Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:Sự chuyển hóa

>Sau câu nói tự tin đó,tôi liền vùng chạy,vừa chạy vừa cố vận mana thật nhiều vào cổ tay như cách đã làm với [Thunder Crash],tôi cố nghĩ cách để tăng uy lực 1 cách triệt để,nhưng có vẻ khá khó,Yang cũng đuổi theo tôi,khi anh ta lao tới,tôi xoay người chém 1 nhát thật nhanh trước mặt,anh ta liền lùi lại,vẫn chưa đủ,tôi cần nhiều mana nhất có thể để tạo 1 nhát đánh đủ mạnh,kết hợp với [Death Sentence] của anh ta sẽ khiến tôi chắc chắn thắng,tuy nhiên tôi chợt do dự,nếu tôi làm vậy thì liệu anh ta có chết không ? Do hiệu ứng của [Death Sentence] khiến người dùng chỉ cần chịu 1 đòn mạnh là phải chết ngay lập tức,nếu bây giờ không may giết anh ta tại đây hẳn là sẽ không có lợi gì cho tôi cả,tâm trí tôi đang rối thì giọng nói của "kẻ dẫn dắt" lại vang vọng:
-"Đừng lo,[Death Sentence] chỉ có hiệu lực trong 1 thời gian ngắn thôi,cỡ chừng 10 phút,tuy nhiên nãy giờ cậu đã đấu với cậu ta gần hết 10 phút rồi,đừng sợ".
-"Cậu có chắc không đấy ? Tôi không muốn lại bị gán thêm tội giết người nữa đâu"-tôi nghĩ thầm.
-"Không sao đâu,tôi chắc mà,kể cả cậu có lỡ tay giết cậu ta thì trong trường hợp đối phương đã vận [Death Sentence] và cậu không may giết đối thủ thì cũng không bị xem là có tội đâu"-hắn ta trả lời.
>Không còn thời gian nữa,anh ta đang tiếp tục lao vào,đấm bật tôi ra xa,dù rất đau ở vai nhưng tôi vẫn phải đứng dậy,cố gắng tiếp tục tìm cơ hội,giọng nói trong đầu tôi lại vang lên:
-"Thời điểm anh ta có dấu hiệu mệt mỏi và đau đớn là lúc mà [Death Sentence] hết hiệu lực,anh ta sẽ phải chịu những cơn đau mà đáng ra anh ta phải chịu từ lúc dính phải [Lightning Cuts]".
>Tôi tiếp tục vừa chạy vừa đánh tay bằng kiếm,dĩ nhiên anh ra đều đỡ được,tuy nhiên tốc độ đang dần chậm lại,những cơn đau có vẻ đang quay lại,anh ta nhăn nhó và lao tới thẳng vào tôi,có lẽ đang cố kết thúc tôi trước khi cơn đau làm anh ta gục ngã,anh ta đấm 1 phát mạnh,nhắm vào đầu tôi,tuy nhiên tôi cố dùng 1 tay đỡ lại,lực không còn quá nặng nề như trước,tiếng hò reo của khán giả càng lớn hơn nữa hòa cùng tiếng nhạc,tôi dùng 1 tay cầm kiếm chém vào,anh ta đỡ lại,tuy nhiên đó lại nằm trong kế hoạch của tôi,tôi cười và nói:
-"Tôi thắng rồi".
-[Zyodine]"-tôi đọc lớn kĩ năng mình vừa tạo ra được.
>Lập tức 1 luồng điện lớn màu đỏ tràn ra từ bàn tay tôi,sức công phá thật khủng khiếp khi Yang chạm vào,anh ta liền bị đẩy lùi và hất văng,bị đẩy bởi luồng điện cho tới anh ta bị đẩy thẳng vào tường,thân thể bị cháy xém rất nhiều,tiếng nhạc dừng lại,tôi được tuyên bố thắng cuộc bởi vị giáo hoàng kia,tôi chạy tới đỡ Yang dậy,anh ta có vẻ bị thương nặng sau đòn đó,dù vậy vẫn cố mỉm cười và nói:
-" Trận đấu hay lắm !".
>Những pháp sư cũng đi tới dìu anh ta vào bên trong sân đấu,tiếng hò reo của khán giả càng lớn,nhưng chen vào đó vẫn là những tiếng la ó,cho là tôi đã cố giết anh ta với chiêu đó,tôi bỏ mặc qua những điều đó,hướng mắt lên chỗ theo dõi thành cho đấu sĩ,Seth đã quan sát trận đấu từ đó,và có lẽ hắn cũng nhận ra tôi đang nhìn vào đó,hắn liền trừng mắt nhìn thẳng vào tôi ra vẻ khiêu chiến,những người thắng trận như Quandax bước vào đấu trường,tên vua đứng dậy,giơ tay ra hiệu đám đông im lặng,tằng hắng giọng rồi nói:
-"Vậy là chúng ta đã tìm ra những người chiến thắng ở ngày thi đấu đầu tiên,3 ngày nữa cuộc thi sẽ được tiếp tục,hãy dành thời gian đó tranh thủ luyện tập,trao dồi kĩ năng để có thể mang về vinh quang cho mình".
>Tất cả mọi người trong đấu trường vỗ tay thật lớn,trừ tôi,tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh,để Luna ở 1 mình trong phòng cả ngày như vậy không ổn chút nào,tôi cũng có cảm giác chẳng lành,tên vua giơ tay ra hiệu mọi nhười dừng vỗ tay rồi nói tiếp:
-"Bây giờ tất cả các vị có thể ra về,hi vọng 3 ngày sau chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những trận đấu mãn nhãn hơn nữa".
>Sau câu nói đó,mọi người liền di chuyển ra về,tôi cố chạy thật nhanh ra khỏi đó để tới khu nhà trọ,nơi tôi giữ Luna lại đó,tôi chạy thẳng tới phòng,mở cửa phòng ra,con bé không còn ở đó nữa,đồ đạc không bị xáo trộn gì cả,dù vậy 1 sự bấn loạn trào dâng trong tôi,tôi chạy xuống gặp tên chủ nhà trọ,tôi nắm áo hắn và hỏi:
-"Con bé đâu ? Con bé đi cùng tôi đâu ?".
>Hắn cũng ra vẻ hoảng loạn,trả lời lắp bắp:
-"C... Có 1 người phụ nữ vừa... Vừa dắt nó đi rồi".
-"Có chuyện gì vậy ?"-1 tiếng nói vang lên từ phía sau.
>Tôi quay lại,là Luna,kèm theo 1 người phụ nữ tầm 20 tuổi với mái tóc trắng,trong 1 bộ váy xanh đứng cạnh bên,cô ta nói tiếp:
-"Tôi là người quen của con bé,nếu anh muốn nói chuyện ta có thể lên phòng".
>Tôi nhìn về phía Luna,con bé có vẻ không sợ sệt gì cả,có lẽ là người quen của con bé thật,tôi liền đi theo 2 người họ lên phòng,ở đó,tôi và con bé ngồi xuống giường của tôi,trong khi người phụ nữ kia ngồi trên chiếc giường còn lại,tôi hỏi:
-"Cô là ai ?".
-"Haha,mới có vài tuần mà đã quên ta rồi à ? Có vẻ cái lốt cải trang này được đấy"-cô ta cười và trả lời
>Câu nói đó khiến tôi cảnh giác,cô ta đứng dậy,đột nhiên dáng người đó dần nhỏ lại,tóc cũng ngắn lại 1 chút khiến tôi nhận ra 1 gương mặt quen thuộc,là Luciel,tôi thở phào nhẹ nhõm,nhưng cũng thắc mắc tại sao cô ấy ở đây,liền hỏi:
-"Tại sao cô lại ở đây ? Đáng lẽ cô phải ở lại giúp những chiêu hồn sư kia chứ ?".
-"Ta cũng định như vậy,cho tới khi nhận được tin là giáo hoàng kèm theo thuộc hạ của ông ta đang tới đây,và theo ta biết là những kẻ đó chẳng có gì tốt lành cả"-cô ấy trả lời.
-"Ta đã đi theo đoàn xe của chúng từ sớm,nhưng dừng lại khi thấy ngươi dắt con bé vào khu trọ này,ta biết là ngươi tham gia giải đấu đó nên cũng dành chút thời gian để mắt tới nó,tuy nhiên..."-cô ấy tiếp lời.
-"Tuy nhiên ?"-tôi hỏi lại trong khi ngồi kiểm tra đồ đạc trong tủ gần đó.
-"Vài phút sau khi ngươi đi,1 toán người mặc đồ đen ập vào đây,và đúng như ta nghĩ,mục tiêu của chúng là Luna,cũng may ta nhận ra và cứu con bé kịp thời,đồng thời ta cũng đưa con bé tới nơi an toàn trong lúc chờ ngươi về,mà vòng loại thế nào rồi ?"-cô ấy khoanh tay kể lại rồi hỏi.
-"Tôi thắng rồi,tuy nhiên không phải tự nhiên lúc nãy tôi hốt hoảng như vậy,có 1 kẻ tên Quandax có vẻ biết rất rõ về tôi cũng như những việc tôi đã làm ở đây,tôi cứ sợ là chúng nhắm vào Luna khi nhận ra con bé không được bảo vệ"-tôi trả lời với vẻ mặt lo lắng.
-"Thôi,chúng ta ổn rồi,em ăn uống gì chưa ?"-tôi quay qua xoa đầu và hỏi Luna.
-"Rồi ạ,chị Luciel sau khi cứu em thì đã dẫn em tới chỗ an toàn rồi cho em ăn uống rồi"-con bé cười và trả lời.
>Thấy Luciel đang đứng trầm ngâm,tôi nghĩ là cô ấy biết được gì đó,liền gọi:
-"Luciel,Luciel !".
>Cô ấy giật mình,cố ra vẻ tự nhiên,nhưng tôi nghĩ là cô ấy biết gì đó,tôi nói tiếp:
-"3 ngày sau tôi sẽ tiếp tục đấu,hơn nữa là tên Quandax đã nói sẽ tiết lộ thông tin gì đó cho tôi,còn cô,bây giờ cô sẽ quay về à ?".
-"Có lẽ là không,ta dự định sẽ ở lại đây cho tới khi giải đấu kết thúc,để con bé 1 mình như vậy ngươi yên tâm được à ?"-nói rồi cô ấy ngã người ra giường.
-"Vậy còn những chiêu hồn sư kia thì sao ?"-tôi hỏi lại với vẻ lo lắng.
-"Đừng lo,họ đâu phải con nít mà vắng ta vài ngày là sẽ xảy ra chuyện chứ,hơn nữa đất nước đó cho phép chiêu hồn sư sinh sống mà"-cô ta vẫn nằm đó trả lời.
-"Này,ăn rồi đi ngủ sớm đi,ngươi có vẻ mệt rồi"-cô ấy ngồi dậy và lấy ra 1 hộp đựng thức ăn.
-"Yusaku-sama... Ngày mai,em muốn đi thăm mộ bố mẹ,được không ạ ?"-Luna hỏi tôi.
-"Hả ? Sao lại đột ngột thế ?"-tôi hỏi lại.
-"Trong thời gian lánh nạn mấy kẻ đó ta nghe nó nói ngươi có vẻ khá là phiền não,không còn quan tâm đến nó nhiều như trước nên nó muốn ra nói chuyện với bố mẹ 1 chút ấy mà"-Luciel nói chen vào.
-"Em buồn à ? Tại sao lại không nói với anh ?"-tôi nhìn thẳng vào con bé và hỏi.
>Tôi đi ra mở cửa sổ để không khí trong lành và những làn gió buổi tối tràn vào,gió thổi từng cơn nhè nhẹ qua tóc tôi,đêm nay khá sáng do có trăng,tôi hướng mắt về chỗ Luna trong khi con bé vẫn chưa trả lời,ngập ngừng 1 chút rồi con bé cũng cố nói:
-"Em... Em cảm thấy cô đơn lắm,nhất mà khi anh để em lại đây 1 mình,thời gian qua em thấy anh buồn nhiều lắm,nhưng vẫn cố dành thời gian bù đắp cho em,nhưng em không thể nào ngưng nhớ về bố mẹ mình cả".
>Tôi nhẹ nhàng đi đến bên con bé,ôm nó thật chặt vào lòng và nói:
-"Nếu em cảm thấy khó khăn hay cô đơn quá,em luôn có thể trở về chỗ của những chiêu hồn sư khác,đó là nơi em thuộc về,anh cũng đã định sẽ bước trên con đường này 1 mình nếu không có em rồi".
-"Thôi ngày mai chúng ta sẽ đi sớm nhé,2 người cũng tắm rửa rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi"-tôi buông con bé ra và vớ lấy hộp thức ăn.
-"Thật hả Yusaku-sama ? Em cảm ơn anh ạ"-con bé cười thật tươi,dường như đã quên hết mọi nỗi buồn lúc nãy.
"Khoan đã,tóc ngươi ?"-Luciel nói với vẻ mặt hốt hoảng.
>Tôi nhanh chóng lục tìm chiếc gương trong phòng để xem tóc mình xảy ra chuyện gì,khi tìm được,tôi ra gần cửa sổ,nhờ ánh trăng soi sáng,trên mái tóc đen của tôi xuất hiện 1 chỏm trắng,Luciel nói từ phía sau:
-"Sự chuyển hóa thành quỷ của ngươi đã bắt đầu rồi sao ?".
-"Hả ?"-tôi bất ngờ đến đánh rơi cả cái gương ra ngoài cửa sổ,hãi hùng vì những lời cô ấu nói
-"Sự chuyển hóa này luôn xảy ra với những người dùng Crimson Blade,chỉ có thể cầm chân chứ không thể ngăn chặn nó được,chỉ là vấn đề thời gian ngươi sẽ trở thành quỷ thôi"-Luciel nói với sự lo lắng hiện rõ trên mặt
-"Yusaku-sama,chuyện gì xảy ra với anh vậy ?"-Luna cũng sốt ruột hỏi tôi.
-"Anh không sao đâu,Luciel,chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi đi thăm mộ xong"-tôi nói vậy để Luna không lo lắng.
>Luciel có vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng dắt con bé ra khỏi phòng để tắm,tôi thì đứng bên cửa sổ ăn vài món trong hộp thức ăn,dù khi biết tin là tôi sắp hóa quỷ khiến tôi ăn uống cũng chả ngon miệng gì cả,tôi cố nuốt cho xong rồi lên giường nằm suy nghĩ,ai sử dụng Crimson Blade đều sẽ tới giai đoạn này à ? Nếu nghĩ tích cực thì đây chính là lúc tốt nhất để chứng minh tôi không phải là quỷ,tuy nhiên tôi lại không phải kiểu người lạc quan đến vậy,cứ tưởng tượng 1 lúc nào đó khi đang chiến đấu với chúa quỷ hay trong cái giải đấu chết tiệt đó mà tôi lại hóa thành quỷ thì... Tôi chẳng muốn nghĩ tới nữa. Tôi ngồi dậy,kiểm tra lại đồ đạc tôi để trong phòng,và cả thanh Crimson Blade nữa,tôi mang nó ra để sờ nắn,nếu với người thường khi họ biết rằng thứ này sẽ biến họ thành quỷ thì họ sẽ vứt thứ này đi càng xa càng tốt,tuy nhiên tôi là người được chọn,tôi phải nhớ điều đó,và tôi không được chạy trốn khỏi nó,tôi cất thanh kiếm đi,cùng lúc đó Luciel và Luna đi vào,tôi đi tắm trong khi Luciel lau tóc cho Luna,tôi xối vào người từng dòng nước lạnh thật nhanh rồi đi ra,tôi cố lau mình và thay đồ thật nhanh,tôi chỉ vào 1 chiếc giường rồi nói:
-"2 người ngủ ở đây,tôi sẽ ngủ ở chiếc giường còn lại".
>2 người họ leo lên giường nằm,Luciel thì kể chuyện cho con bé nghe,còn tôi thì cố ngủ thật nhanh,đánh nhau ê ẩm cả ngày khiến tôi hơi mệt,mơ màng 1 lúc,tôi lại bước vào căn phòng của "kẻ dẫn dắt", lần này tâm trạng hắn có vẻ đã khá hơn,hắn mời tôi ngồi trong khi tôi vẫn đang để mắt đến chiếc tháp đồng hồ đang dần chĩa kim về số 5,tôi ngồi xuống ghế,vòng tròn ma thuật lần này không hiện lên nữa,hắn lên tiếng:
-"Biểu hiện của cậu trong trận đấu rất tốt,tuy nhiên có lẽ cậu đã nhận ra "sự chuyển hóa" đó rồi,nhưng cậu có thắc mắc vì sao nó lại bắt đầu không ?".
>Tôi lườm mắt với vẻ thắc mắc,hắn ta có vẻ hiểu,liền giải thích:
-"Vì cậu đã mất đi những cảm xúc thuần túy của 1 con người,chính xác là niềm vui,sự hạnh phúc và cảm giác được yêu thương,bây giờ trong lòng cậu chỉ chất chứa thù hận,sự căm ghét,sự đau buồn,đó là chất xúc tác khiến sự chuyển hóa này bắt đầu".
-"Vậy làm sao để ngăn chặn được nó ?"-tôi hỏi hắn.
-"Ngăn chặn thì rất dễ,cậu chỉ cần để những cảm xúc tích cực lấp đầy trái tim đầy đau khổ của cậu,2 thứ niềm vui và sự hạnh phúc hoàn toàn không khó,tuy nhiên,cái cuối cùng lại là thứ mạnh nhất để ngăn chặn nó,tuy nhiên với hoàn cảnh hiện tại thì có lẽ nó rất khó phải không ?"-hắn vừa nói vừa rót cho mình 1 tách trà.
-"Crimson Blade và Bloody Queen có 1 mối quan hệ đặc biệt với nhau,không biết cậu có biết điều đó chưa,tuy nhiên dù làm gì,khi 2 người được cả 2 thanh kiếm lựa chọn,họ cũng được sắp đặt định mệnh dành cho nhau,đồng thời Bloody Queen cũng sinh ra là để khắc chế sự độc ác của quỷ trong Crimson Blade,sớm thôi,2 con người được chọn sẽ nhận ra mình cần người còn lại như thế nào"-hắn ta tiếp lời.
-"Tình yêu nếu do sự sắp đặt thì không bao giờ là 1 tình yêu thật sự,hơn nữa tôi đã quyết định sẽ chinh phục Elesis bằng sự cố gắng của mình rồi"-tôi cười nhẹ và nói.
-"Ta luôn thích những câu trả lời của cậu,hôm nay tới đây thôi,hãy tận hưởng những ngày êm đềm với người thân đi nhé"-hắn ta mỉm cười và nói.
>Tôi cũng cố cười thật tươi khi ngoái nhìn lại hắn rồi bước ra khỏi đó. Tôi ngủ 1 giấc thật sâu cho đến khi những tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ và chiếu rọi vào phòng,hắn ta nói đúng,tôi cứ ưu sầu như vậy chẳng được gì cả,phải thật vui tươi để còn chăm lo cho Luna chứ,tôi lay Luciel và Luna dậy,Luciel thì vẫn chưa muốn dậy,tôi cười tươi và lay cô ta dậy,vừa mở mắt ra thấy tôi như vậy,cô ấy lèm bèm:
-"Tên này vừa ngủ dậy đã có vấn đề về thần kinh rồi à ?".
-"Vậy cô thích tôi căng thẳng hơn à ? Dậy rồi đi nào"-tôi tiếp tục cười và nói.
>Chúng tôi đi bộ suốt buổi sáng,đến gần giữa trưa chúng tôi đi tới dãy núi cũ nơi mà những chiêu hồn sư kia từng bị săn đuổi,chúng tôi đi qua cây cầu dẫn tới cái hang mà chúng tôi từng lánh nạn,ở 1 mảng đất cao trong khu rừng gần hang,rất nhiều những bia mộ ở đó,trên đường đi tôi mua 1 bó hoa trắng,theo tôi biết,phong tục của những người ở đây khác với người nhật,họ không thờ cúng như người Nhật mà khi đến viếng họ chỉ để lại vài cành hoa tỏ lòng thành kính,tôi đặt bó hoa xuống bia mộ họ,Luna cúi người xuống,chắp tay cầu nguyện gì đó trước mộ của họ,còn Luciel thì gọi tôi:
-"Tên nửa người nửa quỷ kia,ra đây nào ta sẽ làm phong ấn cho ngươi".
>Tôi cũng đi theo cô ấy,cô ấy dẫn tôi ra 1 mảng rừng trống,cô ta dán những lá bùa có kí tự lạ xung quanh những góc cây,chỉ vào ở giữa mảng rừng ra hiệu kêu tôi ngồi xuống,cô ta vén áo tôi lên,chăm 1 ngọn lửa xanh vào 1 lá bùa rồi dán thẳng vào lưng tôi,1 cảm giác rất rát do lửa đốt,cô ta đọc nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được:
-"Blessing from Demon Lord,make this seal to grand this mortal power to against demon inside darkness of the sword,bring down the power that can nulltify dark power for eternity".
>Dù tôi không thực sự hiểu cô ấy nói gì,nhưng sau 1 lúc cô ấy rút lá bùa ra,1 cơn đau khủng khiếp ập tới,như những mũi kim đang găm vào lưng tôi từ lúc còn tập luyện với bà cụ tứ Thiên Long,cô ấy đi ra xung quanh gỡ những lá bùa ra và nói:
-"Phong ấn này sẽ ngăn chặn sự chuyển hóa của ngươi,tuy nhiên phong ấn này vẫn nằm ở sức mạnh ý chí của ngươi,nhưng ta tin là ngươi sẽ chống lại được nó thôi".
-"Cảm ơn cô"-tôi cố đứng dậy rồi kéo áo xuống.
-"Mà chuyện gì đã xảy ra giữa ngươi và vợ ngươi vậy ? Ta tưởng ngươi và cô ta đang thân thiết với nhau lắm chứ ?"-cô ấy quay lại hỏi tôi.
-"Chuyện dài lắm,khi nào có dịp tôi sẽ kể cho cả cô và Luna"-tôi cố nói cho qua nhưng chủ yếu là tôi không muốn kể.
-"2 người đang làm gì vậy ạ ?"-Luna lên tiếng từ gần đó.
-"À không có gì,hay ngươi có muốn giải trí 1 chút không ? Cho khoai khoả tinh thần trước khi đấu tiếp"-Luciel cười và nói.
-"Ừm,cũng được,cũng hiếm khi lắm mới có dịp đi xa như vầy,anh sẽ chỉ 1 cái trò khá thú vị ở thế giới của mình"tôi cười và trả lời rồi đi kiếm những thanh gỗ chắc gần đó để làm cần câu.
>Dù tôi là 1 tên neet,tuy nhiên lúc nhỏ tôi vẫn thường đi câu cá với bố,ông chỉ cho tôi cách buộc dây,và bắt mồi,dĩ nhiên là đã rất lâu nhưng tôi vẫn nhớ những thứ đó. Chúng tôi làm thử cần câu và câu cá 1 lúc,cũng được vài con nhỏ,nhưng tới cuối tôi vẫn phải dùng lôi để giật điện lũ cá mới có thứ để ăn trưa,ăn trưa xong thì chúng tôi về ngay,đã chập chững tối,khi đi qua cổng thành,tôi cảm giác là mình đánh rơi gì đó,tới khi về nhà trọ tôi mới biết là túi quần mình bị rách và rơi mất túi tiền,tôi kêu họ cứ tắm rửa ăn uống trước trong khi tôi đi tìm,bây giờ đang là buổi tối nên vẫn còn người qua lại,dĩ nhiên rất khó tìm,tôi đang nhìn kĩ xung quanh thì sau lưng tôi vang lên 1 giọng nói quen thuộc:
-"Yusaku-kun".
>Tôi ngoảnh lại,là Elesis,cô ấy ăn mặc rất giản dị như người thường,tóc xõa dài ở sau lưng,tôi cũng hơi rối do không biết nên nói gì kể từ vụ tỏ tình lần trước...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro