Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:Trận chung kết

>Tôi chợt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ,dạo này đầu tôi dần có dấu hiệu đau trở lại,có lẽ là ảnh hưởng từ lần Transcendence thất bại,hoặc là do tác động của sự chuyển hóa,tôi nhìn lên cái đồng hồ treo tường,đã 6 giờ sáng gần 7 giờ,tôi cố đếm lại ngày trong tháng,và nhận ra hôm nay là ngày cuộc tấn công bắt đầu,nhưng hôm nay cũng là ngày mà trận chung kết diễn ra,tôi không thể bỏ lỡ được,đành phải cố gắng chiến thắng thật nhanh để quay lại tháp đồng hồ-nơi sẽ dịch chuyển tôi đến chỗ cuộc tấn công,tôi ngồi dậy rồi đi thay đồ,tôi mặc kiểu trang phục thô sơ bình thường của mình:áo thun và quần dài,ngồi ngáp 1 chút rồi tôi cũng lay Luna và Luciel dậy,những ngày vừa qua họ cũng đã rất cố gắng,1 người thì luôn tập luyện và không nương tay với tôi(vì không nương tay nên cũng có vài lần bị thương nặng),Luna thì con bé luôn cố học thêm phép thuật khi rảnh,để trở nên thật hữu dụng khi chiến đấu cùng tôi,còn nhỏ mà đã biết cố gắng như vầy,chả bù cho thằng lười học như tôi.
>2 người họ dậy rồi đi thay đồ ngay lập tức,tôi sắp xếp lại đống sách của Luna rồi với lấy thanh Crimson Blade,giờ tôi mới rảnh mà quan sát kĩ thanh kiếm,dù đã sử dụng nó khá lâu nhưng tôi vẫn chỉ coi nó như 1 thứ vũ khí vô tri khiến tôi rơi vào cái thế giới tồi tệ này,nhưng bây giờ,với những thứ tôi đang có,tôi cho nó là trách nhiệm của mình,và tôi phải hoàn thành cho được,thanh kiếm đúng như cái tên của nó,đều đỏ thẫm 1 màu từ lưỡi cho tới cán,có 1 viên ngọc ở chuôi kiếm,lưỡi kiếm cong như loại kiếm Nhật của thế giới cũ củ tôi,dù nhìn hơi lạ nhưng vẫn rất đẹp theo góc nhìn của tôi,họ thay đồ xong rồi chúng tôi tranh thủ ăn uống thật nhanh ở  quán ăn trước đây,1 bầu không khí náo nhiệt trong kinh thành vì sự kiện này,đường đi lắm người chen nhau đi tới đấu trường,nhiều gã thương gia đặt cược về kết quả trên đường đi,khỏi ngó qua tôi cũng biết nhiều người sẽ đặt cho Seth,Luciel trong lốt cải trang cũng cao hứng vào đặt cược,nhưng lại đặt cho tôi khiến nhiều người ngạc nhiên,còn tôi thì lại thấy vui,đường đi càng lúc càng đông khi đi về phía đấu trường,chúng tôi tạm tách ra ở cổng,tôi tìm tới phòng chuẩn bị trong đấu trường,trên đường đi tôi gặp Yuzuriha,cô ấy vẫy tay chào và hỏi:
-"Chúc mừng cậu đã vào chung kết nhé,nhưng chẳng phải hôm nay là ngày cuộc tấn công diễn ra sao ? Cậu có định tới không ?".
-"Tôi sẽ cố hoàn thành trận đấu nhanh nhất có thể,3 người cứ chiến đấu trước đi,mà còn tận vài tiếng nữa cuộc tấn công mới bắt đầu mà,nhưng nói chung thì cẩn thận nhé"-tôi nói rồi đi qua đó thật nhanh.
>Cuộc tấn công sắp diễn ra,tôi lại vẫn chưa hiểu ý nghĩa của lời gợi ý của Sezu,đứng nói chuyện lâu cũng chẳng ích gì cả,tôi nghĩ là khi cuộc tấn công diễn ra mình sẽ hiểu nó mang ý nghĩa gì thôi,như những lần trước. Tôi ngồi chờ trong phòng nghỉ 1 chút và theo dõi lão già vua chết dẫm đó phát biểu trước khi trận đấu được bắt đầu:
-"Vậy là trận đấu đỉnh cao nhất của giải đấu đã đến,trận chiến giữa anh hùng và tên sát nhân,tuy nhiên trước sự chứng kiến của vị giáo hoàng đầy sự khoan dung của nước bạn kèm theo hàng vạn người dân thiện lành của ta,chỉ có 1 người được xướng tên và gia nhập hàng ngũ của quân đội chúng ta,cùng với việc trở thành 1 quán quân của giải đấu như bao người đời trước !".
>Nói rồi 1 loạt tượng được trồi lên giữa đấu trường trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả,kèm theo tiếng trống kèn inh ỏi như những trận trước,lão già tiếp tục:
-"Và bây giờ,không để quý vị phải chờ lâu nữa,ngay bây giờ xin cho mời 2 đấu sĩ xuống sân đấu để trận đấu được phép bắt đầu".
>Những tên lính đi qua căn phòng tới chỗ tôi,tôi đi theo chúng qua con đường quen thuộc dẫn xuống sân đấu,ở góc còn lại,Seth bước ra,lườm tôi với ánh mắt sắc sảo của mình,những pháp sư đứng phía trên khán đài đọc thần chú để tạo ra 1 bức màn phép thuật để bảo vệ người xem,kèm theo tránh can thiệp từ bên ngoài,tôi ngoái lại nhìn vào hàng ghế gần lão già vua,cả Elesis và Beatrice đều ở đó,cả 2 chúng tôi cúi chào,tôi rút kiếm ra,hắn cũng rút song dao ra nhưng ngay lập tức thả xuống 1 thứ gì đó,xung quanh chúng tôi là 1 làn khói trắng,hắn ta bình thản nói:
-"Không cần lo lắng,đây là màn khói thôi,tôi đã xin phép giáo hoàng rồi,để cho tôi với cậu có chút thời gian nói chuyện,ắt hẳn cậu muốn nói chuyện với tôi,vì hẳn là cậu đang thù ghét tôi,phải không ?".
-"Đúng là vậy,tôi đến giải đấu này phần nhiều là để dàn xếp chuyện giữa tôi và anh chứ chẳng quan tâm gì giải thưởng cả,tuy nhiên tôi có 3 điều cần làm rõ"-tôi cười nhẹ trả lời.
-"Cứ nói"-hắn ta tiếp tục thản nhiên.
-"Thứ nhất,tại sao anh lại giúp tôi ? Tôi biết rõ người dân trong kinh thành phản ứng bình thường khi thấy tôi là vì anh đứng ra bào chữa cho tôi,phả không ?".
-"Đúng,có vẻ cậu đã moi được tin của Quandax nhỉ ? Tôi giúp cậu vì đó là lệnh của nữ hoàng,mẹ của Elesis,thế thôi"-hắn ta đáp.
-"Thứ hai,anh định âm mưu gì sau chuyện này ? Lúc tôi ở vòng loại Luna đã bị tấn công bởi 1 nhóm người mặc đồ đen,hẳn là anh phải biết tới việc này"-tôi hỏi tiếp.
-"Thật à ? Tôi cũng hơi ngạc nhiên là có kẻ nhắm vào người thân của cậu,tuy nhiên tôi không biết gì về việc này cả,cậu có thể không tin tôi,nhưng tôi dám chắc là mình không liên quan gì cả"-hắn ta trả lời.
>Dĩ nhiên hắn phải ra vẻ như mình không liên quan rồi,có kẻ nào tấn công người khác lén lút lại thừa nhận chứ,dù vậy tôi vẫn bình tĩnh,hỏi nốt câu cuối:
-"Thứ ba,cũng là thứ mà trước đây tôi đã hỏi rồi,mối quan hệ của anh và Elesis là gì ?".
-"Chà,lúc đó tôi chưa trả lời à ? Vậy thì tôi sẽ nói rõ:giữa Elesis và tôi là mối quan hệ bạn bè,không hơn không kém,tôi đoán đó là lí do chính khiến cậu không ưa tôi"-hắn ta lên giọng trả lời.
-"Màn khói sắp tan rồi,coi như hãy làm 1 thỏa thuận ở đây đi"-hắn ta nhìn xung quanh rồi nói.
-"Thỏa thuận ?"-tôi hỏi lại.
-"Đúng,nếu cậu thắng,tôi sẽ yêu cầu đức vua Zoodiarc gỡ bỏ tội trạng của cậu,đồng thời sẽ trả lại những thứ thuộc về cậu,nhưng nếu tôi thắng,cậu phải tránh xa Elesis,vĩnh viễn"-hắn ta lườm tôi và nói với giọng the thé như đe dọa.
-"Hẳn là anh rất tự tin mới đưa ra 1 thỏa thuận như vậy phải không ?"-tôi cười nhạt rồi nói.
-"Đúng,nếu không muốn nói,theo kế hoạch của tôi,cậu không thể thắng,vì thế cứ tận hưởng trận đấu đi"-hắn ta cũng cười như thách thức tôi.
-"Khác với anh,tôi là 1 người rất bản năng,vì thế tự tay tôi sẽ bẻ gãy cái kế hoạch đó của anh,bắt đầu đi"-tôi cố ra vẻ tự tin và nói.
>Làn sương tan ra,kèm theo cả nụ cười ranh mãnh của hắn,đám đông tiếp tục hò reo,hắn thả ra 1 loạt cầu đen ra sau lưng rồi lao tới với tốc độ khủng khiếp,dù rất nhanh nhưng tôi vẫn nhìn ra được,vì tôi đã quan sát cách chiến đấu của hắn vài lần,tôi dùng kiếm đỡ 1 dao,rồi tôi nhảy lùi lại để tránh nhát thứ 2,loạt tia từ những quả cầu bắn ra khiến tôi phải lùi lại tiếp,những loạt bắn này tuy không khóa mục tiêu,nhưng vẫn nguy hiểm nếu trúng phải. Tôi dùng [Storm Dash] lướt tới,dĩ nhiên hắn bắt kịp được tôi,1 cuộc chiến tốc độ đúng nghĩa,tôi và hắn tấn công nhau bằng những đòn vật lý trong khi lướt,cả 2 như hai tia lửa điện đang chiến đấu,nhanh đến mức chỉ cần 1 sơ hở là sẽ bỏ mạng,cả 2 lao vào cùng lúc,song dao bạc của hắn đối đấu với Crimson Blade,lưỡi dao và kiếm cọ vào nhau tạo ra những tia lửa nhỏ,hắn nhảy bật về,thả ra 1 loạt cầu rồi nói:
-"Thử vượt qua nó xem,kẻ kế thừa Crimson Blade".
>Loạt tia đó bay tới,tôi lùi lại,dùng kiếm và cố tiến vào trạng thái tĩnh tâm thật nhanh,tôi nhìn rõ được đường đi của những tia đó,liền liên tục vung kiếm để đánh bật số tia đó ra,có cái không may tôi đỡ trượt và sượt qua vai tôi,nhưng trước khi tôi kịp dừng lại vì đau đớn thì Seth đã xuất hiện ngay trước mặt tôi,vung dao tới sát cổ,tôi dùng 1 phần cánh tay để đỡ,tôi thấy rất đau nhưng không thể bỏ xuống được,tôi chuyền kiếm từ tay đang đỡ cho tay còn lại,nhưng ngau lập tức,Seth đá 1 cú mạnh vào bụng khiến tôi bị hất đi,trong 1 khoảnh khắc còn tỉnh táo,hắn ta đọc lớn:
-"[Thousand Blades-Terminate]!".
>Hắn liền ném 1 con dao tới,nó tách ra thành hàng trăm con dao nhỏ,những lưỡi dao liên tục cắt vào người tôi trên không,vai,bụng,ngực,cánh tay,bắp chân tôi đều dính những vết cắt,hắn lướt tới,bắt lại con dao đó rồi xông thẳng tới tôi,2 nhát dao nhắm vào đầu và ngực,nhưng đòn ở ngực thì bị kiếm chặn lại,còn đòn ở đầu thì tôi may mắn né được và nắm được cổ tay hắn,hắn vẫn cố dùng sức để đẩy dao vào người tôi,tôi mỉm cười,đây là thời điểm tốt nhất để tấn công hắn,tôi nhìn hắn và nói:
-"Tới lúc để tôi lật ngược thế cờ rồi".
-"Huh ? Cậu nghĩ là vẫn còn cơ hội sao ? Với cái cơ thể đầy thương tích đó ?"-hắn ta lên giọng kiêu ngạo hỏi lại.
-"Anh đã 1 phần giúp tôi kích hoạt thứ mà tôi cần rồi"-tôi tiếp tục cười.
-"Lẽ nào ?"-hắn ta thể hiện vẻ mặt bàng hoàng khi nhận ra tôi định làm gì,nhưng muộn rồi.
-"Chính xác,xem đây,[Death Sentence-Infinity Storm]!"-tôi hô lớn.
>Chiêu lúc nãy của hắn khiến tôi bị thương nặng,nhưng cũng vô tình giúp tôi kích hoạt [Death Sentence],tôi vận mana thật nhanh để sử dụng [Infinity Storm],ở khoảng cách gần như vậy,không có cách nào để chạy thoát được cả hắn bị cuốn vào giữa tâm bão,tôi nghe tiếng "rắc" "rắc" như thể cơn bão đang làm nứt cả màn chắn ma thuật của sân đấu,tôi giữ được vài giây rồi nghiêng người,hất cả cơn bão về 1 góc sân đấu,rồi tôi dùng [Storm Dash] lướt theo,cố sử dụng số mana còn lại để dùng [Lightning Cuts] kết liễu hắn,hắn có vẻ nhận ra tôi định làm gì,liền phóng 1 con dao khiến nó tách ra thành nhiều con dao nhỏ,vẫn bị trúng vài nhát,nhưng nó không khiến tôi chậm lại được,trong trạng thái [Death Sentence] nên mọi cơn đau đều giảm thiểu,nhưng những vết thương càng lúc càng tệ,hắn đập mạnh người vào góc sân đấu,nhưng liền cố bắt lại con dao,có vẻ hắn định kết thúc ngay lúc này,10 phút của [Death Sentence] sắp hết,nhưng có vẻ hắn cũng bị thương nặng rồi,chỉ mỗi việc đứng dậy cũng khiến hắn chật vật. Tôi chạy tới tấn công bằng những sức lực cuối trước khi những cơn đau quay lại,hắn dùng tới cả 2 dao để đỡ đòn của tôi,tôi dùng cả 2 tay ghì chặt và đẩy thanh kiếm tới trong khi hắn đang đỡ,tôi đột ngột rút thanh kiếm lại và chém thật nhanh vào bàn tay hắn,rồi tiếp theo đấm 1 cú thật mạnh như cú ở trên tàu trong đợt tấn công khiến hắn đổ gục,hắn vẫn chưa đầu hàng,tay vẫn nắm chặt song dao,tôi đạp lên cổ tay hắn và nói:
-"Buông nó ra !".
>Càng nói tôi càng đạp mạnh hơn,tay kia thì đã bị kiếm của tôi khống chế,với gương mặt bị rách vài đường,hắn ta cười và nói:
-"Khá lắm,nhưng trận đấu này,tôi vẫn chưa thua đâu".
-"Buông nó ra ngay !"-tôi nói với sự giận dữ đến kì lạ.
>Phải,tôi đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu,ngay lúc này tôi muốn ngước mặt lên cho những người dõi theo tôi biết rằng tôi đã thắng,tuy nhiên trận đấu vẫn chưa được tuyên bố kết thúc,và có lẽ tôi tốn thời gian ở đây hơi lâu rồi,không biết nhóm Kyosuke giải quyết đợt tấn công thế nào. Đột nhiên,màn chắn ma thuật được hạ xuống,và 1 tên lính hốt hoảng chạy vào khán đài và hét lớn:
-"Con quái vật đang di chuyển đến đây,tất cả mọi người rời khỏi đây mau !".
>Cái gì cơ ?...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro