Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:Du hành thời gian,phần 1

>Đã gần nửa tiếng đánh nhau với chúng,tôi thì thấm mệt,trong khi chúng vẫn chưa có vẻ gì là mệt mỏi cả,tình hình như thế này không ổn chút nào,đã lâu như vậy nhưng Seris không quay lại,có lẽ cô ta bỏ chạy thật rồi,nếu vậy thì cũng không sao,vì nếu cô ta chạy mất thì cũng kéo dài được thêm thời gian,tôi cũng phải rút lui thôi,không thể bỏ mạng ở đây được,tên da ngăm cười và nói:
-"Khá lắm thằng nhóc,bay nhảy mượt đó,nhưng chỉ tới như vầy thôi,con ả kia chạy rồi à ? Phiền phức thật,vậy chỉ còn lại là lấy cái mạng của ngươi thôi nhể ?".
>Tôi có thể dùng [Infinity Storm] với chúng,nhưng e là sẽ phá hủy 1 khu vực lớn,kèm theo gây thiệt hại không đáng có,nhưng chúng đã không định để tôi đi rồi thì thật khó quyết định,nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ không dùng nó,cả 2 bọn chúng lao tới,tôi rút kiếm ra thật nhanh,vờ như sẽ phản kháng nhưng liền quay người lại thật nhanh,trước khi tôi định dùng [Storm Dash],ai đó đọc lớn:
-"[Ignition Crow] !".
>Chiêu thức này... Là Cronwell ? Tôi nhìn quanh tìm hắn tromg khi bọn chúng bị đẩy lùi bởi đòn tấn công,hắn nhảy xuống từ 1 chỗ nào đó,vỗ vai tôi và nói:
-"Khỏe chứ anh bạn ? Trông cậu khá mệt mỏi với mấy tên này đấy,cần giúp không ?".
-"Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của cậu,nhưng làm ơn đừng tỏ ra là chúng ta thân nhau,và tôi cũng đang rút lui rồi"-tôi trả lời với vẻ khó chịu,dù vậy tôi cố không bỏ lỡ mọi sự giúp đỡ bây giờ.
-"Không cần đâu,mấy tên kia ! Không phiền nếu phải rời khỏi đây chứ ? Ta đã báo với lính gác ở đây rồi,chắc họ đang đến đó,nếu muốn đi thì vẫn còn kịp đấy"-Cronwell nói to với mấy kẻ tấn công tôi.
-"Chậc,rút lui thôi Wald,ta vẫn còn thời gian"-tên Gordeau tặc lưỡi và rời đi cùng đồng bọn.
>Tôi ngồi gục xuống do hơi mệt,hắn đưa tay ra như muốn kéo tôi đứng dậy,cả 2 cất kiếm ra sau lưng và không có vẻ gì là lính gác đang tới,tôi vừa thở dốc vừa hỏi:
-"Sao cậu lại tới đây ?".
-"Tôi thấy ngài Jin có vẻ lo lắng khi quá lâu mà 2 người chưa trở về,nên tôi đi tìm 2 người,xong tôi nghe nói đang có vụ ẩu đả ở đây,tôi tới xem thử,và may là kịp lúc"-hắn cười và trả lời.
-"Cảm ơn,mà Seris đâu rồi,anh có thấy cô ấy trên đường tới đây không ?"-tôi phủi bụi khỏi quần áo trước khi rời đi.
-"Có,cô ấy chỉ nói là anh đang chiến đấu với chúng chứ không nói vị trí nên cũng mất 1 khoản thời gian để tôi tìm kiếm,trước khi rời đi tôi có dặn cô ấy quay lại tòa nhà chính quyền và ở đó,nên chắc là cô ấy vẫn an toàn thôi"-hắn ta nói trong lúc đỡ tôi đi.
>Lúc bọn chúng tấn công,người dân hoảng loạn bỏ chạy hết nên có lẽ sẽ không lộ danh tính của tôi lẫn chúng,những người lính hối hả chạy ngược đường chúng tôi như vừa mới nhận ra vậy. Chúng tôi đi 1 lúc thì trở lại tòa nhà chính quyền,ở đó Seris đang sốt ruột ngồi đợi,thấy chúng tôi từ xa,cô ấy vội vã chạy đến đỡ tôi ngồi xuống,Cronwell thì đợi con chim quay lại,nói rồi bỏ đi ngay lập tức:
-"Tôi đi gọi xe ngựa cho cả 2 người đây,cô ở lại chăm sóc cậu ấy nhé,mấy vết thương đó không phải là thứ có thể chủ quan đâu".
>Tôi xé miếng vải ở ống tay áo để băng lại,bị tên Gordeau chém trúng vai,2 bên cổ tay,ngoài ra còn có vài vết bầm do bị tên còn lại đánh trúng,tên kia cũng không phải dạng yếu ớt gì,chỉ 1 đấm là khiến cả cơ trên tay và chân tôi đau nhói,khiến tôi di chuyển nặng nề hơn. Seris cất thanh kiếm qua 1 bên rồi sốt ruột hỏi tôi:
-"Anh có làm sao không ? Có cần phải nhờ tới thầy thuốc không ?".
-"Tôi đoán là có,do vai tôi đang chảy máu và nó chưa cầm được,hơn nữa tôi thấy cả người tôi như đang bị tê liệt vậy,gần như chẳng cử động được nhiều"-tôi cười nhạt trả lời,tình trạng này không ổn chút nào.
-"Thật là,sao anh lại đứng lại chiến đấu với chúng và bảo tôi bỏ chạy chứ ? Nếu vậy thì anh sẽ chết à ? Làm sao tôi có thể bỏ anh lại được"-Seris giở giọng trách móc.
-"1 người chết hoặc cả 2 cùng chết,cứ nói như tôi có lựa chọn ấy"-tôi trả lời với giọng khó chịu.
-"Này cậu kia,có phải cậu có liên quan đến cuộc tấn công trên phố lúc nãy không ? Nếu có thì tôi cần thẩm vấn cậu 1 chút"-1 người lính nhận ra chúng tôi và hỏi.
-"Không phải lúc này,cậu ấy cần chữa trị,tôi sẽ quay lại đây và trả lời mọi câu hỏi do tôi là mục tiêu của cuộc đột kích,tạm thời cứ để tôi đưa anh ta về đã"-Seris ra vẻ cương quyết.
-"Được thôi,chúng tôi cũng sẽ cần lấy tên và thông tin của cậu ta nữa,vì thế hãy đưa cậu ta tới cùng để chúng tôi thẩm vấn"-người lính đó nói rồi ghi chép gì đó trong sổ.
>1 lát sau,xe ngựa tới,tôi được để nằm trong xe,còn Seris và Cronwell ngồi bên hàng ghế còn lại,khi về tới nơi thì họ dìu tôi tới chỗ thầy thuốc,ông thầy thuốc cho tôi 1 liều thuốc ngủ để khâu vết thương lại,tôi vẫn phải mê man 1 lúc,nhưng thay gì ngủ sâu thì tôi lại bị đưa đến ngôi đền đổ nát,nơi nhốt con quỷ tồn tại trong thanh kiếm,có lẽ nó định nói với tôi điều gì đó,tôi bước qua những bậc thang nứt nẻ và tiến vào đền,con quái vật vẫn ở đó,tay chân vẫn bị xích,nhưng nó có vẻ mừng khi gặp tôi,nó mỉm cười 1 cách ranh mãnh và nói:
-"Tới rồi à ? Ngươi đã biết về nơi bắt đầu tất cả,vậy ngươi có thắc mắc sao chúng đều chọn đi theo con đường tới với sức mạnh tối thượng không ?".
-"Ta không biết và không quan tâm,ta chẳng cần làm gì với những gì đã xảy ra trong quá khứ cả,ta không được quyền thay đổi nó"-tôi quả quyết.
-"Ta lại nghĩ khác,ngươi được quyền thay đổi nó,nhưng ngươi phải biết cách làm để khiến nó không sai và dẫn đến thảm kịch như nhiều kẻ trước đây từng thử"-con quái vật tiếp tục cười và nói.
-"Ngươi nghĩ ta quan tâm sao ? Ta chẳng có việc gì cần thay đổi trong quá khứ cả"-tôi ra vẻ khó chịu.
-"Với ngươi thì không,nhưng với người quen của ngươi,thì có đó,và ta dám chắc ngươi sẽ sẵn sàng bất chấp tính mạng để thay đổi nó"-con quái vật ra vẻ gợi ý.
-"Ngươi đang cố ám chỉ điều gì ?"-tôi ra vẻ thắc mắc.
-"Thôi nào,ngươi thông minh hơn thế này mà ? Động não đi,và ngươi sẽ hiểu ta muốn nói gì,giờ thì đi đi"-nói rồi nó bóp chặt tay lại.
>Lập tức,mọi thứ xung quanh biến mất,tôi rơi thẳng xuống trong vô thức,cho tới khi đập mạnh người xuống sàn,tôi lồm cồm ngồi dậy,là cánh cửa dẫn tới căn phòng của Sezu,nếu nó xuất hiện ở đây,hẳn là hắn đang muốn gặp tôi,tôi liền đẩy cửa đi vào,trong phòng không có 1 ai cả,tháp đồng hồ vẫn hoạt động,bàn làm việc của hắn thì rất là bừa bộn,tôi đi qua xem xét 1 chút,hôm nay vòng tròn ánh sáng không xuất hiện,có 1 mảnh giấy được để lại trên bàn,dù nét chữ hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi có thể đọc,mảnh giấy viết:
-"Tôi là Pixie đây,cả tôi và ông ấy đều có việc bận,nên nếu anh không may lạc đến đây thì cứ việc sử dụng chiếc gương đi xuyên thời gian mà giải trí nhé,mặt sau của mảnh giấy có hướng dẫn cách sử dụng chiếc gương đấy,và nhớ quay về kịp lúc nhé".
>Tôi lật qua mặt sau của mảnh giấy,vẫn là kiểu chữ đó,nhưng được viết dài hơn đôi chút:
-"Thứ nhất,khi vòng tròn ánh sáng không xuất hiện,anh có thể tự do đi vào gương bằng cách chỉnh toàn bộ kim trên đồng hồ về số 12,lúc đó gương sẽ hiện ra,do anh là người phàm nên gương sẽ xuất hiện 1 cái chậu nước cao,hãy úp mặt vào đó và nghĩ về nơi anh muốn đến,chiếc gương sẽ phản ứng với suy nghĩ và mở ra cánh cổng đến đó. Tuy nhiên,khi không đi cùng chúng tôi,anh sẽ không được vô hình trong mắt những con người và sinh vật trong quá khứ, vì thế hãy cẩn thận,ngoài ra anh có giới hạn 6 giờ đồng hồ để quay lại trước khi dòng thời gian bắt đầu ảnh hưởng và sẽ khiến anh chết do sự lão hóa,để quay về anh cần đặt 1 điểm dịch chuyển ngay nơi anh vừa chạm đất,sau khi đặt điểm dịch chuyển,anh sẽ có 1 chiếc chìa khóa bằng thủy tinh,nó sẽ đưa anh quay lại nếu phá vỡ nó,chúng tôi không thể giải cứu nếu anh bị kẹt lại đó. Tận hưởng nhé !".
>Tôi vứt mảnh giấy lại đó do chẳng biết nên đi đâu cả,rồi lại ngồi dựa vào ghế mà chỗ mình thường ngồi,tôi thấy hơi mệt nên đầu óc có vẻ hơi mơ màng,nhưng rồi trong vô thức,tôi nhìn thấy gì đó,là 1 người sao ? Mái tóc dài và màu đỏ đó,là... Elesis ? Bỗng dưng tôi nhớ lại về buổi đầu tiên gặp cô ấy,cô ấy bảo là mình bị chính cha và em gái mình ghét bỏ vì cô ta đã thất bại trong nghi thức gì đó của cái ấn chú giữa ngực,tôi cũng muốn biết thử thật hư chuyện đó như thế nào,xem như giết thời gian cũng được,nhưng tôi thắc mắc mình cố gắng đến vậy để làm gì,có lẽ chỉ là cố nhìn cô ấy hạnh phúc nhất có thể trong khi mình biến mất,và nếu không may tôi chết hoặc trở thành quỷ trong thời gian ở đây,thì cô ấy cũng được bảo vệ khỏi cuộc chiến này. Ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi tôi đi tới,chỉnh toàn bộ kim trên tháp đồng hồ về số 12,như chỉ dẫn của tờ giấy,chiếc tháp đồng hồ di chuyển,để lộ ra tấm gương lớn kèm 1 chậu nước lớn,tôi ụp mặt thẳng vào đó,cố nghĩ về nơi đó dù không biết chính xác nó ra sao,chỉ liên tưởng rằng:Vài tháng trước khi Elesis phải trải qua nghi thức tạo ấn chú,tôi không nhịn thở được nữa nên ngước mặt lên,tấm gương từ màu trắng đục chuyển qua màu xanh nhẹ,tôi đoán là đã thành công ? Chà chỉ có 1 cách để biết thôi...
>Tôi bước qua tấm gương,và như lần trước,được chào đón bằng 1 cú rơi từ trên cao xuống,tôi ngồi dậy,phủi cát dính trên áo,khung cảnh ở đây khá khác so với lần trước,có người đang đi tới,tôi liền tìm chỗ núp,không phải là ý hay nếu để cho những người trong quá khứ bắt chuyện với mình,dù gì tôi cũng chưa rành đường xá gì cả,nên cố tìm đường tới kinh thành trước khi hết 6 tiếng,tôi bỗng dưng thấy cộm gì đó trong túi quần,là 1 cái chìa khóa sao ? Hẳn đây là thứ mà trong tờ giấy gọi là "điểm dịch chuyển", nhưng đặt nó xuống là sao ? Không lẽ cứ thả rơi nó xuống như thường à ? Tôi đặt nó xuống đất chỗ đang đứng,đột nhiên chiếc chìa khóa phát sáng lên rồi biến mất,vậy là xong ? Và từ trên tay tôi rơi xuống 1 chiếc chìa khóa thủy tinh,đúng như tờ giấy ghi,tôi cẩn thận nhét chiếc chìa khóa vào túi quần trước,chắc chắn không nên làm vỡ nó trước khi xong việc. Tôi băng qua 1 con đường mòn dài,nó dẫn tôi tới 1 nơi mà tôi từng thấy:Kinh thành,tôi đi qua theo cổng chính,người dân và binh lính cũng không tỏ vẻ kì lạ khi thấy tôi,có lẽ do trang phục của tôi không quá khác với họ,người dân vẫn đông đúc và bận rộn như lần đầu tôi tới nơi này,và nếu như nơi này giống hệt như hiện tại,thì có lẽ lâu đài của lão già vua cũng ở đúng chỗ đó,tôi chạy thật nhanh tới đó,và đúng là vậy,nhưng bọn lính gác đứng bao quanh lâu đài,chắc chắn không có lí do nào mà chúng để người lạ như mình vào cả,tôi đi qua xung quanh tìm kiếm đường vòng,tôi đi 1 đoạn dọc tường bao bên ngoài,có những chỗ tường bị nứt nẻ,dù là vậy vẫn không thể dùng chiêu tại đây được,1 tiếng nổ sẽ làm tôi bị phát giác ngay lập tức,đành vậy...
>Lợi dụng việc tường bao bị nức nẻ,kèm theo có vài phần gờ chìa ra,tôi cắm kiếm vào đó để leo lên,dù bị ngã vài lần,thật là,đánh nhau với bọn sát thủ kia cả buổi giờ lại còn phải leo trèo khiến tôi mệt chết đi được,trèo 1 hồi lâu cũng qua được,đoạn tường này không quá cao,tôi đang ở 1 nơi khá giống như khu vườn vì cây cối mọc rất nhiều,xem ra không có ai ở đây cả,đột nhiên tôi nghe tiếng trẻ con,liền núp vào nghe ngóng thử:
-"Này trả cho em đi !".
-"Không được,cho tới khi nào nhóc có cái ấn chú như chị nhóc thì bọn anh mới trả,bây giờ thì bọn anh đi đây".
>Rồi kèm theo đó là 1 tiếng khóc nức nở,1 loạt tiếng chân xuất hiện,có vẻ 2 hay 3 người đang rời đi,tôi rời khỏi bụi cây mình đang núp,tuy nhiên,"rắc !" 1 cái,sao lại đạp cành cây khô vào lúc này chứ,giọng nói của 1 bé gái vang lên:
-"Anh... Là ai vậy ?".
>1 bé gái tóc tóc đỏ,trong 1 bộ váy trắng,ngồi trêncỏ,ngạc nhiên nhìn tôi,đây có thể là Elesis,tôi cố cười tươi,ra vẻ thân thiện và hỏi:
-"Tên em có phải là Elesis không ?".
-"Đúng rồi,nhưng sao anh lại biết tên em ? Với lại chị em dặn không được nói chuyện với người lạ"-cô bé càng ra vẻ thắc mắc.
-"Em là công chúa của vương quốc này mà,ai lại không biết chứ ? Tên anh là Yusaku,cho anh hỏi hiện tại em bao nhiêu tuổi rồi"-tôi bước đến ngồi cạnh cô bé,cố giả vờ thân thiện.
-"Ừm,em năm nay 10 tuổi,tên anh nghe ngộ quá vậy ? Anh là người nước ngoài à ?"-Elesis vẫn tò mò.
>10 tuổi... Có 1 lần Elesis từng kể rằng cô ấy 16 tuổi,vậy đây là 6 năm trước,ngoài ra cô ấy còn kể rằng vào tháng 12 khi cô ấy 10 tuổi,buổi lẽ tạo ấn chú bắt đầu,vậy là mình đang ở đúng thời điểm rồi,chỉ còn xác định ngày tháng nữa là được.
-"Anh... Anh có thể giúp em lấy lại quyển sách của em được không ? Bạn của em vừa lấy nó đi mất"-Elesis tiếp tục mếu máo.
>Ra là vậy,tiếng khóc lúc nãy là của cô ấy,và do là bị lấy đi quyển sách nào đó,tôi giả vờ cười và nói:
-"Được,nhưng em có biết người lấy quyển sách đó cất nó ở chỗ nào không ?".
>Cô bé gật đầu rồi ngồi dậy,đi vào trong lâu đài,tôi liền theo sau,dĩ nhiên đôi lúc vẫn phải dừng lại để nấp do bọn lính đi ngang qua,tới 1 căn phòng gần cuối hành lang,có vẻ là phòng trẻ con,để cửa mở,Elesis chỉ vào đó và nói:
-"Đó là nơi mà cậu ta cất giữ mọi thứ lấy của người khác,phiền anh giúp em".
>Tôi thử liếc nhìn vào bên trong,chẳng có ai cả,nhưng cũng không có quyển sách nào để lộ thiên,xem ra phải lục soát chỗ này rồi,nhưng khó mà không để lại dấu vết,tôi cố đi thật nhanh vào,hất đầu bảo Elesis vào tìm giúp tôi,lục lọi 1 hồi lâu từ tủ sách,rương đồ,bàn học mới tìm được,sau đó cũng tốn thêm 1 khoảng thời gian để sắp xếp lại như cũ. Chúng tôi quay trở lại khu vườn,Elesis thì không ngưng cười tủm tỉm vì lấy lại được quyển sách,còn tôi thì lo chết đi được do nếu bị phát hiện thì mọi chuyện có thể cực kì tai hại,tôi ngồi dậy,vỗ vai Elesis và nói:
-"Thôi anh phải về rồi,tạm biệt nhé".
>Lúc tôi định trèo qua khỏi đoạn tường bao,Elesis níu áo tôi lại và hỏi:
-"Anh... Có còn tới đây không ?".
-"Dĩ nhiên là có,lần sau anh sẽ kiếm cách vào khác đỡ vất vả hơn chút"-tôi mỉm cười thật tươi rồi trèo ra ngoài,tôi rút lấy chiếc chìa khóa thủy tinh trong túi quần và đập vỡ nó,1 cơn đau đầu xuất hiện,nhưng tôi đã quay lại chỗ của Sezu và Pixie,vừa về tới nơi thì tôi nằm gục thẳng xuống do quá mệt,Sezu ngồi ở bàn của mình,vẻ mặt không được hài lòng lắm,hỏi tôi:
-"Vậy là cậu thật sự muốn can thiệp vào dòng thời gian à ? Hay đó là hành động nhất thời vì sự tò mò của cậu ?".
>Tôi vẫn nằm gục trên sàn,tôi cũng nên tự hỏi bản thân điều tương tự,tôi im lặng,nhưng trong lúc đó tôi đã nghĩ kĩ,chỉ cần Elesis hạnh phúc là tôi vui rồi,tôi đứng dậy,nói to và dõng dạc ý kiến của mình:
-"Tôi sẽ can thiệp vào nó,và thay đổi vì người mà tôi quan tâm,cho dù nó có khiến tôi phải rời xa cô ấy,miễn là cô ấy hạnh phúc,tôi thấy nó xứng đáng".
-"Haha,tôi hiểu,vậy đó là quyết định của cậu,với tư cách là 1 người dẫn đường,tôi sẽ giúp cậu,còn bây giờ,cậu có thể về được rồi"-Sezu cười và trả lời.
>Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cậu ta không phản đối chuyện này,tôi đi qua cánh cửa của căn phòng này,kết thúc 1 ngày với nhiều biến động như bị tấn công,du hành thời gian,và tôi cũng nên quay lại luyện tập để chuẩn bị cho cuộc tấn công sau,và... Dù có chuyện gì xảy ra,tôi cũng sẽ không hối hận với những lựa chọn của mình.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro