Chương 29:Đợt tấn công thứ 5,kết quả bị hủy bỏ
>Lập tức tên đó lăn ra ngất xỉu,mọi người thì không ngừng xì xào và hoảng loạn,tên vua đập mạnh tay xuống chỗ ngồi và nhờ pháp sư phóng đại giọng nói của mình,quát:
-"Im lặng !".
-"Nếu như người lính kia vừa nói,thì tất cả mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi đây,tập hợp tất cả quân đội đến đây,phải tiêu diệt con quái vật này,và trận đấu này sẽ bị hủy bỏ"-lão già nói tiếp.
-"Hủy bỏ ? Đừng có đùa,bọn tôi gần như suýt giết nhau và các người lại bảo là hủy bỏ ? Cho chúng tôi 1 câu trả lời chính đáng đi"-tôi tức giận quát lại,quên cả việc con quái vật đang đến đây.
-"Im lặng tên sát nhân ! Đây là quyết định cuối cùng,kết quả của trận đấu này không được tính,còn các ngươi không mau rời khỏi đây đi ?"-lão già tức giận nói.
>Đùa sao ? Công sức mình cố gắng đến vậy để đánh bại hắn đều đổ sông biển chỉ vì cuộc tấn công,nhưng tại sao lần này nó lại diễn ra ở đây chứ ? Tôi tưởng mỗi chúa quỷ sẽ tấn công từ 1 nơi khác nhau,nhưng không thể nào lại ở ngay tại đây được. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì tôi nghe tiếng rầm rầm nặng nề từ xa,mặt sàn đấu đang rung chuyển,rồi đột nhiên,1 cái chân màu trắng toát rơi xuống khán đài,đám đông khán giả trở nên hỗn loạn và chen nhau chỗ lối ra,tôi cũng tìm đường ra khỏi đó trước khi cái chân đó lại di chuyển,tôi quay đầu lại do sực nhớ Seth cũng bị thương nặng,nhưng hắn đã nhanh chóng leo qua khán đài rồi hòa vào đám đông hỗn loạn đó,rồi cái chân đó lại di chuyển tiếp,đá vào tường khiến cả sàn đấu rung chuyển,gạch đá đang rơi lả tả,tôi cần ra khỏi đó thật nhanh,Luciel và Luna không ở đây,có lẽ họ đã kịp thoát ra rồi,tôi cố chen qua khỏi đám đông,vừa đi vừa ôm 1 bên sườn,những cơn đau từ những vết thương đã quay lại,dù những vết thương cũng đã ngừng rỉ máu,nhưng nó rất đau,phải nói là cực kì đau ấy,từng mảng da của tôi rát như đang bị lửa đốt vậy,tôi đi gần ra khỏi đó thì 1 pháp sư hét lớn:
-"Nhị công chúa và Tam công chúa bị kẹt trong đống đổ nát này,làm ơn có ai đó giúp với !".
>Tôi liền quay lại,đi ngược dòng đám đông rất khó,hơn nữa tôi lại đang bị thương,tôi cố chen qua thật nhanh,con quái vật gầm lên 1 tiếng lớn khiến người dân càng thêm hoảng loạn,tôi biết mình phải ưu tiên tiêu diệt nó trước,nhưng tôi không thể nào ngồi yên khi thấy bạn mình gặp chuyện được,hoặc ít nhất tôi xem cô ấy là vậy,đống đổ nát nằm ở 1 chỗ cao trong khán đài,lão già vua cũng có mặt ở đó,nhưng tôi dám cá là lão ở đó chỉ vì Beatrice cũng bị kẹt trong đó,tôi phụ họ lật đổ những tảng đá ra,mặc cho từng nơi nhỏ nhất trên da thịt tôi đang đau đớn,Seth trèo qua khán đài,leo tới chỗ tôi và nói:
-"Đi đi,tôi sẽ lo ở đây,việc của cậu ngoài kia mà".
-"Nhưng..."-tôi ngập ngừng.
-"Đừng lo,tôi hứa sẽ đưa con bé ra,vì tôi coi nó như em gái mình mà,và ra ngoài kia ngăn chặn con quái vật đi,nhanh lên !"-hắn ta nói với vẻ hối thúc.
>Dù không muốn nhưng tôi đành phải rời đi ngay lập tức,tôi chạy qua lỗ thủng của sàn đấu khi con quái vật tấn công vào đây,ngoảnh lại phía sau nhìn cấu trúc của đấu trường đang dần bị phá vỡ,nhưng tôi phải tin tưởng Seth,đó là lựa chọn duy nhất,đường đi bị cày nát bởi những dấu chân khổng lồ trên mặt đất,tôi chạy theo những dấu chân đó tới gần khu vực buôn bán của kinh thành,con quái vật lớn như 1 quả núi vậy,cả thân thể nó trắng bệch kèm theo 4 chân và 1 cái đuôi lớn,nó đảo cặp mắt đỏ ngầu xung quanh,và dường như phát hiện ra tôi,nó điên cuồng chạy tới,tôi cũng bỏ chạy,chẳng cách nào tôi có thể 1 mình hạ nó được cả,tôi chạy được 1 lúc nhưng cũng dần thấm mệt,con quái vật thì không chạy nhanh được vì thân hình quá cỡ của nó,tuy nhiên nó cũng gần đuổi kịp tôi rồi,tôi ngã xuống đất,cơ thể tôi đã tới giới hạn rồi,chiến đấu cả buổi sáng khiến tôi kiệt sức,bây giờ lại thêm thứ này,tôi không thể làm được...
-"[Snowflake Rain] !".
-"[Fiendess Chain] ! Luna,đi xem Yusaku thế nào đi !"
-"[Wall of Unbreakable] !".
>Tôi nghe giọng nói của 3 người nào đó,dù là rất quen,nhưng họ đang chiến đấu với con quái vật sao ? Tôi được ai đó đỡ dậy,tôi cố mở mắt ra,là Luciel,cô ấy đang nói gì đó,tôi cố nghe cho rõ:
-"Luna,chữa cho Yusaku ngay đi,tên cầm thương kia,mau di tản người dân đi,không có thời gian trước khi nó lại dùng chiêu đâu !".
>Lòng ngực tôi được bàn tay bé nhỏ của Luna ép vào,và đọc thì thầm 1 thứ gì đó,cơn đau tuy có thuyên giảm,nhưng tôi vẫn mệt đến mức không đứng nổi,Luciel cạy miệng tôi ra và đổ 1 thứ nước gì đó vào rồi nói:
-"Tỉnh lại ngay đi tên đầu đất này,sao lại đánh nhau tới mức bị thương nặng thế này chứ ? Dậy mau đi !".
>Tôi cảm thấy sức lực mình dần được phục hồi lại,dù khòng nhiều nhúng nó đã khiến tôi đủ tĩnh táo,tôi ngồi dậy,rút ra thanh kiếm của mình,quay lại với Luciel và hỏi:
-"Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vầy ?".
-"Ta không biết,theo như lời cô gái kia nói,thì con quái vật xuất hiện từ khu rừng gần kinh thành,do nó quá lớn nên 3 người họ và quân lính không thể cản nó lại được"-Luciel nói rồi chỉ về phía 3 người khác,và tôi nhận ra họ là Ichiro,Kyosuke và Yuzuriha.
-"Được rồi,chỉ cần giết nó như mọi lần là được chứ gì ?"-tôi hỏi tiếp.
-"Không đơn giản vậy đâu,lớp da của nó miễn nhiễm với 1 nguyên tố ngay khi bị đánh vào,vì thế 1 mình ngươi tiêu diệt nó là không thể đâu,cần nhiều người tấn công cùng lúc"-Luciel trả lời với vẻ căng thẳng thường thấy.
>Con quái vật gầm lên 1 tiếng lớn,dậm mạnh xuống mặt đất khiến đất đá bay lả tả,bức tường của tên Ichiro sắp hỏng rồi,tôi có thể nhận ra qua những vết nứt,Kyosuke thấy tôi đã đứng dậy được,liền nói:
-"Cậu ổn rồi chứ ? Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng nó để cậu và Dangleion tấn công,chúng tôi không đủ mạnh để hạ nó,chỉ có thể hỗ trợ cậu từ xa và giảm thiểu thương vong thôi".
-"Ngươi nghe rồi chứ ? Ta không cho ngươi lựa chọn đâu,chuẩn bị tấn công đi"-Luciel tiếp lời.
-"Haha,được thôi"-tôi cười mà đến cả chính tôi cũng không hiểu có gì đáng cười.
-"Được rồi,khi họ bắt đầu thì hãy mở tường ra,sau đó thì Yuzuriha và tôi sẽ hỗ trợ 2 người,rõ rồi chứ ?"-Kyosuke nói tiếp.
-"Chuẩn bị đi,ta không có nhiều thời gian đâu,nó sắp biến cả chỗ này thành đống gạch vụn rồi đó"-Luciel ra vẻ khẩn trương.
>Tôi rút kiếm ra,tôi và Luciel nhìn nhau vài giây,như thể đang chờ cơ hội tấn công,con quái vật gầm lớn thêm 1 tiếng,Luciel gật đầu,bức tường được mở ra,tôi và cô ta chia ra 2 hướng trái phải,tôi dùng [Storm Dash] cố lướt qua địa hình gồ ghề này,tôi tới được trước,nhưng chưa dừng lại vì nếu dừng lại khả năng trúng đòn sẽ rất cao,vì khả năng của nó nên tôi phải chờ Luciel ra đòn trước,Luciel băng qua đó,đỡ gạch đá bay tới bằng con linh ngưu và đọc lớn:
-"[Azure Fury] !".
>1 loạt mưa cầu lửa màu xanh rơi vào người nó,nó không ra vẻ đau đớn gì nhiều,nhưng tôi đã kịp áp sát,tình thế quá nhanh không cho tôi lựa chọn,tôi đành lướt đến gần người nó,dùng chiêu:
-"[Lightning Cuts] !".
>Do đường đi của [Lightning Cuts] nên tôi chém lên 1 đường dài trên thân nó,nó kêu lên đau đớn,nhưng có vẻ nó càng hung dữ hơn,nó đập mạnh cả 2 tay xuống đất,tôi nghe 1 giọng nói hét lớn:
-"Cẩn thận !".
>Vài giây sau,1 vụ nổ lớn xuất hiện,thổi bay toàn bộ nhà cửa gần đó,tôi bị lực của vụ nổ hất văng đi,nhưng vì cách nào đó mà vẫn còn sống,tôi đập mạnh người vào tường khiến cơ thể hơi ê ẩm,nhưng cố ngồi dậy,bỗng dưng mắt tôi chỗ rõ chỗ mờ,lẽ nào ? Kính vỡ rồi,lại vào lúc này nữa chứ,không có kính thì tôi chỉ nhìn thấy được người nó chứ chẳng nhìn đâu ra đâu được cả,1 ai đó chạy tớ chỗ tôi và nói:
-"Yusaku-sama,anh không sao chứ ? Cũng may mà em dùng [Magic Barrier] kịp lúc,và em phải vận 2 giây mới đủ dày để chống nổi cú đó,Luciel không sao đâu,anh chiến đấu tiếp được chứ ?".
>Là giọng của Luna,dù là tôi ổn,nhưng kính đã vỡ thì khó mà nhìn thấy gì cả,tôi gỡ kính ra,đưa con con bé xem và nói:
-"Anh không sao,nhưng không có kính anh không nhìn thấy gì cả,làm sao chiến đấu tiếp đây ?".
>Tôi nhìn xuống đất với vẻ thất vọng,nhưng dù gì tôi đã ở trong những trường hợp nguy hiểm như vầy rất nhiều,vì thế tôi không có gì e ngại cả,tôi cố suy nghĩ cách trong khi Luna đi chữa thương cho những người khác,lại có tiếng bước chân đến gần,1 giọng nói lên tiếng:
-"Này tên đầu đất,ngồi đó làm gì ? Ta nghe con bé nói rồi,đúng là ngươi không nhìn thấy gì cả,nhưng con quái vật đang rất yếu rồi,ta có cách,đứng dậy chiến đấu mau".
>Là Luciel,tôi quay mặt về hướng mà tôi nghe giọng nói,cô ta cầm lấy tay tôi,nắm chặt vào cổ tay cô ta và nói:
-"Tuy ngươi không nhìn thấy,nhưng ta có thể hỗ trợ ngươi,với sức mạnh của liên kết mà ta với ngươi chia sẻ khi ta ban cho ngươi sức mạnh của Asterius,ngươi có thể nghe được giọng của ta trong đầu ngươi,dù là ở xa đến đâu đi nữa,vì thế,đừng sợ gì cả,ta sẽ hướng dẫn cho ngươi,cứ lướt thẳng tới,ta sẽ bảo khi nào cần dừng lại,được chứ ? Bây giờ nắm lấy cổ tay ta để di chuyển qua con đường bị phá hủy nào,con quái vật sắp dùng chiêu lại rồi,nhanh lên".
>Nghe cứ như 1 kiểu thần giao cách cảm ấy,nhưng mặc kệ,lúc này tôi không có lựa chọn nào khác,càng kéo dài chỉ tổ khiến cho thương vong thêm nhiều hơn thôi,tôi gật đầu,cô ta chạy vài bước,đi vài bước để tránh việc tôi bị ngã,qua được chỗ ít gạch đá,cô ấy gạt tay tôi ra và vỗ nhẹ vào lưng tôi,như thể ra hiệu là tấn công vậy,tôi dùng [Storm Dash] lướt tới thật nhanh,dù không nhìn thấy gì cả,nhưng tôi vẫn nghe rõ những tiếng rầm rầm từ con quái vật,tôi phải nhanh hơn nữa,tôi cứ tiếp tục lướt thẳng như vậy cho tới khi tôi nghe giọng cô ấy trong đầu:
-"Dừng lại,con quái vật đang ở trước mặt ngươi,cách ngươi tầm 10 cho tới 20 mét,ta sẽ dùng chiêu trước,ta sẽ nói khi nào có thể tấn công".
>Tôi vung kiếm ra xung quanh,cố tìm 1 góc nào đó có thể tránh rơi vào tầm mắt của con quái vật trong khi chờ Luciel tấn công,có 1 góc tường nhỏ gần đó,tôi liền chạy đến đó và đợi,vài giây sau,Luciel lên tiếng:
-"Tới lượt ngươi rồi,nhanh lên !".
>Tôi dùng [Storm Dash] lướt tới ngay khi chạy ra khỏi chỗ núp,cô ta nói rằng tôi đang đến rất gần nó,tôi lướt đến khi nhìn thấy 1 thứ gì đó màu trắng rất lớn trước mặt,tôi dừng lại,vận hết số mana còn lại trong người mình,đọc lớn:
-"[Infinity Storm] !".
>Tôi cố giữ [Infinity Storm] lâu nhất có thể,trong khi con quái vật gầm rú liên tục,có vẻ tôi dùng trúng ở khoảng cách gần,tôi nghiêng người thật mạnh và cast cơn bão thẳng tới,cả thân người nó di chuyển,nhưng không phải do tác động của chiêu,nó đang dùng chiêu của mình,Kyosuke hét lớn từ xa:
-"Đừng có hòng,[Chains Of Judgment] !".
-"[Freezing Arrows] !".
>Có vẻ như Kyosuke và Yuzuriha sẽ lo nốt phần còn lại,cả người con quái vật từ màu trắng toát bị chuyển qua màu đỏ thẫm của máu do [Infinity Storm],rồi nó ngã xuống,không cử động nữa,tôi cũng ngã gục xuống,do mệt,1 ai đó đỡ tôi dậy và nói:
-"Mày làm tốt lắm".
>Cái kiểu nói chuyện đó,có lẽ là tên Ichiro rồi,rồi họ quàng vai dẫn tôi đi tới 1 vài ngôi nhà còn sót lại,tôi được cho nằm nghỉ ở đó,1 người nào đó ngồi bên giường tôi,1 giọng nói vang lên:
-"Làm tốt lắm tên đầu đất".
-"Cô có thể thôi gọi tôi như vậy được không ? Với cả tôi muốn nghỉ ngơi 1 chút,thật là 1 ngày dài quá đi mất"-tôi cười và nói.
>Cô ta vỗ nhẹ vai tôi và cười khúc khích,tôi cũng bật cười theo,1 cảm giác sảng khoái mỗi khi chiến thắng 1 đợt tấn công trào dâng trong tôi,Luciel thì ra ngoài giúp họ,để mặc lại tôi ở đó,tôi cũng nằm suy nghĩ 1 chút,kiểm tra lại xem mình có bị thương ở đâu không rồi ngủ thiếp đi...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro