Chương 25:Chúng ta luôn là bạn tốt
>Cô ấy cũng lặng im như thể chờ tôi nói trước,vài người ở gần đó cũng có vẻ là đang chú ý tới chúng tôi,tôi liền nói:
-"Tôi đánh rơi tiền ở đây ? Còn cô tới đây làm gì ? Nhưng trước khi trả lời kiếm góc nào ít kẻ dòm ngó đi đã".
>Cô ấy cũng lặng lẽ gật đầu và đi theo tôi,tôi dắt cô ấy vào quán ăn trước đây chúng tôi thường tới,quán hôm nay có vẻ vắng,càng tiện,tôi không có tiền trong túi nên không gọi gì cả,chúng tôi ngồi đối mặt nhau,cô ấy trả lời:
-"Tôi đi lòng vòng hít thở không khí trong lành thôi,ở chỗ bố tôi tôi vẫn ổn,có Seth bên cạnh nên ông ta không dám manh động gì cả,còn anh và Luna thì sao ?".
-"Tôi và con bé đều ổn,chuyện tôi tham gia vào giải đấu đó,hẳn là cô biết rồi chứ ?"-tôi hỏi lại.
-"Dĩ nhiên là rồi,Seth có nói cho tôi nghe rồi,tôi đoán là chỉ có 2 động lực để khiến anh tham gia giải đấu đó,tôi thừa biết anh không cần giải thưởng"-cô ấy ra vẻ hiểu biết nói.
-"Là Seth hoặc tôi,phải không ?"-cô ấy nói tiếp.
-"Sai rồi,cả 2,còn về lời tỏ tình ngày hôm đó..."-tôi nói với vẻ ngập ngừng.
>Tôi nói tới đó mặt cô ấy thoáng ửng đỏ,tôi biết mình làm cô ấy khó xử,mà tôi cũng thắc mắc lúc đó tôi nghĩ gì mà lại tỏ tình với cô ta,tôi định kiếm chuyện khác để nói thì cô ấy bẽn lẽn lên tiếng:
-"Ừm... Lời tỏ tình đó... Tôi e là không thể chấp nhận được,vì...".
-"Không sao đâu"-tôi trả lời.
-"Hả"-cô ấy hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
-"Tôi tôn trọng quyết định của cô,tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép,cô cứ việc theo đuổi Seth nếu cô muốn,tôi vẫn sẽ xem cô như 1 người bạn tốt"-tôi gượng cười và nói.
-"Thật à ? -cô ấy mỉm cười nhẹ- tôi cứ nghĩ là anh sẽ đau khổ hay tức giận lắm chứ,vậy mà tôi cứ lo rằng mình sẽ phá vỡ mối quan hệ của cả 2 chứ"-cô ấy cười tươi trả lời.
-"Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi không còn theo đuổi cô nhé,1 ngày nào đó,tôi sẽ đánh bại Seth và chứng tỏ rằng tôi có thể mang đến hạnh phúc cho cô"-tôi tiếp tục gượng cười và nói.
-"Vài tháng qua như 1 cái chớp mắt nhỉ ? Luna vẫn còn đang sống với bố mẹ nó à ?"-cô ấy chuyển chủ đề.
-"Cô chưa biết gì à ?"-tôi vừa hỏi vừa phủi lớp bụi trên mắt kính của mình.
>Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy,tôi đoán là cô ấy hoàn toàn không biết gì về những việc cha mình đã làm,tôi kể lại với sự buồn bã:
-"Vài tháng trước,cha cô hạ lệnh tiêu diệt và truy lùng những chiêu hồn sư trong núi,tôi và Luciel may mắn đưa được họ thoát khỏi đó,tuy nhiên không ít người phải nằm lại,kể cả bố mẹ con bé".
>Cô ấy bàng hoàng cúi mặt xuống,cũng ra vẻ tiếc nuối và nói:
-"Tôi rất tiếc...".
>Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,chúng tôi ngồi đây có vẻ hơi lâu,giờ này thì chắc không còn cơ hội nào tìm lại túi tiền rồi,tôi nhìn vào chiếc đồng hồ cũ của quán,đã gần 9 giờ tối rồi,tôi cố ra vẻ lịch sự chào tạm biệt:
-"Hôm nay rất vui là được gặp lại cô,nhưng bây giờ tôi phải về rồi,hi vọng có dịp được gặp cô lúc khác".
-"Anh không cần ra vẻ trịnh trọng vậy đâu,giữa tôi với anh,chúng ta luôn là bạn tốt mà,vậy hẹn gặp lại anh sau nhé"-nói rồi cô ấy cũng đứng dậy ra về.
>Tôi đi ra gần đến cửa thì cô ấy ném 1 cái túi về phía tôi và nói:
-"Anh bị mất tiền phải không ? Coi như tôi cho mượn đó,khi nào có thì trả lại cũng được".
>Nói rồi cô ấy đi ngay lập tức,có vẻ hối hả,như đang có ai chờ đợi vậy,tôi đi qua khu chợ,giờ này đã vắng vẻ rất nhiều,vẫn có vài kẻ đang đứng thương lượng với mấy gã che mặt,tôi chẳng quan tâm,cứ thế mà hướng thẳng về nhà trọ,tôi cứ suy nghĩ mãi về những điều cô ấy nói,"bạn tốt",trong lòng cô ấy tôi chỉ là như vậy thôi à ? 1 cảm giác buồn và khó chịu tiếp tục bám lấy tôi,như lúc Seth vừa xuất hiện,nhưng tạm thời điều đó không quan trọng,tôi phải vượt qua nó,vì Luna,vì nghĩa vụ của mình ở cái thế giới chết tiệt nơi mà không ai đối xử với tôi như 1 con người cả. Về tới khu nhà trọ,gã chủ đã đóng cửa rồi,tôi đành phải trèo cửa sổ vào,đang trèo thì cái khung cửa sổ bị mục và gãy,rơi thẳng vào người khiến tôi té xuống đất 1 cái đau điếng,xong tôi vẫn lồm cồm ngồi dậy,cố trèo qua lan can nhà gần đó để vào,trong phòng thì cả Luna và Luciel sau khi ăn uống và chơi đùa mệt nghỉ trong rừng gần chỗ viếng mộ thì họ đang lăn ra ngủ say rồi,tôi cũng vào nhà tắm thay đồ,rửa mặt rồi xối vài xô nước vào người cho sạch sẽ,dù hơi lạnh,tôi thay đồ mới rồi lên giường ngủ ngau lập tức,tôi đã bỏ 1 ngày không tập luyện rồi,chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày thi đấu tiếp theo,tôi không thể lãng phí thời gian được...
2 ngày sau,rạng sáng....
-"[Blue Shower] !".
>Luciel cast chiêu đúng lúc tôi vào khiến tôi hơi bất ngờ,dù vậy tôi đang dùng sẵn [Storm Dash] nên né khỏi nó cũng không khó,tôi lướt nhanh qua,tuy nhiên địa thế lại không ủng hộ tôi,cô ta có 1 linh ngưu hùng mạnh trợ giúp,chúng tôi lại đang chiến đấu ở bìa rừng,hoàn toàn khó mà tấn công bất ngờ như lần đầu gặp cô ta được,hơn nữa lúc đó tôi có 2 người,lần này chỉ có mình tôi,tôi nhìn quanh để nghĩ cách 1 chút,và chợt nhận ra cô ta đứng rất gần ở những cái cây,chỉ cần tôi có thể lướt qua đó,đốn hạ những cái cây khiến con linh ngưu bị phân tán thì có thể tấn công được,mãi suy nghĩ,cô ta lao tới,áp sát lại được tôi,vung móng vuốt tới,tôi dùng kiếm đỡ lấy 1 bên,lần này thì cô ta tinh ranh hơn rất nhiều,không để bị tôi tóm cổ tay nữa,cô ta vung tay còn lại vào thẳng mặt,tôi ngã người xuống,rút kiếm lại,cô ta ngã người xuống theo,với ý định găm thẳng móng vuốt vào thân tôi,tôi lăn người ra thật nhanh,dùng [Storm Dash] để giữ khoảng cách,tôi cần làm việc này thật nhanh,trước khi cô ta biết được tôi đang nhắm tới chỗ nào,tôi lướt tới,cô ta hô lớn:
-"Kết thúc rồi,Asterius,[Demonic Recarnation]!.
>Con linh ngưu như hóa điên,đập mạnh 2 tay xuống mặt đất và khạc ra 1 luồng lửa lớn,cú đập khiến mặt đất gần đó chấn động,tôi lướt qua chỗ đó,dù hơi nguy hiểm do luồng lửa rất dễ dính vào người,Luciel điều khiển con linh ngưu để đỡ 2 tay ra trước,như đoán rằng tôi sẽ lao thẳng tới,tuy nhiên tôi lướt thẳng qua người cô ta,dùng 1 lượng lớn mana để tung chiêu:
-"[Thunder Crash]!".
>Dù phải mất vài giây,tuy nhiên gốc cây bị chiêu thức phá vỡ 1 phần,ngã đổ vào người cô ta,cô ấy nghe được âm thanh của tiếng vỏ cây bị nứt,liền dùng 2 tay của linh ngưu đỡ ra phía sau,không để lãng phí 1 giây nào cả,tôi dùng nốt số mana cuối cùng,lướt thật nhanh đến trước mặt và kề kiếm vào cổ cô ta,cô ấy cười mỉm,con linh ngưu biến mất,kèm theo tiếng vỗ tay nhè nhẹ,tôi thắng rồi,tôi ngã người ra nằm thẳng xuống nền đất,cô ta ném cho tôi 1 lọ hồi mana và nói:
-"Chỉ số thấp nhưng tư duy chiến đấu lại cao,khá hơn lần trước nhiều rồi đấy".
>Tôi ra chỗ dòng suối gần đó rửa mặt,ngày nào cũng vậy,khi mặt trời chưa ló dạng đều bị lôi ra đây tập luyện,khó mà tỉnh táo được,tôi nốc lọ hồi mana vào rồi hỏi:
-"Cô và Luna có định đi xem tôi đấu không ? Với cái lốt cải trang của cô thì chắc không lo bị lộ đâu".
-"Cũng được,dù gì bọn ta cũng không có gì để làm,mà ngươi nói rằng tên Quandax sẽ cho ngươi biết thông tin gì đó vào hôm nay phải không ?"-Luciel đến bên gốc cây chỗ Luna đang ngủ và hỏi.
-"Tôi đoán là vậy,dù gì tên đó cũng có vẻ thân thiện,hi vọng hắn nói ra những điều có ích,Luna dậy đi nào"-tôi nói rồi gọi con bé dậy.
>Con bé cũng chưa chịu dậy,tôi phải lấy khăn ướt lau mặt thì mới chịu thức dậy,ngáp ngắn ngáp dài vài tiếng,mặt trời cũng lên cao 1 chút rồi,chúng tôi dần đi vào kinh thành,mới từ sáng sớm mà ở các nẻo đường đã tấp nập những người đổ về đấu trường,Luciel trong lốt hóa trang 1 cô gái 20 tuổi của mình,nắm chặt tay lấy Luna,con bé mặc 1 cái áo khoác lớn để che mặt mình,tôi thì không phải che mặt do khi bước vào cổng thành mấy tay lính không có vẻ gì là muốn làm khó tôi cả,2 người họ đứng xếp hàng đợi được vào trong khi tôi đứng quan sát bảng đấu,tôi sắp phải đấu với 1 người tên là Gordeau,1 ai đó vỗ vai tôi từ sau,tôi liền quay lại,là Kyosuke và Yuzuriha,2 người họ cười và chào tôi,họ chủ động buôn chuyện trước:
-"Bọn tôi được mời với tư cách anh hùng của vương quốc này,và cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tên cậu trong danh sách tham gia đó,khó mà nghĩ sau những chuyện như vậy cậu vẫn được phép tham gia".
-"Ừm,cũng may là có giáo hoàng từ nước nào đó có vẻ là người hiểu chuyện,ông ta và thuộc hạ đã đứng ra bênh vực tôi,mà dạo này sao không nghe tin tức gì về 2 người vậy ?"-tôi cũng cố ra vẻ thân thiện.
-"Bọn tôi đang làm công việc ngoại giao cho ông vua của cái đất nước này,có vẻ họ đang viện trợ nước bạn do đang bị tấn công bở lũ quỷ,đôi lúc chúng tôi cũng phải ra trận,tuy nhiên
cũng không khó lắm,thôi bọn tôi vào trước đây,hẹn gặp lại cậu trong đó nhé"-nói rồi 2 người họ đi vào bên trong.
>Tôi quay lại chỗ của 2 người kia,đồng thời cũng suy nghĩ thoáng qua về những điều Kyosuke và Yuzuriha đã nói,tuy nhiên lại không thấy nó quan trọng lắm,2 người họ nói rằng sẽ xem ở vị trí khán đài nên đi theo đám đông vào đó,tôi được 1 tay lính dẫn về căn phòng của những đấu sĩ hôm trước,vài người tôi có thể nhận ra như cô gái Elf hôm trước,và dĩ nhiên,Quandax,hắn đang trò chuyện với 1 gã cầm lưỡi hái lớn,mặc áo tím và quần dài,tôi gọi hắn từ xa,hắn ngưng nói chuyện và bước tới chỗ tôi,hỏi:
-"Có chuyện gì ?".
-"Thông tin mà ông hứa là sẽ bật mí hôm trước"-tôi nói trong khi nhìn quanh xem có ai nghe lén không.
-"À,dĩ nhiên rồi,ta quay lại chỗ bàn ghế hôm trước nhé ? Ở đó tiện nói hơn"-hắn ra vẻ như vừa nhớ ra điều gì và nói.
>Tôi để hắn đi trước,chúng tôi quay lại khu vực hôm trước,tôi sẽ đấu trận 2 nên vẫn có thời gian,tôi kéo ghế ra ngồi,hắn liếc nhìn xung quanh rồi nói:
-"Chính Seth là người đã xin lệnh bải nại cho cậu,đồng thời cậu ta cũng đã là người phản đối cuộc tấn công của chiêu hồn sư,khiến cho quân tiếp viện tới chậm và cậu đã đưa được bọn họ trốn thoát".
>Tôi ngồi suy nghĩ 1 lát,dù là tôi không biết rõ hắn đang định làm gì,nhưng việc giúp tôi như vậy không phải là bình thường,nhất là với ánh mắt và giọng nói đe dọa lúc ở đợt tấn công thứ 3,tôi cố xử lí cái thông tin này theo cách trôi chảy nhất,suy nghĩ 1 hồi rồi tôi nói:
-"Để tôi đoán,ông không mong tôi cảm thấy mang ơn hắn,phải không ?".
-"Chính xác,quả là rất thông minh,tuy nhiên còn 1 điều nữa: Quan hệ của Seth và nhị công chúa không phải như cậu nghĩ đâu"-hắn ta cười và nói.
-"Giờ thì chúc may mắn,tuy nhiên trận này sẽ khó hơn trận trước rất nhiều,Gordeau là 1 sát thủ rất giỏi của đất nước chúng tôi,tuy nhiên tôi vẫn trông chờ cậu đánh cho tên nhóc kiêu ngạo đó tỉnh ra"-nói rồi hắn ta rời đi ngay lập tức.
>Tôi ngồi lại đó 1 lúc rồi quay về chỗ dành cho các đấu sĩ,trên đường đi tôi không ngừng nghĩ về những điều hắn đã nói,dù có thể tôi nợ hắn ta thật,tuy nhiên tôi chỉ cần lấy đó làm động lực để đánh bại hắn,như vậy là đủ,hiện giờ tôi cần thật lạc quan để ngăn chặn sự chuyển hóa từ thanh kiếm,còn mối quan hệ giữa họ... Nó cứ khiến tôi thấy buồn 1 chút,nhưng chẳng sao cả,vì tôi đã quen với việc không quan tâm người khác rồi,tôi đứng lại theo dõi trận đấu đầu tiên 1 chút,1 người bị tước mất vũ khí và bị xử thua,có lẽ do tôi bỏ lỡ nhiều quá,tiếng của 1 pháp sư nói đủ lớn cho cả đấu trường nghe,có lẽ là nhờ phép thuật:
-"Cặp đấu thứ 2,Yusaku Hikushida và Gordeau Henry sắp diễn ra,mời 2 đấu thủ nhanh chóng tới sân đấu".
>Những tên lính đi tới từ xa,thấy tôi đã nhận ra chúng,bọn chúng gọi tôi và dẫn tôi xuống đấu trường,tiếng khán giả hò reo kèm theo tiếng trống kèn giống hệt như trận đầu,từ góc đài bên kia,là người vác theo thanh lưỡi hái lớn lúc nãy bước ra cùng những tên lính,cả 2 chúng tôi cúi chào,tôi thì rất căng thẳng vì thứ vũ khí đó,còn hắn lại có vẻ rất tự tin,trận đấu này chắc chắn sẽ rất khó nhằn...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro