Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35:Du hành thời gian,part 2

>Tôi đảo mắt xung quanh tìm xem là ai vừa nói,là 1 người đàn ông trung niên,mặc áo trùm,tóc đỏ,trên mặt có vài vết như nếp nhăn,tôi còn đang ngạc nhiên thì ông ta nói tiếp:
-"Phải,tôi hỏi cậu đó tóc muối tiêu,thanh kiếm trông đẹp đó,mà sao lại đứng diễn hề vậy ?".
>Đúng là ông ta đang hỏi tôi,tôi gãi đầu trả lời:
-"Tôi không biết,chỉ là người dạy tôi bảo là phải làm việc này,1 ngày phải làm vậy tới tận chiều,tôi cũng đang thắc mắc đây".
>Đột nhiên ông ta bật cười lớn,đóng cánh cửa sau lưng mình lại rồi nói:
-"Không ngờ cái kiểu tập luyện cổ điển này vẫn được dùng,thôi được rồi,ta cũng đang rảnh,không phiền nếu chỉ cho cậu 1 ít mánh đâu".
>Nói rồi ông ta giơ tay ra hiệu như đi theo,tôi để lại mấy chiếc vòng rồi đi theo ông ta thử,ông ta mở cánh cửa vừa đóng ra,tôi ghé mắt vào nhìn,là cả 1 thế giới hoàn toàn khác,1 vùng đồng bằng trải dài theo sườn núi,có thể nhìn rõ khói và màu sắc từ mái nhà dưới thung lũng,ông ta tiếp tục ra hiệu đi theo,tôi hơi lo sợ do có thể mình sẽ không quay lại được,nhưng ông ta liền nói:
-"Yên tâm đi,1 lát nữa ta sẽ chỉ cậu cách để quay lại,tới đây nào".
>Tôi chưa tin tưởng lắm nên ngoái lại ở đường quay lại,nó vẫn chưa đóng,có lẽ là an toàn để tôi đi tiếp,tôi tiếp tục đi qua 1 đoạn đường lát đá dài,2 bên có những bức tường nhỏ dọc theo,đột nhiên,ông ta dừng lại và hỏi:
-"Này nhóc,tôi mượn tay cậu được không ?".
>Tôi chưa hiểu lắm,nhưng cũng giơ tay ra,ông ta cầm lấy rồi vừa chỉ vừa đọc nhẩm thứ gì đó trong miệng,sau 1 hồi ông ta kết luận:
-"Ra là vậy,cậu thật sự đặc biệt đấy,với người bình thường thì chỉ có 1 nguyên tố để có thể sử dụng,tuy nhiên theo cách mana chảy trong người cậu thì nó đã khiến cậu dùng được 2 nguyên tố,thậm chí có thể là 3,tôi khá chắc cái này là từ bẩm sinh rồi".
-"Vậy thì tôi phải làm gì với cái kiểu luyện tập đó ?"-tôi ra vẻ thắc mắc.
-"Thì cứ tập thôi,mẹo nhỏ này,cậu cứ cố phân tán mana ra khắp cơ thể cậu,nó sẽ giúp điều hòa và cải thiện độ dẻo dai của cậu"-ông ta trả lời.
-"Nhưng cụ thể tôi muốn biết nó để làm gì ?"-tôi hỏi lại.
-"À,Nagi-san ở đằng kia kìa"-1 giọng nói lạ vang lên.
-"Tới lúc tôi phải đi rồi,nếu cậu muốn về thì đi thẳng về con đường lúc nãy,nếu cậu tin lời ông già này thì hãy chăm chỉ làm theo lời người dạy cậu đi,đây là nơi ở hiện tại của tôi,đôi lúc tôi sẽ đi qua chỗ cậu,tiện thể kiểm tra tình trạng của cậu cũng được"-ông ta cười và nói.
-"Ông tên là Nagi à ? Tôi là Yusaku,Yusaku Hikushida,cảm ơn vì lời khuyên,hi vọng sẽ được ông chỉ bảo thêm"-tôi cúi đầu xuống ra vẻ tôn trọng.
-"Không cần khách sáo tới vậy đâu,và cũng đừng gọi ta là ông,ta mới có 700 tuổi thôi mà,tên đầy đủ của ta là Nagi Springfield,thôi,tới lúc ta phải đi rồi,gặp cậu sau nhé,tiểu tử"-nói rồi ông ta đi tiếp tới chỗ những người đang vẫy tay với mình.
>Quả là 1 cuộc gặp gỡ kì lạ,ông ta tới chỗ bạn mình trong khi tôi đi thẳng về đó,cánh cửa dẫn về chỗ cũ vẫn còn mở,tôi bước qua nó và đóng cánh cửa lại,tôi cố nhìn xem thử chiều dài của không gian mình đang đứng,nhưng nó rất dài,gần như là vô tận,kèm theo hàng ngàn ngã rẽ và lối đi,nhưng tôi không có hứng tìm hiểu lắm,tôi tiếp tục tập luyện,nhờ trước đây tập đứng thác nước nên tôi có thể phân tán mana theo ý muốn của mình,dù chưa thành thạo nhưng vẫn xem là chấp nhận được,đúng là tôi có thể lắc dễ dàng hơn,nhưng nó vẫn khiến tôi phải tập trung cao độ nếu muốn làm tốt,6 tiếng sau....
>Tôi ngã ra sàn vì mệt,ném cả đống vòng đi,mồ hôi tôi vã ra rất nhiều,lúc này có tiếng bước chân đi tới,và 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Chà chà,chưa gì mà đã mệt tới vậy à ? Thôi đứng dậy đi,ăn uống nghỉ ngơi rồi chuẩn bị chạy 10 vòng quanh nơi này nào".
>Tôi ngước mặt lên nhìn,Kirin đang đứng trước mặt,tôi cố đứng dậy rồi đi qua 1 hành lang dài theo chỉ dẫn,ở đó có 1 phòng tắm nhỏ,tôi nhìn xung quanh để tìm quần áo,nhưng chỉ có những quần áo kiểu như áo thun và quần dài,nhưng đang ở nhờ chỗ người khác thì tôi đoán là mình không được chọn,tôi ngâm mình 1 lát,rửa mặt cho tỉnh táo rồi mặc quần áo vào,theo chỉ dẫn thì gần đó có nhà bếp,tôi có thể mò xuống đó ăn uống nếu thấy đói,tôi xuống đó lấy 1 ổ bánh mì và ăn thật nhanh cho qua bữa,rồi tôi trở lại chỗ tập,ở đó có để lại 1 mảnh giấy:
-"Chỗ này chiều dài là 300km,chiều rộng là 250km,chạy tới điểm đánh dấu rồi quay lại,lặp lại như vậy 10 lần,cậu nên biết ơn vì ta không ép cậu chạy hết quãng đường đó,tới khi chuông đồng hồ vang lên thì cậu được nghỉ,nếu cậu hoàn thành sớm sẽ được nghỉ ngơi sớm".
>Tôi nhìn mảnh giấy và tỏ vẻ ngao ngán,có chút hối hận khi tới đây vì ở đây tập luyện là hành xác đúng nghĩa,hoàn toàn chẳng có bài tập nào mà tôi nghĩ người thường có thể làm được,nhưng cái gì cũng có cái giá của nó,hi vọng chày cối ở đây sẽ khiến tôi thật sự mạnh hơn. Tôi bắt đầu chạy,tôi chạy nhanh và cũng cố giữ nhịp thở để có thể chạy đường dài,như kĩ thuật chạy marathon tôi từng được học khi còn đi học vậy,từng bước một,tôi có cảm giác là mình chạy khá chậm,nhưng tôi vẫn chưa mệt,vậy là được,tôi tiếp tục chạy như vậy suốt hơn 1 giờ đồng hồ và nhìn thấy 1 vạch đỏ dài trên mặt đất,hẳn đây là điểm được đánh dấu,tôi bắt đầu thở dốc dần khi quay lại,những cánh cửa vẫn liên tục xuất hiện khắp nơi,và có vài người đi ra từ đó,nhưng có vẻ họ không chú ý đến tôi mà chỉ đi thẳng đến 1 cánh cửa khác,nơi này thật kì lạ,tôi tiếp tục phớt lờ nó và chạy tiếp...
8 tiếng đồng hồ sau...
>Tôi gần như nằm gục ra sàn do quá mệt,việc này gần như không thể với người thường,tôi nằm im 1 lúc để lấy lại hơi thở của mình,2 chân tôi thì hoàn toàn rã rời,đây là lần chạy cuối cùng,tôi đang nằm ở gần 1 nửa quãng đường,mồ hôi ướt đẫm cả áo,tôi lồm cồm đứng dậy,mặc cho cơn ê ẩm từ chân không ngừng khiến tôi muốn bỏ cuộc,nhưng tôi đang ở rất gần rồi,tôi không thể gian lậnbằng [Storm Dash] được,chỉ cần tôi kích hoạt [Storm Dash] thì ngay lập tức sẽ có 1 đàn dơi lao tới tấn công,tôi đã thử lúc nãy và bị cảnh cáo,tôi vận hết số mana có trong người vào chân rồi chạy thật nhanh tới,bất chấp bắp đùi tôi đang đau như lửa đốt,tôi chạy tiếp như thế cho tới 1 lúc,tôi vấp ngã,và lần này hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa,tôi ngất xỉu hoàn toàn vì mệt,tôi bỏ cuộc,tôi bất tỉnh 1 lúc,nhưng rồi nhận ra là mình đang ở đâu,con đường này... Vậy là tôi đã rơi vào giấc ngủ,hẳn là Sezu muốn gặp tôi,tôi đi thẳng theo con đường đó,thật lạ là dù tôi đi qua đây bao lâu nhưng giờ tôi mới nhận ra bầu không khí u ám của nơi này,1 cảm giác cực kì khó chịu,như thể nó muốn khiến tôi tự sát vậy,tôi đẩy cửa bước vào,mọi thứ vẫn như cũ,chỉ có Pixie ở đó đang lau dọn kệ sách,tôi hỏi:
-"Sezu không có ở đây à ?".
-"Không,ngài ấy dạo này thường xuyên bận rộn,coi anh kìa,cứ như người chết rồi ấy,uống tí trà để tươi tỉnh lại nào"-nói rồi Pixie đem 1 li trà tới cho tôi.
-"Tôi không định ở đây lâu đâu,tôi dùng cái gương 1 lát nhé ?"-tôi uống 1 ngụm trà rồi hỏi.
-"Được thôi,nhưng tôi thắc mắc sao anh phải gấp rút như vậy,làm tôi cũng tò mò về nơi mà anh định đến đó"-Pixie cười và trả lời.
>Tôi uống xong rồi đặt li trà xuống chân ghế,thả lỏng người nghỉ ngơi 1 chút,tôi kiệt sức hoàn toàn rồi,1 lúc sau,tôi bước tới chỗ tháp đồng hồ và nói:
-"Tôi sẽ đi 1 mình".
-"Cẩn thận đấy"-Pixie nhắc nhở
>Sau khi chỉnh toàn bộ kim trên đó về số 12 và lại chỗ chiếc gương,ụp mặt vào chậu nước rồi đi qua đó,như lần trước,tôi để lại 1 điểm dịch chuyển rồi bắt đầu di chuyển,lúc này hình như là rạng sáng,mặt trời vẫn chưa lên cao,tôi đi qua con đường hôm trước để tới kinh thành,những tên lính có vẻ không chú ý đến tôi,vậy càng tốt,tôi cố ra vẻ bình thường và đi tới lâu đài,tôi thở dài 1 chút,vẫn được canh gác khá nhiều,xem ra lại phải trèo tường vào rồi,tôi vừa định vòng qua chỗ bức tường lần trước thì có 1 giọng nói gọi tôi:
-"Anh Yusaku phải không ?".
>Tôi liền xoay người lại,là Elesis,kèm theo 1 cô gái khác cũng tóc đỏ,nhưng cao hơn nhiều,cô gái đó cúi xuống hỏi Elesis:
-"Bạn em à ?".
-"Vâng"-Elesis cười tươi trả lời.
-"Vậy cậu tên gì ? Và sao lại đến đây từ sáng sớm như vậy ?"-cô gái kia hỏi tôi.
-"À ừ,tôi..."-tôi ngập ngừng.
>Đây là trường hợp tệ nhất có thể,bị bắt gặp từ sáng sớm kèm theo 1 người khác,dù không hẳn là muốn,nhưng tôi phải kiếm đường lui ngay lập tức,không ổn chút nào,nhưng Elesis vội nói:
-"Anh ấy đến để dạy em tập kiếm thuật ạ !".
-"Hả ?"-tôi ngạc nhiên nghĩ trong đầu.
>Cô gái kia quay sang liếc nhìn tôi rồi hỏi Elesis:
-"Nếu em muốn tập kiếm thì chị dạy cũng được mà ?".
>Elesis chỉ cười và gãi đầu,dù có vẻ không tự nhiên lắm,nhưng tôi đã qua được chuyện này,cô gái kia có vẻ là chị của Elesis,cô ta nói để những người lính gác cho tôi vào,cô gái kia thì rẽ đường khác trong khi tôi và Elesis ra vườn,tôi hỏi cô bé:
-"Sao em lại nói dối vậy ?".
-"Là sao ?"-Elesis cười tươi hỏi lại.
-"Rõ ràng là anh chẳng có hẹn em tập kiếm,sao em lại nói dối vì 1 người chỉ mới gặp 2 lần ?"-tôi hỏi tiếp.
-"Ừm,không biết nữa,chỉ là em thấy rất tin tưởng anh,chỉ vậy thôi,với lại anh từng giúp em mà,mà anh tới có việc gì không ?"-cô ấy hỏi tôi.
-"Dĩ nhiên là có,sẽ có 1 ngày em phải thực hiện 1 nghi thức để tạo 1 cái ấn chú trên người phải không,có thể cho anh biết là ngày nào không ?"-chúng tôi ngồi trên xích đu gần đó trò chuyện.
-"Được,nhưng đổi lại anh phải giúp em 1 chuyện,chịu không ?"-cô ấy lại cười và hỏi tôi.
>Tôi gật đầu vì mình chẳng còn lựa chọn nào khác,Elesis trả lời:
-"Giúp em ra khỏi đây được không ? Em muốn được ra ngoài chơi".
-"Chỉ vậy thôi ?"-tôi hỏi lại với vẻ ngờ vực.
>Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu,không hẳn là không làm được,nhưng chắc chắn bọn lính gác sẽ không để mình đi ra với cô ấy dễ như vậy,còn khu vườn này những chỗ gần tường khá rậm rạp,hơn nữa cô ấy đang mặc váy thì làm sao mà trèo qua được chứ,đúng lúc tôi đang bí cách thì có 1 giọng nói vang lên sau lưng:
-"Nếu cậu ta đánh thắng được chị thì chị sẽ cho em ra ngoài chơi".
>Tôi xoay người lại,là cô gái lúc nãy,hình như cô ta đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện,rắc rối rồi đây...
-"Này cậu,nếu cậu muốn dẫn em gái tôi ra khỏi đây thì hãy chứng minh rằng cậu có thể bảo vệ con bé được,bằng cách đấu với tôi,thấy thế nào ?"-cô ta lên giọng thách thức.
-"Được"-tôi đành đồng ý do chẳng còn cách nào khác.
>Cô ta đi vào trong nhà và lấy ra 1 thanh kiếm khá lớn,tôi cũng rút kiếm ra,dù là phải thắng nhưng không nên làm cô ta bị thương,kẻo có thể dính tới rắc rối. Cả 2 chúng tôi đều đứng yên,chưa ai muốn ra đòn trước cả,Elesis đứng gần cửa vào để xem,chờ đợi 1 lúc tôi lao tới trước,dùng [Storm Dash] để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách,nhưng cô ta đỡ được,1 tay dùng kiếm đỡ,tay còn lại giơ ra trước và đọc:
-"[Flame Seed] !".
>Lập tức hàng loạt quả cầu lửa được bắn tới,tôi ngã người xuống tránh,cô ta liền chặt thẳng xuống,tôi dùng kiếm đỡ lại,dùng sức để hất kiếm của cô ta ra và đọc:
-"[Zyodine] !".
>Luồng điện được phóng tới,tôi giảm độ sát thương tới mức tối thiểu để cố không gây hại cho cô ta,cô ta văng vào bụi cây,đập lưng vào tường,nhưng rồi cô ta liền ngồi dậy và đọc:
-"[Blazing Wing] !".
>3 luồng lửa lao tới,và có vẻ chúng khóa mục tiêu vào tôi,tôi dùng [Storm Dash] lướt thật nhanh xong trượt người để né,rồi nhanh chóng bật lại và dùng [Wind Slash] để kết thúc,cô ta bị đòn đánh cắt qua khuỷu tay,vai và ngang hông,cô ta cất kiếm ra sau lưng và nói:
-"Được rồi,cậu đã đậu,cậu có thể đưa em gái tôi ra khỏi đây".
-"Em tưởng là chị cũng như bố mẹ,không muốn em ra ngoài chơi ?"-Elesis nói chen vào.
>Tôi cũng cất kiếm ra sau lưng,đúng là người của hoàng tộc,kĩ thuật chiến đấu cũng khá mạnh,sau này không nên liều lĩnh đấu như vầy nữa,cô gái kia trả lời:
-"Thôi nào,chị thấy em ở nhà suốt cũng buồn chán lắm chứ,ở tuổi của em chị cũng phải học rất nhiều,và cũng ham chơi lắm nên chị hiểu mà,còn cậu,cậu tên gì ?".
-"Tôi à ? Yusaku Hikushida"-tôi trả lời cho qua.
-"Tôi là Bellona,vậy thì phiền cậu đi theo trông nom con bé nhé,và nhớ đưa nó về trước hoàng hôn đấy,nếu cậu dám bắt cóc con bé thì tôi sẽ giết cậu đấy"-cô ta lên giọng đe dọa.
-"Rồi rồi,chúng tôi đi được rồi chứ ?"-tôi lên giọng chán nản.
>Thế là tôi cùng Elesis đi ra khu vực kinh thành,cô ấy có vẻ ít khi ra ngoài nên khá hiếu kì với cảnh vật xung quanh,còn tôi á ? Chắc đi qua chỗ này hơn chục lần rồi,nhưng dù là quá khứ hay hiện tại,nơi này vẫn giữ lấy được sự đông đúc vốn có,tiếng chào hàng của những thương nhân,màu đỏ xanh từ nhưng quả trứng kì lạ khá giống quả trứng rồng mà tôi từng có,lại còn có chỗ bán những hũ đựng toàn những thứ chất lỏng với màu đục,dòng người dòng xe vẫn vội vàng qua,tôi hỏi Elesis:
-"Vậy em muốn đi đâu vậy ? Anh khá chắc em không ra đây chỉ để đi lòng vòng".
-"Anh thông minh thật đó,em đang muốn tới đây nè"-nói rồi cô ấy chỉ vào 1 nơi lớn như đấu trường.
>Đúng là đấu trường,tôi nhận ra vì mình từng phải đánh nhau ở đó,sao con gái lại thích 1 chỗ như vầy chứ ? Nhưng đã hứa rồi thì phải đưa cô ấy tới đó thôi,hóa ra nơi này vẫn dùng loại tiền tệ có ở hiện tại,vậy càng tiện,chúng tôi kiếm 1 hàng ghế gần chỗ thấp nhất để có thể thấy rõ,chúng tôi ngồi xem 1 lúc thì tôi hỏi tiếp:
-"Sao em lại tới xem mấy thứ này ?"
-"Hử,anh không thích hả ?"-cô ấy hỏi lại.
-"Không hẳn,nhưng đâu có giống như là con gái sẽ thích mấy chỗ này"-tôi trả lời.
-"Anh lại đoán đúng rồi,thật sự thì... Em tới đây để cổ vũ cho 1 người,anh ấy dưới kia kìa"-Elesis nói rồi chỉ tay xuống 1 người phía dưới sàn đấu.
>Là hắn,cặp song dao cực kì dễ nhận ra,kẻ đã thay đổi mối quan hệ của chúng tôi,Seth,hóa ra họ quen nhau từ khi còn trẻ như vậy,tôi im lặng xem cho tới cuối,không ngờ hắn đã mạnh từ lúc còn rất trẻ,xem ra tôi còn thua xa hắn rất nhiều. Chúng tôi xem tới tận trưa,khi Elesis than đói thì chúng tôi ngồi nghỉ bên đường,cả 2 nhăm nhi xiên thịt vừa mua được gần đó,nhưng mà gặp tên đó ở đây khiến tôi chả thấy ngon miệng gì cả,thấy tôi có vẻ khó chịu,Elesis hỏi:
-"Yusaku,anh không sao chứ ? Nếu anh không khỏe thì ta có thể về".
-"Anh ổn,chỉ là... Em với người em vừa cổ vũ... Mà thôi,không có gì"-tôi do dự 1 chút.
-"Ngày 24 tháng 12 em sẽ bắt đầu nghi lễ đó,em hi vọng là nó sẽ thành công,anh cần biết về nó mà,phải không ?"Elesis cười tươi hỏi tôi.
>Tôi cũng gật đầu rồi cố tỏ vẻ ít nói nhất có thể cho tới khi về,tôi phá vỡ chiếc chìa khóa để trở về căn phòng trong giấc mơ của mình,Sezu vẫn chưa quay lại,Pixie bảo tôi có thể ở lại thêm 1 lát,nhưng tôi từ chối và vội quay về với hiện tại,cả người tôi vẫn còn khá ê ẩm,và mặt tôi cũng khá lạnh,có vẻ tôi vẫn nằm trên sàn suốt từ đó,nhưng có 1 giọng nói trong trẻo vang lên:
-"Tên phế vật nhà ngươi chịu nhúc nhích rồi à ?"
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro