Chương 23:Trận đấu đầu tiên,Vòng loại !
>Trận đấu đầu tiên giữa Seth và 1 người tên Rosso chuẩn bị bắt đầu,tất cả những đấu thủ còn lại đều được tập trung ở 1 nơi riêng khá cao của khán đài,tiếng trống kèn tiếp tục nổi lên,các pháp sư ở góc đối diện đang chắp tay niệm thứ gì đó,sau khi họ làm xong thì cả người họ cúi chào nhau rồi lấy vũ khí ra,Seth thì vẫn với song dao thường lệ,còn người kia thì dùng 1 thanh giáo dài,về khả năng giữ khoảng cách thì chắc chắn người kia sẽ có lợi hơn rất nhiều,tuy nhiên khi chiến đấu tầm gần thì lợi thế sẽ nghiêng về phía Seth,trận này có vẻ khá khó đoán đây,tôi đang chăm chú theo dõi thì từ sau lưng có 1 người vỗ vai tôi,là Quandax,dù là ông ta vừa giúp tôi nhưng tôi vẫn không khỏi cảnh giác,tôi hỏi với vẻ căng thẳng:
-"Ông muốn gì ?".
-"Haha,bình tĩnh nào cậu trai,lúc nào cũng căng thẳng vậy à ? Chỉ muốn nói chuyện chút thôi,không phiền chứ ?"-ông ta cố ra vẻ thân thiện.
>Dù tôi muốn nắm bắt mọi chi tiết của trận đấu để có thể nắm được thông tin về Seth,tuy nhiên cuộc nói chuyện này lại có vẻ quan trọng khi ông ta biết về tôi,nếu may mắn tôi có thể moi được 1 chút thông tin từ ông ta,tôi với ông ta ra chỗ gần đó,nơi khá giống phòng nghỉ và có 1 cái bàn,tôi và ông ta ngồi xuống,tôi nói trước:
-"Ông biết gì về tôi ?".
-"Haha,quả không hổ danh là người thông minh nhất đội anh hùng của vương quốc này,biết đi thẳng vào vấn đề,khá đấy,tuy nhiên tôi sẽ không trả lời đơn giản đến vậy"-ông ta cười và nói.
-"Tôi biết là cậu muốn moi thông tin từ tôi,không cần phải khó đến vậy,tôi sẵn sàng nói cho cậu biết,với 1 điều kiện"-ông ta nói tiếp.
-"Điều kiện gì ?"-tôi liền hỏi lại.
-"Thắng trận đấu đầu tiên của cậu ở đây"-ông ta trả lời.
-"Tôi cũng không định thua đâu"-tôi nói với vẻ nghiêm túc thường lệ.
-"Phải vậy chứ,tôi sẽ không làm phiền cậu nữa,theo dõi trận đấu của Seth đi nhé,và nên nhớ,cậu chịu ơn cậu ta hơi nhiều đấy"-nói rồi ông ta kéo ghế quay lại khu vực khán đài.
>Tôi ngồi lại đó 1 lúc rồi cũng quay lại khán đài,trên đường đi tôi cứ suy nghĩ về câu nói đó,tôi chịu ơn hắn ta sao ? Cũng có thể,từ việc người dân trong kinh thành xử sự bình thường khi gặp tôi 1 thời gian trước,hay là ở đợt tấn công thứ 4,có lẽ... Đúng là tôi đã quá yếu để tự bảo vệ danh dự của mình rồi,nhưng người ta thường nói:Thứ gì đã mất thì cũng đã mất rồi,nuối tiếc cũng không ích gì cả,tôi dõi theo trận đấu của hắn,dù đã diễn ra hơn 2 phút nhưng vẫn chưa thấy gì xảy ra cả,cả 2 bên đều đánh rất thận trọng,chỉ là những lần lao vào giả đến từ Seth,dù vậy hắn vẫn chưa dùng tới những quả cầu đen-vũ khí lợi hại của mình,người kia thì lại có vẻ thấm mệt,dù vậy anh ta vẫn rất bình tĩnh,Seth thả 1 loạt cầu đen ra sau lưng rồi lao thẳng tới,một tốc độ kinh hoàng ! Khi mà hắn ta đã lao tới chỗ đối phương trong khi những vết bụi hắn để lại khi lướt qua còn chưa kịp chạm đất,dù vậy tôi vẫn theo kịp chuyển động của hắn,Rosso thì không,anh ta bị bất ngờ và dùng 1 đầu thương để đỡ dao,trong khi những tia từ những quả cầu bay tới bắn vào cổ tay anh ta,anh ta hiện rõ sự đau đớn trên mặt,Seth liền gỡ 1 bên tay anh ta rồi nắm chặt lấy thương,đá 1 đòn thật mạnh vào giữa bụng khiến anh ta bật vào tường,dù vậy hắn vẫn chưa tước vũ khí thành công,Seth tiếp tục lao tới chém liên tục nhiều nhát vào người khiến Rosso phải đầu hàng,lập tức tiếng nhạc dừng lại để tuyên bố Seth chiến thắng,kèm theo vẻ lạnh lùng thường thấy,hắn lại hướng mắt thẳng đến tôi như ra hiệu khiêu chiến,tôi cũng trừng mắt nhìn hắn ra khỏi đấu trường,tôi sẽ đấu trận cuối cùng,vì vậy sẽ phải chờ ở đây khá lâu,tôi quay lại phòng nghỉ để ngủ 1 chút,đêm qua tôi ngủ chẳng được nhiều,trên đường đi,tôi gặp Kyosuke,nhận ra tôi,anh ta cũng hơi ngại vì điều gì đó nhưng cũng bắt chuyện:
-"Tôi xin lỗi vì lúc đó không giúp cậu được".
-"Tôi chả quan tâm"-nói rồi tôi đi tiếp.
>Đúng vậy,tôi hoàn toàn không để tâm việc đó,vì vốn dĩ tôi chưa từng muốn họ giúp mình trong việc gì cả,hay nói thẳng ra là cái thế giới này khiến tôi muốn làm mọi việc 1 mình,ai cũng chực chờ đâm sau lưng tôi cả,dù rằng thế giới này có rất nhiều người tử tế với tôi,tuy nhiên tôi không quan tâm việc đó,tôi chỉ nhằm vào những kẻ đã hại mình,tôi đi qua 1 đoạn đường dài,hình như là tôi lạc rồi,chỗ này có vẻ khá rộng,hành lang dài lát gạch,dù vậy tôi cố đi ngược lại nhưng lại quên mất mình đã rẽ từ đâu tới,tôi đang rối trí thì 1 giọng nói từ đằng sau vang lên:
-"Này cậu kia ? Bị lạc à ?".
>Tôi quay đầu lại,là 1 cô gái tóc xanh lá dài,thân hình mảnh khảnh,ánh mắt màu ngọc lục bảo,cầm theo 1 cánh cung lớn,hình như cô ta cũng là 1 đấu sĩ trong này,tôi ngó nghiêng xung quanh,không có ai cả,có vẻ cô ấy gọi tôi,tôi trả lời:
-"À,ừ,tôi cũng vừa bị lạc,cô chỉ đường tới phòng nghỉ được không ?".
-"Nếu vậy thì để tôi đi theo anh,dù gì tôi cũng đang cần đến đó"-cô ấy trả lời.
-"À vậy cũng được"-tôi nói rồi cô ấy đi trước.
>Chúng tôi đi được 1 lúc thì cô ấy lại hỏi tiếp:
-"Anh là hậu duệ của Crimson Blade à ? Lúc ở dưới đấu trường tôi có hơi ngạc nhiên về thứ vũ khí đó của anh".
-"À,ừm,tôi bất đắc dĩ thành anh hùng thôi,nhưng với cái tội danh mà tôi không làm thì nó cũng chẳng khiến tôi hào hứng được"-tôi trả lời.
>Chúng tôi đi qua khu vực xem trận đấu lúc nãy,tôi đi sau lưng cô ấy và chợt nhận ra tai của cô ấy nhìn không giống người bình thường,vành tai dài ra khá nhiều và ngã hướng ra ngoài,nhận ra tôi nhìn chằm chằm vào đó,cô ấy quay lại,tôi liền cố ra vẻ xin lỗi và nói:
-"Tôi không có ý gì đâu,chỉ là trông tai cô hơi lạ thôi,xin lỗi".
-"À,không sao đâu"-nói rồi cô ấy đi tiếp.
-"Chúng tôi là Elf,những sinh vật có thân thể gần giống con người nhưng chỉ sinh sống trong rừng,ở đất nước này có lẽ cậu chưa từng thấy những sinh vật giống vậy phải không ?"-cô ấy vừa đi vừa giải thích.
>Tôi im lặng cho tới khi đi tới phòng nghỉ,ở đó là 1 căn phòng rộng với nhiều bàn ghế được chạm trỗ nhiều thứ trên đó,ở góc phòng là 1 lò sưởi lớn kèm theo nhiều cánh cửa gỗ,trên cửa có hiện bảng tên từng người,tôi vào phòng mình,dĩ nhiên thì chúng phải làm nơi này thật bẩn thỉu rồi,trong phòng chỉ có 1 bàn 1 ghế,kèm theo 1 chiếc giường nhỏ với khăn trải đầy bồ hóng,còn bàn ghế thì cũng nhiều bụi bặm trong 1 căn phòng kín không cửa sổ,tôi không quan tâm lắm,tôi gỡ khăn trải giường ra rồi vẩy 1 cái mạnh cho hết bồ hóng,dĩ nhiên là nệm cũng có thủng lỗ chỗ rồi,tôi trải lại rồi ngã cả người ra giường,việc tập luyện nhiều ngày qua khiến cơ thể tôi mệt mỏi,chưa kể còn những cơn ác mộng kia nữa,tôi đoán đó là thứ mà con quỷ trong thanh kiếm gọi là "tác dụng phụ", nhưng tôi cũng muốn nghỉ ngơi nên tạm thời chưa muốn đi sâu vào việc đó. Thay vì tôi phải gặp "kẻ dẫn dắt" khi ngủ thì tôi lại xuất hiện ở ngôi đền của những anh hùng trong thanh kiếm,tôi đoán là con quỷ đó có gì muốn nói với tôi,tôi bước qua 1 bậc thang dài như thường lệ và đi sâu vào đống đổ nát của ngôi đền,từ xa tôi có thể thấy 1 sinh vật to lớn với thân thể đen xám và đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn tôi chằm chằm,tôi chủ động lên tiếng trước:
-"Ngươi gọi ta đến đây có việc gì ?".
-"Haha,chỉ là nhắc cho ngươi nhớ,thể lệ cuộc thi cho phép ngươi dùng mọi kĩ năng,kể cả "nó", ngươi hiểu ý ta chứ ? Ngươi có thể thắng Seth dễ dàng với "nó", thậm chí là xóa sổ hắn khỏi thế giới này"-con quỷ trả lời.
-"Xin lỗi nhưng ta không thích chịu "tác dụng phụ" của cái chiêu đó,hơn nữa đừng cố để dụ dỗ ta nữa,chẳng ích gì đâu"-tôi cười và nói với con quái vật.
-"Sớm thôi,ngươi sẽ lại dùng nó,ta nên diễn tả như thế nào đây ? Phần nhân tính của ngươi đang tràn ngập thù hận,những cảm xúc tốt đẹp của con người trong ngươi dần mất,vì sao ta biết ư ? Vì khi ngươi sử dụng thanh kiếm thì ta nắm rõ nội tâm của ngươi như lòng bàn tay ta,Hahahaha"-con quỷ nói rồi cười lớn.
-"Trông ta có như quan tâm việc đó không ? Đủ rồi,ta muốn đi ngủ"-tôi giả vờ tự tin rồi rời khỏi đó.
>Tôi ngủ 1 giấc khá sâu,có lẽ là sâu nhất kể từ vài tháng trở lại đây,dù vậy tôi vẫn đủ nhận thức để nghe rõ những âm thanh trong phòng,có lẽ đó là 1 phần của "tĩnh tâm",có 1 tiếng bước chân đang bước tới,tôi liền ngồi dậy,rút kiếm ra đề phòng rồi từ từ bước đến cửa,tiếng bước chân dừng lại,có tiếng gỏ cữa nhẹ lộc cộc,1 tên lính đứng trước cửa,nói với giọng hống hách:
-"Tên tội phạm kia,tới lúc ngươi phải đấu rồi,đi theo ta".
>Tôi trừng mắt,nhưng rồi cũng đi theo hắn tới 1 đường hầm dẫn xuống thẳng đấu trường,nơi mà đối thủ của tôi,Yang,1 anh thanh niên rất trẻ,cơ bắp lực lưỡng,dùng tay không được quấn vải,có lẽ dùng tay không lại là 1 cách chiến đấu hay,do không thể thua do bị tước vũ khí được,dù gì tôi cũng phải thật cẩn thận. Tiếng nhạc dần dừng,chúng tôi cúi chào nhau,tôi rút kiếm ra nhưng chưa định lao vào vội,lập tức," vụt !" 1 cái,anh ta lao thẳng đến đấm mạnh vào ngực tôi,tôi bị đau liền dùng [Storm Dash] lướt ra khỏi đó,tốc độ thật khủng khiếp,chỉ 1 giây sơ suất mà tôi đã ăn đòn mạnh rồi,anh ta quắc tay khiêu khích tôi và nói:
-"Cho tôi xem cậu có gì nào,cậu nhóc Crimson Blade".
-"Rất sẵn lòng"-tôi giơ kiếm lên rồi nói.
>Tôi dùng [Storm Dash] lướt tới thật nhanh,nhắm vào cánh tay,anh ta cũng bất ngờ nhưng vẫn đỡ được nó,1 tay còn lại cố đấm trả,tôi dùng tay còn lại giữ lại,anh ta rất khỏe và đang thắng thế trong cuộc chiến sức lực này,tôi cố bật người lại,anh ta dùng tay không đỡ kiếm nhưng lại không xây xát gì cả,tôi cố lao vào thêm lần nữa,dĩ nhiên anh ta đón đầu được tôi,tuy nhiên thay vì để anh ta đỡ thì tôi dùng [Storm Dash] lướt thẳng ra sau lưng rồi đọc lớn:
-"[Lightning Cuts]!".
>Tôi cast chiêu khiến anh ta bị trúng đòn rất nhiều từ phía sau,anh ta văng vào 1 góc của đấu trường,dù bị nhiều vết chém ở tay,lưng,vai và bị cháy xém 1 phần do điện,tuy nhiên anh ta lồm cồm đứng dậy rồi nói:
-"Khá lắm,lâu lắm mới có người làm tôi bị thương nặng như vầy,nhưng tới đây là kết thúc rồi,[Death Sentence-Shoudoukyoken] !".
>Lập tức anh ta lao thẳng tới tôi với 1 tốc độ khủng khiếp và tống vào mặt tôi 1 đấm thật mạnh khiến tôi văng vào góc tường,dù hơi choáng váng nhưng tôi vẫn phải đứng dậy,chuyện gì vừa xảy ra thế này ? Tại sao anh ta lại có thể hồi phục nhanh chóng đến vậy ? Trong khi tôi còn đang nửa thắc mắc nửa lo sợ thì trong đầu tôi vang lên 1 giọng nói:
-"[Death Sentence]".
-"Cái gì cơ ?"-tôi nghĩ thầm lại.
-"[Death Sentence] là 1 kĩ năng hồi phục đặc biệt,người dùng sẽ hồi phục lại toàn bộ sức lực và tăng tất cả chỉ số trong 1 khoảng thời gian ngắn,là 1 kĩ năng hiệu quả giữa trận,tuy nhiên lúc này khả năng chống chịu của cơ thể hắn ta rất yếu,gần như trúng phải 1 đòn mạnh thì sẽ chết"-1 giọng nói quen thuộc rất giống với của tên "kẻ dẫn dắt".
-"Nhưng tôi không còn đủ mana để dùng [Lightning Cuts] hay [Infnity Storm],làm sao đây ?"-tôi hỏi lại trong suy nghĩ.
-" Nếu cậu không có kĩ năng có thể dùng được thì sao cậu không tạo ra nó đi ? Kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh"-hắn ta trả lời.
>Tạo ra chiêu giữa trận sao ? Việc này tôi từng làm rồi,tuy nhiên không dễ chút nào,tôi cần 1 kĩ năng đủ mạnh để có thể hạ gục được Yang,giọng nói tiếp tục:
-"Cậu nghĩ thế nào về 1 nâng cấp của [Thunder Crash] ?".
>Đúng rồi,tại sao lại không nhỉ ? [Thunder Crash] là 1 trong những chiêu thức đầu tiên của tôi,chỉ cần nâng cấp 1 chút về khả năng sát thương và tầm ảnh hưởng là được,tôi mỉm cười,Yang ngạc nhiên và hỏi:
-"Dính xong đòn đó mà cậu vẫn cười được à ? Thích khiêu khích à ?".
-"Không,vì tôi thắng rồi"-tôi càng với vẻ tự tin khác lạ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro