã gần ngay bên dưới,1 tay tôi cầm chặt lọ thuốc để tránh nó rơi,và cũng không bóp chặt để tránh việc nó vỡ,rồi tôi trèo qua lan can cầu thang và nhảy thẳng xuống,tiếp đất bằng chân rồi chạy tiếp vào sảnh,khi tới nơi,Sezu đang nhắm mắt lại và đọc nhẩm gì đó,tôi thì thở hồng hộc,mồ hôi lại ướt cả áo như mọi khi,Sezu quay sang nhìnt ôi và lọ thuốc,có vẻ hài lòng,cậu ta vỗ vai tôi và nói:
-"29 giây,rất tốt,giờ thì nhỏ 2-3 giọt từ lọ thuốc này vào mực vẽ,cẩn thận đấy".
>Tôi gạt mồ hôi ra khỏi trán rồi cầm chặt chiếc lọ và nghiêng thật cẩn thận,đồng thời còn phải chùi cả mặt để tránh mồ hôi rơi vào,giọt thứ 3 rơi xuống,rồi tôi quay lại căn phòng bào chế để đặt lọ thuốc lại,sau đó Sezu cho thời gian chuyển động lại,tôi vừa thở vừa muốn nằm ra sàn vì vẫn còn đau chân do dùng [Storm Dash] quá nhanh trong thời gian ngắn,Sezu thấy tôi có vẻ mệt nên hỏi:
-"Cậu có vẻ mệt mỏi đấy,hay là chúng ta cho thời gian trôi qua nhanh 1 chút để đến nghi lễ ngay nhé ?".
-"Không cần đâu,nhưng tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu"-tôi hỏi lại.
>Thấy Sezu không có vẻ phản đối,tôi tiếp lời:
-"Rốt cuộc cậu là ai ? Và tại sao lại có những quyền lực như thao túng thời gian ? Cậu chỉ đơn thuần giới thiệu với tôi cậu là "kẻ dẫn đường",nhưng tôi thấy cậu hơn như thế rất nhiều,nếu so sánh thì cậu gần như là thần khi biết trước nhiều thứ,và cả căn phòng của cậu nữa,tôi đã luôn thấy có gì đó mờ ám ở nó".
-"Ra vậy,cậu đúng là rất thông minh,thay vì ngạc nhiên vì khả năng của tôi thì cậu lại cố tìm hiểu sao tôi có thể làm vậy,thôi được,dù gì cũng phải chờ 1 lúc,tôi sẽ trả lời chúng vậy,ta ra 2 chiếc ghế chỗ bàn trống kia ngồi đi"-nói rồi cậu ta chỉ tay về phía 1 chiếc bàn trống.
>Cả 2 chúng tôi tới đó và kéo ghế thật nhẹ nhàng,tránh để bị người trong bữa tiệc phát hiện là chiếc ghế bị kéo bởi 1 thứ vô hình,ngồi xuống ổn định,Sezu suy nghĩ 1 hồi và trả lời:
-"Chà,không biết nên bắt đầu từ đâu đây,hẳn là cậu đã biết về câu chuyện của Zeus và 2 người con trai của ông ấy rồi phải không ? Tôi là 1 pháp sư từng chiến đấu cho Lucifer,dĩ nhiên tôi cực kì kính trọng ông ta,và ông ấy cũng rất kính trọng tôi,trong thời gian phục vụ,tôi đã tìm hiểu về dòng chảy thời gian và cách thức hoạt động của nó suốt hơn 30 năm,và cậu đoán xem ? Tôi đã thành công,nhưng tôi lại không thể thay đổi thảm kịch xảy ra lúc đó,cậu đoán thử vì sao đi ?"
>Tôi chỉ trả lời là "Không biết" vì tôi chẳng rõ bất kì chuyện gì thời đó cả,Sezu tiếp tục:
-"Lucifer đã chết trước khi tôi tìm ra cách thức hoạt động,và tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều khi đi xuyên thời gian vì mỗi lần đi,cơ thể của tôi bị tan rã đi ít nhiều,cho tới khi tôi tiến hành 1 thử nghiệm cuối cùng,và nó đã thành công,kết quả của nó gắn chặt sự tồn tại của tôi vào dòng thời gian,từ đó tôi gần như không thể chết,và tôi dành ra nhiều thời gian để học cách làm chủ thời gian theo ý mình,căn phòng trong giấc mơ của cậu không hề bị ảnh hưởng bởi tác động của thời gian là 1 sản phẩm của tôi,đó là lí do mà Pixie ở trong đó đã gần cả ngàn năm nhưng vẫn còn cực kì trẻ,tôi giải thích như thế cậu hiểu được chứ ?"
>Phải mất vài giây để tôi từ từ xử lí được hết cái mớ thông tin này,nếu nói như vậy,cậu ta chắc hẳn biết rõ mọi chuyện trong quá khứ cũng như từng thời đại của thế giới này,nhưng có vẻ cậu ta không định giấu nó với tôi,tôi suy nghĩ vài giây cho câu hỏi tiếp theo rồi nói:
-"Nếu cậu có thể đi xuyên thời gian và không thể chết,sao cậu vẫn để việc này xảy ra ? Cậu có thể ngăn chặn việc sử dụng thanh kiếm mà ?".
-"Tôi không làm vì vốn dĩ là tôi đã can thiệp vào dòng chảy thời gian quá nhiều rồi,1 con người thì không được phép làm vậy,với tôi là như thế,dù là Zeus không cấm tôi làm việc đó"-Sezu đáp.
>Cả 2 chúng tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,vì tôi nói rằng chưa muốn quay lại,rồi Sezu chỉ tay về 1 người và nói:
-"Xem kìa,đó là người sở hữu Crimson Blade thứ 12,ngay trước khi cậu tới đó,và cậu ta khá mạnh,nhưng rồi cũng để sức mạnh của thanh kiếm hấp thụ lí trí dù cho đã được giải thích đầy đủ".
>Cậu ta khá cao,tóc đen,khuôn mặt gầy gò và trắng trẻo,với thanh Crimson Blade sau lưng,cậu ta đang đứng nói chuyện với 1 nhóm người cũng cầm vũ khí,có lẽ đó là nhóm anh hùng thời đó,họ nói cười với nhau rất vui vẻ,những người xung quanh cũng có vẻ biết và tôn trọng cậu ta,khó mà tin được người này đã trở thành 1 con quỷ...
-"Và bây giờ,để đánh dấu sự hiện diện của công chúa Elesis,người sẽ kế thừa đất nước sau này,ta tuyên bố buổi lễ để tạo dấu ấn hoàng tộc bắt đầu !"-1 tên pháp sư đứng trên bục cao đọc,kế bên là vua Zoodiarc.
>Mọi người xung quanh vỗ tay,tôi ngồi nhìn xung quanh 1 lát rồi hỏi Sezu:
-"Có mỗi việc như vầy mà phải tổ chức tiệc như vậy hả ?".
-"Tôi biết là cậu thấy buồn cười vì chỉ vì 1 cái dấu ấn mà phải làm tiệc,nhưng đối với hoàng gia thì họ coi trọng việc này,nhiều lúc tôi cũng chả hiểu được con người"-nói rồi Sezu cũng cười đôi chút.
>1 nhóm người đi ra từ hành lang,rồi lần lượt bước lên bục để chơi nhạc,mọi người xung quanh vỗ tay,rồi Elesis cũng đi từ hướng đó tới,trong 1 bộ váy đỏ,tóc buộc lại,khuôn mặt có vẻ vui,cô ấy ngồi ghế gần chỗ cha mình,trong khi tên pháp sư kia thì đang chuẩn bị mực vẽ,trong khi mọi người bàn tán và ăn uống,rồi tới khi lão già vua đó vỗ tay vào ngai vàng để mọi người chú ý,tên pháp sư cầm cọ vẽ đến gần chỗ Elesis,cô ấy thì ngửa cổ lên để hắn tiện vẽ,từng nét vẽ 1 được vẽ ra,những người trong căn phòng đều im lặng dõi theo,sau khi vẽ xong,từ màu vàng óng sẵn có,nó dần chuyển qua màu đỏ sáng,thay vì màu đỏ sậm như lần đầu tôi thấy nó,bên pháp sư tuyên bố:
-"Nghi lễ đã thành công,từ hôm nay,Elesis Gloria sẽ mang trong mình dấu ấn của hoàng gia,đồng thời sẽ là người có thể đảm nhiệm việc điều hành đất nước trong tương lai".
>Mọi người xung quanh đều vỗ tay,kể cả vua Zoodiarc cũng rất vui,rồi lão ta cho phép mọi người hát hò và ăn uống say sưa,nhưng thay vào sự vui vẻ như mọi người,Elesis lại có vẻ khá buồn,cô ấy thì thầm vào tai cha mình điều gì đó rồi rời đi. Tôi vội đuổi theo xem có chuyện gì,tôi lục tìm mọi nơi nhưng đều không có,cho tới khi tôi thấy cô ấy ngồi ở bậc thềm gần vườn,mặt có vẻ khá buồn,tôi dừng lại và hỏi Sezu:
-"Này,cậu có thể cho tôi hiện hình 1 lát không ?".
-"Được,nhưng cậu phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì nhé"Sezu nhắc khéo và chỉ cho tôi chỗ núp vào gần đó khi giúp tôi hiện hình.
>Tôi bước đến cạnh bên Elesis,cô ấy vẫn đang nghĩ vẫn vơ gì đó nên không nhận ra tôi,mãi cho đến khi tôi nhéo má và nói:
-"Coi kìa,làm gì mà mặt buồn vậy ? Đã có dấu ấn để sau này thành nữ hoàng để vui lên chứ ?".
-"Anh Yusaku ! Em cứ tưởng là anh không tới chứ,trông em có đẹp không ?"-Elesis vui mừng ra mặt khi thấy tôi.
-"Đẹp lắm,nghe này Elesis,anh..."-tôi ngập ngừng.
-"Hả ? Có chuyện gì hả anh ?"-cô ấy hỏi lại với vẻ ngạc nhiên
-"Chuyện là,anh sắp phải rời đi rồi,nhưng mà đừng lo,sau này em sẽ gặp 1 cậu con trai khác trạc tuổi em,dù là cậu ta rất lạnh lùng nhưng cậu ta thật sự rất quan tâm đến em,hãy nhớ điều đó nhé,còn bây giờ... Vai trò của anh đã hết rồi,tạm biệt em"-tôi nói khi đi chầm chậm về phía tường rào.
-"Khoan đã,em vẫn chưa hiểu anh đang nói gì cả"-cô ấy càng thắc mắc hơn,nhưng tôi không buồn trả lời.
-"Em sẽ hiểu... Vào 1 ngày nào đó"-nói rồi tôi trèo qua bức tường đó ra ngoài.
>Tôi có thể nghe rõ tiếng cô ấy gọi tôi phía bên kia bước tường,tuyết bắt đầu rơi xuống,nhưng tôi không hề thấy lạnh,Sezu bước tới chỗ tôi từ lúc nào đó và hỏi:
-"Ta về chứ ?".
-"Sezu,phiền cậu... Xóa hết kí ức của cô ấy về sự can thiệp của tôi được không ? Hãy xóa hoàn toàn sự tồn tại của tôi trong tâm trí cô ấy"-tôi đề nghị 1 việc mà tôi nghĩ mình không hẳn muốn làm.
>Sezu tròn mắt nhìn tôi với vẻ kinh ngạc,muốn hỏi lại để xác nhận:
-"Cậu chắc chứ ? Nếu cậu làm vậy thì quá khứ của cô ấy vẫn sẽ đi theo hướng này,nhưng chẳng phải nó thật vô nghĩa khi cậu không nhận lại được gì ?".
-"Cho đi không phải luôn có nghĩa là cần nhận lại,với tôi,cho dù cô ấy không bị ghét bỏ bởi chính cha ruột mình thì nếu cô ấy liên quan tới tôi,những chuyện không tốt sẽ lại ập tới,tốt nhất là nên xóa hoàn toàn sự hiện diện của tôi trong kí ức cô ấy,để cô ấy có thể thanh thản sống cuộc đời công chúa của mình"-tôi giải thích.
-"Thôi được,dù cho con người như cậu thật khó hiểu,nhúng tôi chắc rằng cậu có ý tốt mới làm vậy"-nói rồi cậu ta rút ra 1 sợi dây chuyền,đung đưa và bắt đầu đọc "[Drehen Hinter] !".
>Cả 2 chúng tôi im lặng khi trở về,chúng tôi bước thẳng qua cánh cổng được mở bởi Sezu,cũng nhận ra đã có chuyện gì đó,Pixie cũng có vẻ không vui,và tôi cứ thế mà buồn bã suốt vài ngày,cho tới khi Kirin tới để gặp tôi,nhưng không phải vì việc tập luyện:
-" Ta có việc cần nhờ ngươi đây,trông ngươi có vẻ chán nản nên ta sẽ giao cho nhiệm vụ này,cố mà làm tốt nhé".
-"Vâng"-tôi trả lời với vẻ buồn chán.
-"Vì ta muốn kiểm chứng thực lực của ngươi nên lần này ngươi sẽ chiến đấu 1 mình,hãy tới hẻm núi phía bắc Ikaruga,ở đó có tổ của 1 con rồng đã chết,tuy nhiên lũ thằn lằn ở đó vẫn canh gác và chống trả bất cứ ai muốn vào,hẳn là có gì đó trong đó,cậu hãy tới đó và mang thứ đó về cho ta"-cô ta nói và chỉ vị trí trên bản đồ.
>Tôi đồng ý,rồi tôi thông báo với Luciel và Luna về nhiệm vụ này,Luciel thì dù cho không đồng ý vì nó quá mờ ám nhưng vẫn để tôi đi vì tôi chẳng có việc gì khác để làm,Luna thì chỉ dặn là tôi cần cẩn thận,thế là tôi đã thay đổi quá khứ 1 con người,và giờ thì đang rất buồn thay vì vui vì tôi đã đóng hoàn toàn cánh cửa đến với cô ấy,nhưng có lẽ nó đáng,vì hạnh phúc của 1 người...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro