Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36:Đợt tấn công thứ 6,sự trỗi dậy thần thụ,phần 1

>1 giọng nói trong trẻo và êm dịu,như của 1 bé gái vậy,cả người tôi vẫn khá mệt,tôi cố ngước đầu lên để nhìn,giọng nói tiếp tục cất tiếng:
-"Tỉnh rồi à ? Vậy thì ta đi đây,thật là phí thời gian ở đây".
-"Chờ... Chờ đã"-tôi cố gọi cô bé đó lại.
>Rồi có tiếng "Bộp" "Bộp" như tiếng giày đang dần nhỏ lại,có vẻ cô bé đó đi thật,tôi thở dài 1 hơi rồi ngồi dậy,rồi tôi tiếp tục nghe tiếng chân phía trước mặt,là Kirin,mới ngày đầu tập luyện mà đã thảm hại như vầy,tôi có linh cảm không tốt,cô ta đi lại chỗ bức tường và đọc nhẩm gì đó,rồi quay lại hỏi tôi:
-"Hoàn thành được việc này ngay lần thử đầu à ? Xem ra cậu cũng đặc biệt đó".
-"Hả ?"-tôi ngớ người ra vì không hiểu.
-"Cậu không nhận ra à ? Với thể trạng của 1 người bình thường thì bài tập chạy này hoàn toàn không thể làm được,tôi chỉ đang kiểm tra thể lực cậu,nhưng khá ngạc nhiên là cậu hoàn thành được nó"-cô ta giải thích.
-"Từ ngày mai cậu không cần phải chạy nhiều như vầy nữa,cỡ chừng 6 vòng là được,nhìn cậu kìa,vừa tắm xong !ồ hôi đã nhễ nhại,phòng ngủ ở phía dưới tầng hầm,cầu thang đi xuống gần góc tường bên trái,cậu có thể thức nếu muốn,nhưng tôi khuyên là nên đi ngủ sớm đi"-nói rồi cô ta liền biến mất,cứ như vừa dịch chuyển vậy.
>Đành vậy,cũng chả còn gì làm,tôi xuống tầng hầm để đi ngủ,dù gọi là tầng hầm nhưng căn phòng này hoàn toàn không cô lập,thay vào đó lại có các ô cửa sổ,gió đêm từ bên ngoài thổi vào mát rượi,chiếc giường có vẻ khá cũ,tấm trải bị rách nhiều chỗ,không có gối,chỉ có 1 tấm vải lớn để tôi dùng làm mền,tôi mở chiếc tủ gần đó ra thì bên trong chi chít mạng nhện,và chỉ có vài cuốn sách cũ,trong đó có vài cuốn bị hỏng bìa,nhưng cơ thể tôi quá mệt để chú ý tới chúng,tôi cởi áo ra và để mở cửa sổ,đóng cửa phòng lại,và ngủ 1 giấc thật sâu...
8 ngày sau...
-"Nhanh hơn,nhanh hơn nữa,kĩ thuật ngươi đã cải thiện,nhưng về thể lực và tốc độ vẫn còn quá kém,chạy tiếp đi"-Kirin nói lớn từ xa.
>Vẫn như tám ngày qua,nhưng đây là rạng sáng ngày 30,tức là lúc cuộc tấn công sắp diễn ra,đây là hình thức luyện tập cuối cùng trước khi tôi ra khỏi đây,dĩ nhiên là tôi chưa tốt nghiệp,nhưng vì cần trở lại chiến đấu nên được ra khỏi đây sớm,đây là lần chạy cuối cùng trước khi tôi trở lại cái đất nước tồi tệ mà tôi phải bảo vệ,dù vậy tôi đã xác định phải hoàn thành việc này cho dù ra sao,tôi chạy thật nhanh tới vạch đích,Kirin đang ngồi 1 chỗ đọc sách ở đó,tôi thở hổn hển vì mệt,cô ta gập sách lại,đứng dậy và nói:
-"Được rồi,ngươi có thể ra khỏi đây để chiến đấu,nhưng nên nhớ là ngươi chưa tốt nghiệp đâu,vì thế nên trở lại đây sau khi ngươi xong việc".
-"Được,cảm ơn cô đã chỉ dạy cho tôi"-tôi cúi người xuống ra vẻ cảm kích.
-"Haha,không cần ra vẻ trịnh trọng vậy đâu,Luciela từng giúp ta 1 lần,ta giúp lại người của cô ta thì có sao đâu chứ ? Thôi đi theo ta nào"-cô ta cười lớn và dẫn dường.
>Chúng tôi đi băng qua hành lang,cô ta tự tạo ra lửa trong lòng bàn tay mình,trời vẫn còn tối do mái vòm gần như trong suốt vậy,chúng tôi đi tới chỗ cánh cửa lớn nhất ở đó,trên tay nắm có khắc chữ,cô ta mở cửa ra,trước mặt tôi là ngôi làng của những chiêu hồn sư,cô ta mỉm cười và nói:
-"Hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng như người học trò trước,giờ thì đi đi".
>Tôi đi thẳng về phía cổng làng,những cơn gió đêm thổi lành lạnh kèm theo 1 lớp sương mỏng đọng trên những hàng cây,ngay gần đó là 1 khu rừng lớn và cũng tối đen như mực,khá ít nhà mở đèn từ sáng sớm như này,tôi đi theo hướng quen thuộc để tới căn nhà mà Luna và Luciel đang ở tạm tại đó,tới nơi,tôi gõ cửa,nhưng không có ai mở cửa cả,tôi đành ngồi ngoài cửa đợi,những cơn gió lạnh khiến tôi thiu thiu buồn ngủ,cũng đúng do tui dậy từ 2 giờ sáng nên chẳng ngủ được bao nhiêu cả,trong lúc mơ màng,tôi đột nhiên nhớ lại giọng nói của 1 cô bé nào đó trong căn phòng đầy những cánh cửa dẫn đi mọi nơi đó,có vẻ bé gái đó đã trông chừng tôi trong lúc hôn mê,nhưng tại sao lại ăn nói kiểu thô lỗ vậy thì tôi chịu,thế giới này toàn mấy điều bất thường mà,như ông già từng chỉ cho tôi mẹo nữa,tôi cũng thường đấu tập với ông ta khi học,và dĩ nhiên ông ta rất mạnh,gần như là mạnh hơn bất kì 1 người nào tôi từng biết,thành thục kĩ thuật lướt trên mặt đất để nhanh gần như dịch chuyển,lại còn kĩ năng được gọi là [Thiên Trùng Sấm] khiến ông ta được bao bọc trong sấm sét và tấn công với tốc độ khổng lồ,quả thật ông ta cực kì mạnh,nhờ vậy tôi mới có thể tiến bộ trong tập luyện được.
>Tiếng cửa mở ra kêu cọt kẹt,ai đó gọi tôi dậy:
-"Dậy đi tên đầu đất,vừa về là lăn ra ngủ thế à ?".
>Là Luciel,hôm nay cô ta ở trong dạng cải trang của mình,thay vì vẻ ngoài bình thường không khác gì 1 đứa trẻ thì cô ta trông như 1 người phụ nữ trưởng thành,mặc 1 chiếc váy xanh dài và để xõa mái tóc trắng của mình,tôi ngồi dậy,phủi bụi đất ra khỏi áo rồi hỏi:
-"Chúng ta đi liền bây giờ chứ ?".
-"Chỉ ngươi và Luna đi thôi,ta còn cần giải quyết 1 số việc quan trọng nữa,bảo trọng nhé,nhớ chăm sóc cho con bé nữa,nó đang chuẩn bị đồ đạc bên trong đó"-nói rồi cô ta chỉ vào trong nhà.
>Tôi đi vào trong nhà,lò sưởi vẫn còn đang đốt,Luna đang ngồi đọc rất nhiều sách và có vẻ cực kì tập trung,chỉ khi tôi bước tới và chèn tay vào trang sách thì con bé mới nhận ra,mặt nó tươi hẳn lên,ôm tôi và nói:
-"Mừng anh trở về,chắc việc tập luyện vất vả lắm ạ ?".
-"Không hẳn đâu,chuẩn bị về cái đất nước tồi tệ kia nào,anh vẫn còn chuyện phải làm ở đó mà"-tôi cũng nhanh chóng ôm và xoa đầu con bé rồi buông ra.
>Đột nhiên có tiếng mở cửa,tôi nhìn ra cửa thì thấy ngài Jin,ông mặc 1 bô com-lê xám và bước vào,tôi cúi chào rồi hỏi:
-"Ngài tới đây có việc gì ?".
-"À,ta nghe nói là cậu phải chiến đấu trong cuộc tấn công của 12 chúa quỷ,tiện thể ta cũng đang cần đến chỗ đức vua Zoodiarc,cậu có cần đi nhờ không ?"-Ngài ấy ra vẻ tử tế hỏi tôi
-"Có chứ,vậy thì tốt quá,tôi cần tới đó càng sớm càng tốt,ta đi bây giờ luôn à ?"-tôi hỏi lại.
-"Đúng,cậu chuẩn bị đồ đạc cần thiết đi,xe đang chờ bên ngoài rồi"-nói rồi ngài Jin đi ra ngoài.
>Tôi tạt nước vào để tắt lò sưởi rồi chạy lên phòng mình,kiểm tra lại mọi thứ cần thiết,mà thật sự tôi chẳng cần gì trừ mấy lọ hồi mana dự phòng cả,tôi xuống phụ Luna cất lại những quyển sách con bé đã đọc,trong lúc làm vậy,tôi nói với con bé:
-"Em có thể ở lại đây nếu muốn".
-"Anh lại nghĩ tới chuyện tự chiến đấu 1 mình nữa ạ !"-con bé ra vẻ lo lắng và hỏi tôi.
-"Không hẳn,chỉ là anh không muốn em hối hận vì quyết định của mình thôi,những thứ mà anh phải đối đầu cực kì mạnh,tới bây giờ anh vẫn không cho là để em chiến đấu là ý hay"-tôi gãi đầu giải thích.
-"Vậy là anh vẫn chưa tin em hả ?"-Luna trả lời với giọng thất vọng.
-"Em đã quyết định rồi,không phải là vì em không còn người thân,mà vì em chọn là sẽ đi theo anh,sẽ đi bảo vệ mọi người,mang đến sự bình đẳng cho chiêu hồn sư,như cách mà nhiều người muốn,em đoán là bố mẹ cũng muốn em trở nên có ích mà"-con bé cười nhạt và giải thích với tôi.
-"Vậy thì nhờ em chăm sóc anh nhé"-tôi cười tươi trả lời.
>"Mang đến sự bình đẳng cho chiêu hồn sư",điều mà tôi từ hứa,và từng tin là mình có thể làm được,nhưng tôi lại quên nó đi mất,nhưng đó là lời hứa với những người đã mất,tôi không được phép thất hứa,tôi ghi nhớ như vậy để có thêm động lực chiến đấu,1 lát sau chúng tôi đi ra ngoài,1 cỗ xe ngựa lớn đứng ở cổng làng chờ sẵn,Seris và ngài Jin đã có mặt ở đó,chúng tôi vội lên xe theo,và rồi chiế xe lăn bánh,chúng tôi tiến về nơi mà tôi phải chiến đấu...
>Tôi im lặng suốt cả chặng đường,Seris và Luna trò chuyện với nhau khá vui vẻ,có vẻ do cùng là con gái,ngài Jin thì hỏi thăm về người nhà đang bệnh của người đánh xe,tôi nhìn ra cảnh vật trước mặt với vẻ chán nản,chẳng có gì phải hào hứng khi quay lại nơi đó cả,vẫn phải tránh mặt Elesis,vẫn phải bị nhìn như 1 kẻ tội phạm,đang nghĩ vớ vẩn Seris bắt chuyện với tôi:
-"Sao cậu im lặng vậy ? Cậu thấy khó chịu à ? Hay là không khỏe ?".
-"Tôi ổn,chỉ là hơi nghĩ về nhiều thứ thôi"-tôi trả lời cho qua.
-"Tôi nghe nói,quan hệ của anh và công chúa Elesis rất bất thường,có thật không ?"-cô ấy hỏi tiếp.
>Tôi im lặng,đây không phải kiểu câu hỏi mà tôi muốn trả lời.
-"Vậy là thật à ? Là anh đã dẫn cô ấy rời khỏi lâu đài ?"-cô ta được đà hỏi tới khiến tôi cực kì khó chịu.
-"Cô có thể thôi tra khảo tôi được không ?"-Tôi bực tức trả lời.
>Tôi nói khá lớn nên khiến ngài Jin đang ngủ giật mình thức giấc,còn Seris có vẻ buồn và không nói nữa,tôi liền xin lỗi:
-"Tôi không có ý lớn tiếng như vậy,nhưng đừng đề cập tới việc này nữa".
>Ngài Jin giở cuốn sổ tay ra và ghi chép gì đó,cảm giác như giữa tôi và Seris đang dần căng thẳng thêm,tôi bắt chuyện lại với cô ấy:
-"Vậy,tại sao cô lại bị truy nã ?".
>1 câu hỏi khiến mọi người xung quanh đều giật mình,tôi biết là mình cần bắt chuyện,nhưng chắc chắn không phải mở đầu bằng chuyện này,nhưng Seris không ra vẻ giận tôi và trả lời:
-"Hiện tại tình hình các lãnh chúa trong vùng đang rất phức tạp,do người kế vị của vương quốc này đột nhiên mất tích nên các lãnh chúa tranh giành quyền lực lẫn nhau,chúng nhắm vào tôi vì là con gái của lãnh chúa mà"
-"Về chuyện lần trước,chúng thật sự rất nguy hiểm,và tôi khá chắc là chúng sẽ còn trở lại,vì vậy hãy cẩn thận nhé"-tôi trầm ngâm 1 chút rồi trả lời.
>Seris bụm miệng cười,tôi ra vẻ khó chịu,cô ấy trả lời,nhưng vẫn chưa ngưng cười:
-"Haha,ngạc nhiên thật đó,không ngờ 1 người lạnh lùng như anh cũng quan tâm tới người khác,hóa ra anh không phải lúc nào cũng khó chịu".
-"Chứ cô nghĩ lúc nào tôi cũng như vậy à ?"-tôi cởi mở đáp.
-"Không,chỉ là do anh hơi ít nói thôi"-Seris cười trả lời.
>Tôi lại im lặng.
>Khung cảnh bên ngoài thật tuyệt,cảm giác như cây cối đang trôi dần về phía sau trong khi chúng tôi tiến qua từng khu vực,những con đường gập ghềnh,những ngôi nhà nhỏ xung quanh vệ đường chúng tôi đi qua lại gợi nhớ về những ngày phiêu lưu yên bình trước đó của tôi,nhưng nó đã không còn quan trọng nữa. Chúng tôi tới nơi khi đã gần trưa,hẳn là những người khác đã có mặt trước,tôi đội khăn trùm đầu cho Luna,rồi cũng choàng 1 tấm khăn qua đầu để chr mặt mình rồi chia tay cha con họ,tôi và Luna đi tới tháp đồng hồ,nơi mà Kyosuke đang ngồi bàn thảo gì đó với những người lính,như thấy tôi tới,cậu ta vội kêu họ rời đi rồi bước tới trước chào tôi:
-"Tới rồi đó à ? Gỡ khăn trùm đầu ra đi,chẳng ai chú ý đâu".
>Tôi gỡ khăn trùm đầu ra,Ichiro và Yuzuriha cũng vừa tới,Yuzuriha thì vẫn đầy năng lượng,chào và hỏi thăm tôi,tên Ichiro thì vẫn tỏ vẻ khó chịu và lườm về phía Luna,nhưng tôi đáp trả bằng 1 ánh nhìn đe dọa,tôi hỏi thăm Kyosuke và Yuzuriha:
-"2 người khỏe chứ ?".
-"Dĩ nhiên là khỏe,mà sao trông cậu gầy gò quá vậy,ở đó làm việc nặng nhọc à ?"-Yuzuriha trả lời.
-"Không hẳn,suýt chết 1 lần thôi,lần này chỉ có Luna đi theo thôi,nhưng nó sẽ có ích lắm"-tôi vừa nói vừa xoa đầu con bé.
-"Haha,bé Luna hôm nay có vẻ vui nhỉ ? Cố gắng bảo vệ mọi người nhé"-Yuzuriha cúi xuống nói với con bé.
-"Vâng !"-con bé cười tươi ra mặt
-"Nói chuyện phiếm đủ rồi,chuẩn bị đi nào,đồng hồ sắp điểm 12 giờ rồi"-Kyosuke nhìn tháp đồng hồ và nói.
>Tất cả mọi người đứng dậy,mọi người dân di chuyển gần đó cũng như binh lính đều tránh ra xa,chúng tôi biến mất,mọi thứ bắt đầu...
>Chúng tôi rơi xuống 1 khu rừng nào đó,trước khi chúng tôi kịp thốt lên điều gì thì vừa nhận ra rằng mình bị bao vây bởi những sinh vật nhỏ,có cánh,thân thể gần như trong suốt và màu đỏ,tôi liền rút kiếm ra để đề phòng,những người kia cũng nhanh chóng rút vũ khí ra,những sinh vật đó thấy chúng tôi rút vũ khí ra thì liền tấn công bằng cách phóng những làn khói ra trước mặt,tôi liền nhảy lùi lại,dùng [Storm Dash] lướt qua và đánh trả,tôi chỉ đánh ngất chúng bằng cán kiếm chứ không cố giết chúng,chúng có thể có thông tin gì đó về nơi này,sau khi chúng đều bị ngất,Yuzuriha nói lớn:
-"Đằng kia,mọi người nhìn kìa,đó là kinh thành phải không ?".
>Đúng là kinh thành,nơi mà tôi vừa đến,nếu vậy chỗ này hẳn phải là gần đó,nhưng tại sao chứ ? Những lần trước tôi tới đây hoàn toàn không có những sinh vật như vầy,đột nhiên tôi nghe tiếng sột soạt từ phía sau,1 con khác nhảy từ trong bụi ra,cầm theo 1 mảnh lưỡi dao lao thẳng vào tôi,không kịp né rồi...
-"[Blast Arrows] !".
>1 loạt mũi tên được bắn ra sượt qua người sinh vật đó,nó liền rơi xuống và không cử động nữa,đồng thời có tiếng người,1 nhóm người đang đến đây,tôi liền nhìn về hướng đó,là cô gái Elf tôi từng gặp trong giải đấu ở kinh thành,kèm theo vài người đi cùng,họ đều mang cung tên theo bên người,cô gái đó ngạc nhiên khi thấy tôi,liền nói:
-"Dừng lại,cậu ta phe ta,sao cậu lại ở đây ?".
-"Tôi phải chiến đấu ở đây,còn cô ?"-tôi hỏi lại.
-"Chúng tôi đuổi theo những manh mối về thần rừng,đột nhiên vài ngày trước ông ta rời khỏi khu rừng nhà mình và di chuyển liên tục,ông ta đi tới đâu,tinh linh đều nổi điên tới đó,chúng tôi đi theo dấu vết và tới được đây"-1 người trong nhóm bọn họ giải thích.
-"Anh biết chị ấy ạ ?"-Luna hỏi tôi.
-"Ừ,nhưng giờ không quan trọng đâu,ý các cô tinh linh là mấy sinh vật này ?"-tôi cầm 1 con lên và hỏi.
-"Chính xác"-1 người khác xác nhận.
>Lập tức thêm 1 lượng lớn tinh linh nữa xuất hiện,vài con thậm chí còn cầm cả đá và gần như sẵn sàng tấn công chúng tôi,Kyosuke chạy tới trước,đập xích xuống đất và hô:
-"[Explosive Smash] !".
>Lập tức 1 vụ nổ xảy ra,đánh bật hết bọn tinh linh đó,nhưng bọn chúng vẫn tới không ngừng,và ngày 1 đông thêm,tất cả chúng tôi ở lại đó để phòng thủ,tôi hỏi cô gái Elf tôi quen:
-"Chắng phải chúng ta nên tìm thần rừng để làm rõ chuyện này thay vì ở đây sao ?".
-"Ông ấy luôn sống giữa con người và Elf,và tới giờ vẫn ít người biết về ông do khả năng ẩn thân cực tốt,tới cả những tinh linh thậm chí còn không phân biệt được giữa ông và 1 cái cây bình thường cho tới khi hiện nguyên hình,chúng tôi chỉ đi tới chỗ những tinh linh gây rối thôi"-cô ấy giải thích.
>Chúng tôi chiến đấu 1 lúc cho tới khi những tinh linh đột ngột tỏ ra sợ hãi và rút lui,mọi người ngồi xuống nghỉ mệt 1 chút,tên Ichiro hỏi:
-"Sao mấy thứ đó lại bỏ chạy vậy ? Trông chúng có vẻ hoảng loạn lắm".
-"Tôi không rõ,nhưng tôi cảm thấy có gì đó ở gần đây,1 nguồn năng lượng rất lớn đang ẩn mình"-1 người trong nhóm Elf trả lời.
>Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội,tất cả chúng tôi vội đứng dậy và nhìn xung quanh,cây cối bị ngã đổ rất nhiều,và từ dưới đất 1 cái cây phình to ra và càng lúc càng cao,cho tới khi nó trở nên lớn như con rồng Hydra ở cuộc tấn công,nó lớn đến tự bật cả rễ ra và di chuyển,Yuzuriha xanh hết cả mặt và nói:
-" Đây có phải là...".
-"Đúng rồi,là... Ông ấy đấy"-1 cô gái trong nhóm Elf trả lời với giọng run run.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro