Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34:Trở lại tập luyện

>Tôi chợt tỉnh giấc,thật sự không phải là mơ,tôi vừa đi xuyên thời gian,điều mà cả đời người ai cũng muốn thử 1 lần,tôi nhìn ra xung quanh,1 căn nhà lạ mà nhiều kệ và tủ đựng,chắc đây là chỗ thầy thuốc mà họ đưa tôi tới sau đợt tấn công đó,vai,cổ chân,cánh tay tôi vẫn đang được băng bó,tôi bước xuống khỏi giường,tôi đảo mắt xung quanh để tìm lại thanh kiếm của mình,cũng nhanh do họ để nó lại trên bàn,chắc là cũng đoán là tôi sẽ tỉnh lại nhanh. Tôi để thanh kiếm ra sau lưng rồi đi ra ngoài,mọi người vẫn bận rộn như bình thường,không biết đã là ngày bao nhiêu trong tháng rồi nhỉ ? Tôi cần nhanh chóng trở lại tập luyện để có thể trở lại chiến đấu,tôi trở lại chỗ ở của mình,ở đó Luna đang ngồi đọc sách,thấy tôi về,con bé liền chạy tới hỏi thăm:
-"Yusaku-sama,vết thương có nặng lắm không ? Cần em điều trị thêm không ?".
-"Anh không sao,Luciel đâu rồi ? Anh có chuyện cần gặp cô ấy"-tôi trả lời con bé rồi hỏi.
-"À,chắc chị ấy cũng sắp về rồi,hình như chị ấy nói là dạo này đang bận giải quyết 1 số chuyện,thôi anh nghỉ ngơi chút đi,vừa mới bị thương mà di chuyển nhiều thì không tốt đâu"-con bé tiếp tục lo lắng.
>Tôi vào phòng tắm rửa mặt 1 chút,vẫn còn hơi đau và khó chịu,nhưng những kẻ đó... Những kẻ đã tấn công tôi,chúng không phải là những kẻ tay mơ,chúng thật sự rất mạnh,ngoài ra có vẻ chúng nhắm vào Seris,có vẻ chúng được ai đó thuê để làm vậy,chà,mệt mỏi thật,có quá nhiều thứ để lo nghĩ,tốt nhất cứ nên tập trung vào những đợt tấn công vậy,tôi đi đến chỗ quyển lịch và xem,đây là ngày 21,vậy là chỉ còn 10 ngày trước khi tôi phải quay về cái đất nước đó,ít nhất cũng không quá tệ vì có những người sẵn sàng hợp tác với tôi,tôi đi tới gần phòng khách thì Luciel đang ngồi đợi ở đó,chắc là cô ta cũng biết chuyện rồi,cô ấy lên tiếng trước:
-"Ngươi tìm ta có việc gì ?".
-"À,chẳng qua là tôi cần trở lại luyện tập thôi,cũng sắp tới lúc tôi phải chiến đấu trong mấy đợt tấn công rồi,cô chỉ tôi như trước đây được không ? Nhưng tôi cần phải mạnh hơn nữa"-tôi trả lới với vẻ có chút hào hứng.
-"Cũng được thôi,mà vết thương ngươi đang như vầy..."-cô ta có vẻ do dự.
-"Không sao đâu,cô thừa biết là không còn nhiều thời gian mà,phải không ?"-tôi ra vẻ chắc chắn.
-"Hmm... Thôi được rồi,đi theo ta nào,ta sẽ chỉ cho ngươi cách để mạnh hơn nữa"-nói rồi cô ta đứng dậy và đi ra ngoài.
>Chúng tôi đi 1 đoạn qua ngôi làng,người dân tuy làm việc cần mẫn nhưng vẫn bỏ vài giây ra chào hỏi chúng tôi,hẳn là họ rất tôn trọng Luciel,chúng tôi đi tiếp cho tới bìa rừng,rồi Luciel dừng lại,cô ta lấy ra 1 cái túi,mở ra và tìm gì đó,rồi cô ta ném vài thứ gì đó trông giống pha lê cổ ngữ cho tôi rồi nói:
-"Ngươi đang ở trạng thái ổn định rồi,cái bây giờ cần làm là hạn chế tiến trình hóa quỷ của ngươi,kèm theo học thêm kĩ năng mới để thích ứng với nhiều kiểu chiến đấu,đúng là có cách làm cho ngươi mạnh hơn,nhưng tiếc rằng ta không phải người chuyên môn nên không làm được".
>Tôi nhìn vào mớ pha lê và nghi ngại,đồng ý rằng trước đây tôi chiến đấu được là nhờ chúng,tuy nhiên thì tôi đã tự tạo ra chiêu thức của riêng mình được thì tôi nghĩ là mấy chiêu từ mấy viên pha lê này sẽ không hẳn là hữu dụng,đột nhiên có tiếng chân từ đằng xa bước tới,1 giọng nói vang lên:
-"Ai chà,không phải là Luciela đó sao ? Còn đây là ai đây ? Thanh kiếm màu đỏ này... Vậy ra là kẻ kế thừa Crimson Blade à ? Thú vị thật".
>Cả 2 chúng tôi quay lại,là 1 người phụ nữ,dáng người mảnh khảnh,cầm 1 cây trượng trên tay,ăn mặc như 1 phù thủy theo miêu tả qua sách vở vậy,mặt Luciel biến sắc,cô ta tỏ vẻ khó chịu nói:
-"Cô đến đây làm gì hả Phù thủy của những thứ nguyên ?".
-"Ôi chà,đừng có nặng lời với người từng chỉ dạy mình vậy chứ ? Cậu trai trẻ,cậu muốn trở nên mạnh hơn phải không ?"-cô ta quay sang hỏi tôi.
>Có vẻ là Luciel không ưa cô ta,và có vẻ cô ta cũng nghe được cuộc đối thoại lúc nãy,nếu cô ta đã biết thì chẳng nên lấp liếm làm gì cả,tôi trả lời:
-"Đúng,tôi cần trở nên mạnh hơn,để có thể chiến đấu với bọn chúa quỷ ở những đợt tấn công".
>Cô ta gật gù ra vẻ như hiểu,Luciel thì có vẻ đã kiềm chế 1 chút,còn cô ả kia thì ra vẻ kiêu ngạo và nói:
-"Vậy thì phải nói là tiếc cho cậu rồi,Luciela đây không thể giúp cậu mạnh hơn,như cô ta đã thừa nhận,vậy tại sao cậu không đến chỗ tôi ? Tôi có thể khiến cậu mạnh lên,hay ít nhất là vượt qua ngưỡng giới hạn của người thường".
>Tôi có phần do dự,do thậm chí còn không biết tên thì làm sao đi theo 1 người lạ được,tôi quay sang hỏi Luciel:
-"Cô ấy là ai vậy ? Và sao lại biết tên cô ?".
-"Cô ta là vị pháp sư tối cao của hội Warlock,liên hiệp pháp sư lớn nhất của thế giới này,còn được biết tới với cái tên Phù thủy của những thứ nguyên,tên cô ta là Kirin,và cô ta là 1 kẻ với sức mạnh tột cùng nhưng lại cực kì ích kỉ,đó là lí do mà tôi không ưa cô ấy"-Luciel trả lời.
>Ra là vậy,tôi cũng hiểu được phần nào lí do mà họ có hiềm khích,và nếu cô ta thật sự mạnh đến vậy,tôi có thể trở nên mạnh hơn nếu được cô ta chỉ dạy,kèm theo tôi có thể tìm thêm cách để kiềm hãm quá trình trở thành quỷ của mình,Kirin xen vào cuộc nói chuyện:
-"Chà,to nhỏ cái gì đó hả cô học trò yêu quý của ta ? Chắc là đã thì thầm về những thứ không hay cho cậu trai trẻ đây nghe rồi phải không ? Còn cậu ? Nếu cậu thật sự muốn mình mạnh hơn,thì tôi khuyên là cậu nên đến chỗ tôi đi".
>Tôi khẽ liếc qua Luciel,cô ấy cũng gật đầu,dù là có hiềm khích,nhưng mà có vẻ vẫn tốt hơn nếu tôi đi theo Kirin và trở nên mạnh hơn,tôi bước tới trước,cúi đầu xuống và nói:
-"Tôi sẽ tới,mong cô giúp đỡ !".
-"Được,vậy thì ta đi ngay bây giờ nhé"-nói rồi cô ta thụi cho tôi 1 đấm vào gần lá gan.
>Tôi đau đớn ngã xuống và bất tỉnh,nhưng rồi cơn đau liền biến mất,tôi cố hình dung xem mình đang ở đâu,cảm giác mềm mại này... Tôi đang nằm trên giường sao ? Tôi mở mắt ra xem thử,đúng là vậy,tôi đang nằm trên giường giữ 1 căn phòng rộng,nơi mà có hàng ngàn cánh cửa và lối đi xuất hiện và biến mất liên tục,đây xem ra không phải là 1 nơi bình thường,đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi từ phía sau và nói:
-"Không cần phải lo lắng vậy đâu,chào mừng đến với nhà tôi".
>Tôi liền nhanh chóng xoay người lại,là Kirin,tôi lùi lại và tỏ thái độ khó chịu:
-"Để đưa tôi tới đây thì cô có cần đấm tôi mạnh vậy không ? Suýt nữa là tôi tắc thở rồi đấy".
-"Haha,xin lỗi,vì cậu sẽ không dễ dàng mà ngủ để tôi đưa vào đây nên phải làm vậy,chào mừng đến với nhà tôi: Mê cung của những thứ nguyên,nơi mà chỉ cần đi lạc 1 lần thì có khả năng sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa"-Kirin cười và giới thiệu về nơi này.
>Tôi đảo mắt nhìn xung quanh,chỗ này không có vẻ gì là giống 1 mê cung cả,nhưng nó có rất nhiều cửa,nên chuyện đi lạc hoàn toàn có thể,tôi đi thẳng vào vấn đề:
-"Cô nói có thể khiến tôi mạnh lên phải không ?".
-"Dĩ nhiên là tôi có thể,bây giờ thì... Đấu thử 1 trận nào"-cô ta ra vẻ hào hứng.
>Nói rồi cô ta lùi lại và rút từ sau lưng ra 1 cây gậy,chắc lại 1 kiểu kiểm tra thực lực thôi,tôi rút kiếm ra,cô ta lao tới tấn công trước,những bước di chuyển cực kì nhanh nhẹn,thoáng chốc như vừa dịch chuyển ra sau lưng tôi,tôi dùng kiếm đỡ lại gậy,và cô ta đọc:
-"[Circle Elemental] !".
>Lập tức từ đầu gậy phóng ra những luồng lửa,băng và sấm sét xoay xung quanh cô ta,vậy thì khó mà áp sát được,nhưng nếu dùng [Storm Dash] và chịu đau 1 chút thì có lẽ vẫn được,tôi chạy nhanh tới rồi dùng [Storm Dash] để né qua hàng loạt cầu lửa đang được ném tới,cô ta cười và nói:
-"Tốc độ tốt đấy,vậy thử né cái này xem,[Frost Barrage] !".
>1 quả cầu được thả xuống,rồi lập tức xoay xung quanh và bắn ra hàng vạn mũi tên băng,hoàn toàn không thể áp sát được,rồi đột nhiên,tôi cảm nhận được tiếng chân từ sau lưng,liền giơ kiếm ra đỡ,đúng là Kirin vừa di chuyển ra sau lưng tôi,nhưng tôi thậm chí còn không nhìn thấy cô ta di chuyển mà ? Vậy hẳn là cô ta có thể dịch chuyển,dù là pháp sư,nhưng sức lực của cô ấy vẫn rất mạnh,lực đẩy tới của cây gậy rất lớn,nhưng tôi liền hất nó ra và đánh trả 1 đòn:
-"[Zyodine] !".
>Chiêu thức tạo ra 1 dòng điện lớn,đánh bật được cô ta ra,nhưng không có vẻ xây xát gì cả,tôi tiếp tục lao lên,lợi dụng cô ta thả tiếp những quả cầu lửa,tôi lấy đà nhảy lên cao 1 chút rồi tiếp tục lao tới,dù vậy,cô ta vẫn tự tin và đọc lớn:
-"[Spinning Cresent] !".
>1 cơn lốc nhỏ được tạo ra trước mặt cố hút tôi vào,tuy nhiên lực gió mạnh như vậy khiến tôi gặp vấn đề trong di chuyển,cô ta tiếp tục hô lớn:
-"[Lightning Shower] !".
>Lần này là 1 hàng chục tia sét giáng thẳng xuống đầu,tôi thả lỏng và để ngọn gió cuốn lấy,để né khỏi những tia sét kia,rồi ngay khi cơn gió ngừng lại,tôi lướt thật nhanh tới rồi đọc thầm:
-"[Wind Slash] !".
>Tôi chém ra 1 đường kiếm bằng gió trước,khiến cô ta phải đỡ phía chính diện,rồi nhanh chóng lướt ra sau lưng,dùng thêm 1 chiêu nữa:
-"[Lightning Cuts] !".
>Nhưng cô ta vẫn bắt kịp chuyển động và đỡ được 1 phần của chiêu,khiến cho cô ta không bị thương quá nặng,cô ta nói lớn:
-"Được rồi được rồi,dừng lại".
>Tôi hơi bất ngờ,nhưng cũng dừng lại,cô ta đi tới gần rồi phân tích:
-"Có vẻ khả năng xử lí của cậu rất tốt,nhưng cậu chưa có điểm mạnh của riêng mình,đúng là cậu di chuyển rất nhanh kèm theo sự nhạy bén sẵn có,nhưng nếu gặp kẻ địch biết giữ khoảng cách,cậu gần như không thể làm gì cả".
-"Vậy làm sao để tôi khắc phục điều đó ?"-tôi hỏi.
-"Hmm... Tôi nghĩ là tôi sẽ dạy cho cậu thứ mình giỏi nhất là ma thuật,dĩ nhiên cậu sẽ không tung hàng loạt chiêu như tôi vừa nãy trong thời gian ngắn được,nhưng chắc chắn nó sẽ khắc phục được điểm yếu của cậu"-Kirin ra vẻ cân nhắc 1 chút trước khi trả lời.
-"Tuy nhiên,học ma thuật hoàn toàn không dễ đâu,có thể chết nếu cậu không cẩn thận,cậu có muốn học không ?"-cô ta tiếp lời.
-"Có,chỉ cần tôi có thể mạnh hơn mà không dùng tới những sức mạnh của quỷ là được"-tôi ra vẻ chắc chắn.
-"Được,vậy thì bắt đầu tập luôn nào"-nói rồi cô ta ném cho tôi gần mười cái vòng lớn.
-"Ờ... Tôi phải làm gì với nó ?"-tôi hỏi ngớ ngẩn.
-"Dĩ nhiên là lắc vòng rồi,nếu cậu để 1 cái rơi xuống,sẽ có đá rơi xuống đầu,dĩ nhiên là không chết đâu,nhưng rất đau đấy,1 ngày tập từ sáng cho tới tận chiều,rồi tới tối chạy bộ 10 vòng ở sảnh,tôi sẽ chỉ vị trí ở sảnh sau"-nói rồi cô ta biến mất.
>Dù không rõ đây có phải thật sự là để luyện tập không nhưng tôi vẫn làm vì đây không phải lần đầu mà tôi phải tập kiểu trông dở hơi như này,mấy lần trước là đấm cây+đứng thác nước. Tôi đứng tại đó tập suốt hơn 2 giờ đồng hồ,đá rơi vào đầu khá nhiều,và tôi cũng mệt nữa,tôi ngã người ra nghỉ 1 chút rồi lại lao vào tập,cho tới khi nghe 1 giọng nói lạ:
-"Làm cái trò gì vậy nhóc ?"
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro