Chương 30:1 khởi đầu mới
>Tôi chợt tỉnh giấc sau cơn đau nhức khủng khiếp từ những vết thương,nhưng đây không phải là đời thật,đây là thế giới trong mơ của tôi,nơi mà tôi thường gặp kẻ dẫn đường của mình,Sezu,nhưng tôi không ở trong căn phòng đó,tôi đang đứng trước cửa,tôi chạm vào tay nắm định mở cửa đi vào,nhưng có 1 thứ gì đó,như 1 áp lực vô hình nào đó phía bên kia khiến tôi thấy đổ mồ hôi hột,nhưng tôi nghĩ chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi,đây là thế giới linh hồn của tôi mà,sao có thể xảy ra chuyện gì chứ ?. Tôi mở cửa bước vào,bỗng dưng trước mắt tôi hiện ra 1 hình ảnh,dù có thể không phải là thật,nhưng thật sự nó rất đẹp,là Elesis trong 1 bộ váy trắng,xỏa mái tóc đỏ và dài của mình bay phất phới,tươi cười nói với tôi:
-"Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó".
>Mắt tôi vẫn không rời khỏi cô gái đó,nhưng 2 chân tôi như chôn xuống đất,tôi vẫn đang cố để nghĩ kĩ về chuyện này,có gì đó không đúng...
-"Đủ rồi đó Pixie,ta dạy cháu như thế nào hả ? Không được làm mê hoặc các anh hùng".
>Tôi nhìn theo hướng giọng nói,là Sezu,hôm nay hắn ta có vẻ căng thẳng,còn cô gái đó liền biến mất,như mây khói vậy,không để lại 1 dấu vết nào cả,hắn ta đi tới,vỗ lưng tôi và nói:
-"Ngồi xuống đi,ta không trách gì cậu đâu".
>Tôi kéo ghế ra ngồi xuống,nhưng vẫn ngạc nhiên về chuyện vừa xảy ra,như 1 cái chớp mắt vậy,"thứ đó" như cố mô tả nên điều tôi muốn thấy,Sezu nói trước:
-"Chà,về đợt tấn công,tôi đã hơi bất ngờ vì không nghĩ là nó sẽ tấn công thẳng vào đó,nhưng tới cuối cùng,không có người thân nào của cậu phải ngã xuống,đó mới là điều quan trọng".
-"À,ừ,tôi cũng may mắn là có 3 người còn lại cùng với Luciel hỗ trợ mới thắng được"-tôi cố trả lời cho qua.
-"Vẫn còn đang mộng mị về thứ vừa nãy à ? Đó là Pixie,con gái của Lucifer,sau khi ngài ấy chết,Zeus đã giao con gái hắn lại cho tôi nuôi dưỡng,vì con bé rất tinh nghịch kèm theo không có thực thể nhất định,nên nó thường hóa thành thứ gì đó mà người đối diện muốn thấy và nghĩ về nó nhất,tới cả tôi cũng thường xuyên bị nó lừa".
-"Ra là vậy,có lẽ tôi vẫn còn để cô ấy ảnh hưởng đến mình quá nhiều,nhưng tôi nhớ đây không phải ban đêm cơ mà,tôi đã ngủ bao nhiêu ngày rồi ?"-tôi hỏi khi cố hướng mắt lên tháp đồng hồ sau lưng hắn.
-"Chỉ 1 đêm thôi,nhưng tôi phải nói là tôi rất thích trận đấu của cậu và tên đó đấy"-hắn ta cười ranh mãnh và trả lời.
-"Tôi không thắng trận đấu đó,nhưng cậu kêu tôi tới đây không phải chỉ vì nó,phải không ?"-tôi ra vẻ nghi ngờ.
-"Đúng vậy,quả là cậu rất thông minh,vậy bây giờ tôi hỏi cậu:Cậu nhận thấy điểm tốt của loài người là gì ? Và tại sao ?"-hắn ta tiếp tục cười và hỏi.
>Câu hỏi thật sự khiến tôi bất ngờ,tại sao hôm nay cậu ta lại hỏi về chuyện đó chứ ? Chắc hẳn cậu ta đang thách đố tôi hay gì đó,tôi cố trả lời cho qua:
-"Tôi chưa thể trả lời bây giờ được,còn quá sớm".
-"Sai,chỉ là cậu đang cố bỏ qua câu hỏi của tôi"-hắn ta liền trả lời lại với vẻ không hài lòng.
>Hắn ta đứng dậy,im lặng nhìn tôi hồi lâu với đôi mắt xanh của mình,như thể đang trông chờ điều gì đó,tôi cúi mặt xuống,suy nghĩ về những thứ xung quanh mình,và tôi cũng dần nghĩ về những trải nghiệm vừa qua của mình,nhưng vẫn quá sớm để kết luận điều gì,hắn ta lên tiếng với vẻ thất vọng:
-"Có lẽ là cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để trả lời câu hỏi này".
-"Chỉ là... Cậu còn cả 1 cuộc hành trình dài,nên tôi tin cậu sẽ tìm thấy được nó,thứ mà những người tiền nhiệm không làm được,bây giờ thì cậu nên dậy rồi đó,thế giới đó vẫn đang chờ cậu ngoài kia"-nói rồi hắn ta chỉ qua cánh cửa tôi đã đi qua.
-"Có thể cậu vẫn xem tôi là 1 thằng thảm hại bị triệu hồi tới đây,nhưng tôi hứa với cậu,tôi sẽ tìm được nó,vào 1 ngày nào đó"-tôi nói rồi giơ tay ra ý muốn bắt tay.
>Hắn ta mỉm cười,rồi cũng bắt tay tôi,tôi bước qua cánh cửa đó trong khi có thứ gì đó đi cạnh tôi,1 thứ gì đó tỏa ánh sáng trắng mà tôi không biết được,nhưng tôi nghĩ đó không phải là thứ gì đó nguy hiểm,do đây là thế giới của tôi mà. Tôi trở về với thế giới thật trong khi đang nhắm mắt lại,hình như sau khi để tôi lại trong 1 ngôi nhà thì mọi người đều tản ra để đi giải cứu những người dân từ đợt tấn công,tôi mở mắt ra,vẫn là cảm giác mờ mờ do không có kính nên khó nhìn rõ được xung quanh,tôi sờ quanh người tôi thấy có những miếng vải được dán vào đó,chắc là họ đã băng bó vết thương cho tôi,tôi lọ mọ sờ xung quanh để tìm đường thì 1 giọng nói lên tiếng:
-"A ! Yusaku-sama tỉnh rồi !".
>Cái giọng của con gái kèm âm điệu trong trẻo như con nít này chỉ có thể là của Luna,tôi cố vẫy tay về mọi hướng ra hiệu cho con bé đến đây và nói:
-"Em có cách nào làm cho mắt anh nhìn rõ được không ? Như thế này bất tiện quá".
-"À,về phần đó em có chuẩn bị rồi,anh nằm xuống đi,chờ em một chút"-con bé nhanh nhảu trả lời.
>Dù tôi không rõ con bé định làm gì nhưng cũng nằm xuống,1 tiếng bước chân đến gần tôi,rồi có tiếng gì đó như 1 cái khay được đặt xuống,rồi con bé mở mắt tôi ra rồi thoa nhẹ khăn ướt vào,sau đó để mắt tôi nhắm lại,rồi vài phút sau lại làm thêm lần nữa,cho tới khi con bé đỡ tôi dậy và nói:
-"Rồi,anh mở mắt ra xem có nhìn được không".
>Tôi mở mắt ra nhẹ do vẫn còn hơi rát,có lẽ là do tác dụng của thuốc,nhưng tôi dần dần nhìn rõ mọi thứ,như lúc mà mắt tôi còn chưa cận vậy,tôi nhìn ra xung quanh,có nhiều người bị thương và đang được chăm sóc ở đây,tôi nhìn thấy ông thầy thuốc trước đây từng chữa cho mình,hóa ra là tôi ở đây từ suốt khoảng thời gian ấy,tôi với lấy cái áo chỗ bàn gần mình và hỏi:
-"Luciel đâu rồi ?".
-"Luciel đang ở bên ngoài kinh thành đợi rồi,do cô ấy vẫn còn đang bị truy nã"-Luna trả lời rồi dọn dẹp cái khây.
-"Được rồi,em xong việc ở đây rồi chứ ? Ta cần rời khỏi đây trước khi lại có rắc rối tìm tới,1 kẻ sát nhân,1 nữ quỷ và 1 chiêu hồn sư ở cùng nhau ở đây không phải là ý kiến hay đâu"-nói rồi tôi đảo mắt để tìm thanh kiếm của mình.
>Tôi bước xuống giường,Luna mở tủ dưới giường và đưa tôi thanh kiếm trong khi tôi thay quần áo,tôi đã gần như bất tỉnh 1 ngày rồi,tôi tìm thấy những bộ quần áo cũ trong tủ,nhưng vẫn mặc vì không còn lựa chọn nào khác. Bỗng nhiên,1 người nào đó đẩy cửa bước vào,tôi liền xoay người lại,là Kyosuke,cậu ta với 1 gương mặt đầy bụi đất hiếm thấy kèm theo vài vết máu trên tay,cậu ta đi tới chỗ tôi và nói:
-"Yusaku,cậu khỏe rồi chứ ? Có chuyện mà cậu cần biết,liên quan tới Elesis".
>1 khoảnh khắc như làm tôi bừng tỉnh,tôi hoàn toàn quên mất về Elesis suốt cả thời gian đó,khi tôi bỏ đi cô ấy bị kẹt trong đống đổ nát,và tôi không thể làm gì được,tôi sốt ruột hỏi:
-"Cô ấy ra sao ? Có chuyện gì cậu mau nói đi".
-"Bình tĩnh,cô ấy vẫn ổn... Theo 1 nghĩa nào đó,tốt nhất cậu nên tự đi mà gặp cô ấy đi,tôi sẽ dẫn đường cho cậu"-Kyosuke cố trấn an tôi.
-"Được rồi,Luna,tới chỗ của Luciel và ở cùng cô ấy đi,anh sẽ tới chỗ 2 người ngay khi có thể"-tôi dặn kĩ càng con bé trước khi đi theo Kyosuke và rời khỏi đó.
>Tôi đi theo Kyosuke qua 1 đoạn đường dài đầy gạch vụn,nhà cửa ven đường thì tan hoang,những người dân thì trú trong những lều tạm gần đó,trong khi những người bị thương được đưa tới chỗ thầy thuốc,cả 2 chúng tôi đều im lặng,việc này 1 phần là lỗi của tôi do đã không chiến đấu cùng họ từ sớm,dẫn tới con quái vật vào được kinh thành,tôi nói trước:
-"Tôi xin lỗi,vì đã từ bỏ cuộc tấn công vì lợi ích của mình,việc xảy ra như vầy cũng 1 phần là do tôi,chuyện này sẽ không lặp lại đâu".
>Kyosuke quay lại bật cười lớn khiến tôi ngẩn mặt ra,như thể mình vừa chọc cười thành công cậu ta vậy,thấy tôi có vẻ khó chịu,cậu ta vỗ vai tôi và nói:
-"Đừng lo,Yuzuriha kể cho tôi nghe rồi,tôi tin là cậu có lí do chính đáng,mà tôi cũng không nghĩ việc này sẽ thay đổi được gì cả,lúc đầu con quái vật rất mạnh,mọi đòn tấn công gần như đều vô hiệu,cho tới khi đập phá 1 lúc con quái vật mới có vẻ yếu đi đôi chút,khi đó chúng ta mới có cơ hội".
>Tôi cũng cười nhạt và cố an ủi bản thân do không làm gì quá nhiều trong lần này,tới cả tấn công tôi còn phải dựa vào Luciel,họ thì giải cứu người dân trong khi tôi nằm la liệt ở giường bệnh,nhưng tôi nên cố làm quen với nó,tôi không phải là anh hùng,tới cuối cùng vẫn là vậy,tôi cần sự giúp đỡ của họ để hoàn thành việc này. Chúng tôi đi bộ vài phút thì tới cung điện của lão già vua,nơi này cũng có đổ nát 1 chút,những tên lính đang dọn dẹp,thấy tôi đi cùng Kyosuke nên chúng để tôi vào,chúng tôi đi qua 1 dãy hanh lang dài tới 1 căn phòng mà cửa mở toang,tôi có thể nghe tiếng hét thất thanh từ bên ngoài:
-"Các người là ai vậy ? Tại sao lại có nhiều người quá vậy ? Aaaaaa,tránh xa tôi ra !!!".
>Tôi nhíu mày nhìn Kyosuke,cậu ta thì hất đầu vào trong căn phòng,như thể đang ra hiệu tôi bước vào đó,dù hơi lo lắng nhưng tôi cũng lẻn vào đó,ở đó có gần 10 người đứng quanh giường bệnh,kể cả lão già vua,họ gần như không chú ý đến tôi,tôi cao hơn vài người nên có thể nhìn rõ vào trong,còn trên giường,là Elesis,với ở băng bó trên đầu,khuỷu tay và đầu gối,lão già vua thì cố đến gần cô ấy và nói:
-"Ngươi quên hết mọi thứ rồi sao ? Tốt thôi,cái thứ vô dụng như ngươi không nên tồn tại làm gì,ta đã có 2 cô con gái tài giỏi để kế vị rồi,ta chẳng cần đến ngươi nữa".
>Tôi sôi máu lên,định đấm cho ông ta 1 cái ngay tại đó,nhưng bây giờ làm vậy chỉ tổ gây thêm phiền phức thôi,tôi cố kiềm nén lại,1 tiếng nói từ bên ngoài vọng vào:
-"Này,ông ăn nói với con gái mình như vậy à ngài Zoodiarc ?".
>Là Kyosuke,cậu ta bước vào từ từ,có vẻ cậu ta đã nghe hết mọi thứ,ánh nhìn của cậu ấy lướt qua bàn tay gồng chặt của tôi,như thể là biết tôi muốn hành hung lão ta cỡ nào,cậu ta lườm lão và nói:
-"Sao ông không thôi diễn kịch và rời khỏi đây đi ? Dù gì ở đây cũng có người thật sự quan tâm tới cô ấy mà".
-"Cậu nói gì vậy ? Nó là con gái tôi,dù nó có là mầm mống nguy hiểm đi nữa thì nó vẫn là con gái tôi,tôi không thể bỏ rơi nó trong lúc hoạn nạn được".
>Lão ta nhận thấy cả tôi cũng có ở đây nên liền tỏ vẻ giả dối,lúc này thì tôi không nhịn được nữa,tôi rút kiếm ra,những kẻ xung quanh hoảng hốt,nhưng Kyosuke đưa 1 tay ra trước người tôi,như ý muốn cản tôi lại,xong cậu ta trừng mắt nhìn lão và nói tiếp:
-"Sao ông không thôi cái trò giả dối đó đi ? Ông có thể lừa được người dân và binh lính của mình,chứ không thể lừa được những người đã chứng kiến đêm hôm đó đâu,Beatrice cũng bị kẹt trong đó mà phải không ? Bây giờ thì xéo ra khỏi đây trước khi Yusaku điên lên".
-"Ngươi... Cứ chờ đó,tất cả ra ngoài !"-lão ta không kìm nén được sự tức giận,nhưng vẫn tỏ ra khôn ngoan khi rời đi ngay lập tức.
>Lão ta rời khỏi phòng kèm theo nhóm người đó ngay lập tức,Kyosuke vỗ vai tôi,lúc này vẫn chưa nguôi giận,và nói:
-"Lần sau thì suy nghĩ kĩ trước khi định làm vậy,vì nếu không cậu sẽ trở thành kẻ thù của cả 1 quốc gia đó,lúc đó không ai có thể giúp cậu được cả".
-"Tôi xin lỗi"-tôi cố bình tĩnh lại và trả lời.
-"Không sao đâu,tôi và Yuzuriha đứng về phía cậu,bây giờ thì tôi để không gian riêng cho 2 người đó"-nói rồi cậu ta cũng đi ra khỏi đó.
>Tôi quay lại nhìn Elesis,cô ấy vẫn rung rẫy khi thấy chúng tôi căng thẳng như vậy,tôi tìm 1 cái ghế để ngồi gần với giường của cô ấy,tôi vừa ngồi xuống thì cô ấy đã hốt hoảng:
-"Không,đừng đến gần tôi,tôi không biết anh là ai cả,tất cả mọi người... Tất cả mọi người đều xa lánh tôi... Tất cả đều run sợ tôi... Chỉ vì cái dấu ấn quái quỉ đó".
>Tôi nắm lấy cổ tay của cô ấy,lần đầu tiên tôi nói chuyện với người bị mất trí nhớ,dù tôi không rõ vì sao cô ấy hoảng loạn đến vậy,nhưng tôi cố trấn an cô ấy:
-"Đừng sợ,tôi là bạn của cô,tôi sẽ không xa lánh cô đâu,tôi tới để chăm sóc cho cô".
-"Bạn ư ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ? Aaaaa ! Đầu tôi đau quá..."-cô ấy vẫn hoảng loạn và có vẻ đau đớn vì cố nhớ lại.
-"Phải,cô vừa bị mất trí nhớ nên không nhớ được tôi là ai,tôi và cô từng rất thân thiết với nhau,và... Tôi tin là sẽ tiếp tục như vậy"-tôi tiếp tục giữ tay cô ấy chặt hơn và nói.
>Cô ấy đau đớn nhưng vẫn cố bình tĩnh lại,cố nhìn tôi kĩ hơn,cô ấy hỏi tôi:
-"Vậy... Anh có thể kể cho tôi nghe tôi là người như thế nào không ?".
-"Ừm... Cô là 1 cô gái rất nhút nhát,nhưng lại rất hiền lành,dù có những bất hòa với cha mình nhưng cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho lão,và với tôi... Có lẽ cô là người bạn quý giá nhất mà tôi từng có"-tôi vừa nói vừa nghĩ về cảm nhận của mình về cô ấy.
-"Vậy à ? Vậy anh tên gì ?"-cô ấy trầm ngâm 1 lúc rồi hỏi tiếp.
-"Tôi là Yusaku,chỉ cần nhớ như vậy là được"-tôi buông tay cô ấy ra.
>Đúng lúc đó thì bụng cô ấy réo lên từng tiếng,cô ấy thì tỏ vẻ ngại,trong khi tôi gần như không biểu hiện gì cả,tôi đứng lên và nói:
-"Tôi đi lấy gì đó cho cô ăn nhé ?".
-"Đừng !"-cô ấy vội chuồm tới kéo tay tôi lại.
-"Làm ơn,đừng đi,anh sẽ bỏ đi như mẹ và chị gái tôi phải không ?"-cô ấy nói với vẻ mếu máo như sắp khóc đến nơi.
>Dù tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra,nhưng tôi cúi xuống nhìn cô ấy,gỡ tay ra,cười thật tươi và nói:
-"Đừng lo,tôi sẽ không bao giờ bỏ cô đâu,vì cô là bạn của tôi mà,tôi hứa".
>Nghe vậy rồi cô ấy cũng buông tay tôi ra,ngồi xuống giường và gạt nước mắt,tôi thì nhanh chóng rời khỏi đó,tôi có từng đi tới nơi này vài lần nên cũng mò được đường tới nhà bếp,bất chợt,tôi gặp hắn,Seth,tôi và hắn dừng lại,dù cả 2 lườm nhau nhưng vẫn có vẻ đang đợi người kia nói trước,hắn ta lên tiếng trước:
-"Cậu đã vất vả rồi".
-"Cảm ơn vì đã cứu cô ấy"-tôi trả lời lại nhưng vẫn xen chút khó chịu.
-"Sẵn tiện đây tôi có việc muốn nhờ cậu"-hắn ta nhìn xung quanh xem có kẻ nào không.
-"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng làm việc với anh"-tôi tỏ vẻ khó chịu.
-"Tôi biết là cậu sẽ không từ chối đâu,phiền cậu chăm sóc Elesis 3 ngày giúp tôi"-hắn ta bình thản nói.
-"Sao tôi phải làm vậy ? Dù là tôi và cô ấy là bạn thật,nhưng tôi không muốn nghe lệnh anh"-tôi càng tỏ vẻ khó chịu.
-"Thôi nào,đừng tự lừa dối bản thân mình nữa,cậu yêu con bé rất nhiều mà,đừng có giả vờ như cậu sẽ không làm,thôi được,sau chuyện này cậu sẽ được trả lại xe ngựa và con rồng của cậu"-hắn ta cười ranh mãnh trả lời.
-"Vậy thì coi như đã thỏa thuận nhé,dù gì thì trận đấu đó... Cậu khá lắm,lâu lắm rồi tôi mới gặp 1 đối thủ đáng gờm như vậy"-hắn ta tiếp tục cười giả tạo.
-"Thế nhé,hi vọng cậu chăm sóc tốt cho em gái tôi"-nói rồi hắn ta bỏ đi ngay lập tức.
>Tôi cũng rời đi và hướng tới nhà bếp,trong lòng vẫn còn chút hậm hực do không ưa nổi thái độ kiểu ra lệnh của hắn,tôi cũng chưa ăn gì cả 1 ngày nên hơi đói,liền gặm tạm vài ổ bánh mì không còn thừa,rồi cũng cố tìm gì đó,tôi tìm thấy 1 cái túi nhỏ trong ngăn tủ,tôi mở ra xem,là... Gạo ư ? Thế giới này mà cũng có thứ này à ? Dù còn hơi thấy khó hiểu nhưng tôi cũng tìm 1 cái nồi để nấu cháo,trước đây khi ở nhà mẹ tôi bị bệnh thì tôi vẫn thường nấu cho bà ấy ăn,nhưng đó là trước kia,rất lâu rồi,ở thế giới này không có bếp ga mà phải nấu bằng lò củi,thế là tôi phải đứng đó canh suốt để không bị khét,tôi vừa canh vừa nghĩ:nếu cô ấy nhớ lại mọi thứ thì sao ? Nếu vậy thì nếu tôi làm gì không đúng thì chỉ phá vỡ mối quan hệ hiện tại của chúng tôi,nên tốt nhất tôi nên cố biến đi thật nhanh khi có thể,và mong là... Cô ấy sẽ quên đi sự tồn tại của tôi,vậy cũng tốt,cô ấy sẽ không bị kéo vào cuộc chiến này,cháo chín thì tôi đổ ra dĩa rồi tạt cả ca nước vào bếp để tắt lửa,rồi lấy thêm 1 cái muỗng và trở lại phòng Elesis. Cô ấy đang ngồi,nhưng mắt thì đỏ lên như vừa khóc vậy,thấy tôi bước vào,cô ấy có vẻ rất vui,tôi đặt dĩa cháo xuống bàn gần đó rồi ngồi xuống,cô ấy cầm lấy nhưng suýt nữa thì làm đổ,tôi nhìn và hỏi:
-"Tay cô còn đau à ?".
>Cô ấy chỉ lẳng lặng gật đầu,tôi lấy dĩa cháo ra,múc 1 muỗng rồi cố làm vẻ mặt tươi tỉnh,nói:
-"Há miệng ra nào".
>Elesis há miệng ra để tôi đút,dù tôi không quen làm việc này nhưng tôi cũng ráng đút cô ấy cho hết dĩa cháo,xong rồi thì tôi đặt cái dĩa qua 1 bên và đi mở cửa rèm cho thoáng đãng,cô ấy cũng có vẻ ngưng buồn rầu rồi,tôi lại ngồi xuống cạnh bên và hỏi:
-"Này,nếu cô thấy buồn,hay muốn khóc,hay muốn tâm sự điều gì,hãy nói với tôi,tôi hứa là sẽ lắng nghe hết tất cả".
>Tay cô ấy nắm chặt lại,như thể đang khó chịu việc gì đó,cô ấy lại rưng rưng nước mắt,nhìn lên và nức nở:
-"Tất cả... Tất cả mọi người đều xa lánh tôi,dù tôi chẳng làm gì cả,cả mẹ và chị gái tôi nữa,họ là những người duy nhất quan tâm tôi... Nhưng họ đã đi mất,tất cả... Tất cả là tại cái ấn chú này,tôi ước gì... Ước gì mình có thể chết quách đi cho xong".
-"1 con người không sống để làm vừa lòng tất cả,đó là thứ cuộc sống dạy tôi,sẽ có những lúc cô ấy mọi thứ thật tàn nhẫn,và cô sẽ muốn chết đi để thay đổi điều đó,nếu cô thật sự muốn làm vậy,tôi không cản nếu nó có thể giải thoát cô khỏi sự đau khổ này,tuy nhiên,những người còn sống sẽ nghĩ gì chứ ? Cô là 1 kẻ nhu nhược sẽ bỏ chạy khỏi đó à ? Sai ! Elesis mà tôi biết không như vậy,dù rất yếu đuối,nhưng sự quyết tâm đã thay đổi cô ấy thành 1 người mạnh mẽ,là 1 trợ thủ đắc lực của tôi,vì thế,cho dù ra sao đi nữa,tôi muốn cô phải sống,sống cho danh dự của mình,sống để chứng tỏ mình là con người đúng nghĩa,rõ rồi chứ ?"-tôi ôm đầu cô ấy vào người mình và cố an ủi.
>Cô ấy vẫn nức nở thêm 1 lát nữa rồi thiếp đi,tôi đưa cô ấy nằm lại giường,có tiếng bước chân đang tiến tới,và 1 giọng nói vang lên:
-"Cậu có thể về được rồi".
>Là Seth,vẫn cái thái độ đó,nhưng hắn không ở ngoài cửa hay nơi nào gần đó,như thể hắn đang ra lệnh cho tôi vậy. Tôi rời khỏi đó thật nhanh và hướng thẳng tới khu vực ngoài kinh thành,nơi mà Luciel đang ở đó,ít nhất chúng tôi cần tập hợp lại đã,ngoài trời đã tối đen,và thay vì những đèn đuốc sáng choang thường thấy trước đây,nơi này bao phủ bởi bóng tối và những ánh sáng nhỏ từ những đống lửa của người dân dọc bên đường,người bị thương,người khỏe mạnh đều ngồi trước đó như thể đang chờ đợi sự giúp đỡ,những đứa trẻ lẫn người lớn đều mang 1 vẻ mặt buồn rầu đến đáng thương,như trong những bức vẽ về những người đói khổ vậy,nhưng dù thế,đây không phải là việc của tôi,tôi tiếp tục đi tới nơi mình đang hướng đến,tới cổng của kinh thành,Luciel trong lốt cải trang đang đứng chờ sẵn,thấy tôi tới,cô ấy bỏ mũ áo trùm ra và nói:
-"Ta đã để con bé lại trong rừng cùng với Asterius rồi,vậy ngươi tính thế nào ? Không thể ở lại đây được nữa,chẳng còn công việc nào cho ngươi cả".
>Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện rời đi,nhưng lại không rành về bất cứ nơi nào cả,thấy tôi còn do dự nên cô ta nói tiếp:
-"Thật ra ta đã có chuẩn bị rồi,ta sẽ tới Ikaruga,1 tỉnh biên giới gần đất nước này,cũng là nơi mà số chiêu hồn sư được cứu đang cư ngụ,chúng ta sẽ ở đó cho đến cuộc tấn công tiếp theo,ngươi nghĩ sao ?".
-"Được thôi,nhưng trước khi khởi hành hãy cho tôi vài ngày"-tôi trả lời như vậy vì vẫn còn giao kèo với Seth.
-"Được,vài ngày thôi nhé,bây giờ thì quay về chỗ Luna thôi"-nói rồi cô ta đi trước.
>Vậy là tôi sắp sửa đến 1 đất nước xa lạ để ẩn cư,nghe có vẻ không tệ,trừ việc là có thể tôi không quen thích ứng ở đó,nhưng may mắn là Seth hứa sẽ trả lại xe ngựa cho tôi,nên việc đến đó không còn là vấn đề,vấn đề duy nhất... Là Elesis,tôi nửa không muốn đi,nửa lại muốn biến mất khỏi cuộc đời cô ấy,nhưng có lẽ,từ giờ cho tới đợt tấn công sau,tôi sẽ là 1 bóng ma,1 người chết,và có lẽ... Tôi sẽ ở vị trí đó vĩnh viễn,để mối quan hệ bạn bè của chúng tôi không rạn nứt.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro