Chương 20:Void Call-Eternal Darkness
>Đôi mắt tôi dần mờ lại dù sương mù đang tan dần,máu đang chảy ra khỏi người tôi,cả người tôi thấy tê liệt và lạnh quá,tôi có thể nhìn ra 3 người kia đều đang bị ả ta khống chế,còn tôi... Tôi sẽ chết sao ?...
-"Không".
>Không ? Tôi nghe 1 tiếng nói dõng dạc vang vọng trong đầu,tôi đang ở ngôi đền thờ của các vị anh hùng nếu tôi còn đủ bình tĩnh để nhận ra,đúng là tôi đang ở đó,ngôi đền đổ nát và đường đi bằng đá,dù có thể đây đã là kết thúc,nhưng tôi đi thẳng vào đền mà không chút do dự,con quái vật trong đó nhận ra tôi đang tới,nói lớn:
-"Ngươi thua trước 1 chiêu hồn sư à ? Ta cũng không ngạc nhiên lắm,ả từng là 1 người dùng Crimson Blade,tuy nhiên vì ham muốn sức mạnh nên đã trở thành quỷ dữ,nhưng ngươi có thắc mắc vì sao ả dính [Infinity Storm] mà vẫn còn sống không ?".
-"Vì... Ả đỡ được nó ?"-tôi hỏi lại với vẻ thắc mắc.
-"Sai,[Infinity Storm] là kĩ năng ngươi tạo ra dựa trên [Over the Tempest] của 1 người trong tứ thiên long,Tempest kẻ thống trị gió lốc,cả 2 gần như không thể chặn được,chỉ có thể né nếu đi đủ xa,lúc ngươi cast ả đã lao thẳng vào ngươi nên không có chuyện ả né được,chỉ còn 1 giả thuyết..."-con quái vật giải thích.
-"Chỉ có thể rằng ả là 1 kẻ bất tử,để đạt được bất tử rất khó,tuy nhiên lại còn đạt được bất tử trong tầng lớp dưới đáy xã hội,ả có vẻ khá giỏi đấy"-"nó" tiếp lời.
-"Nói với ta điều đó làm gì chứ ? Ta chết rồi mà"-tôi giở giọng chán nản nói.
-"Hiện tại thì cơ thể ngươi đã trong tình trạng gần chết,tuy nhiên linh hồn ngươi chưa tan rã,tức là vẫn có thể cứu được"-"nó" nói và cười 1 nụ cười ranh mãnh.
-"Để ta đoán,ngươi sẽ chiếm lấy thể xác của ta ?"-tôi hỏi lại như thể đã biết câu trả lời.
-"Từ từ,ngươi nghĩ ta là 1 kẻ thèm muốn mạng sống đến như vậy à ? Ta tuy chỉ là những linh hồn của quỷ,nhưng ta có danh dự là 1 trong những linh hồn cổ xưa,vì thế lần này xem như ta sẽ giúp ngươi"-nói rồi "nó" tạo ra 1 quả cầu đen.
-"Thứ này sẽ giúp ngươi tồn tại lâu hơn vài tiếng,sau đó phải chữa trị vết thương không thì ngươi vẫn sẽ chết,đồng thời trong đó cũng có 1 chiêu giúp ngươi đánh bại được những kẻ bất tử"-con quái vật giải thích.
-"Và cái giá đổi lại ?"-tôi hỏi lại dù biết chắc cái giá không phải là thứ dễ trả được.
-"Ngươi sẽ chịu tác dụng phụ của nó,ngươi sẽ đau đớn rất nhiều,tuy nhiên với 1 kẻ muốn bảo vệ mọi người như ngươi thì ta nghĩ là ngươi sẽ không ngại khó khăn chứ ?"-nói rồi con quái vật cười ranh mãnh 1 cái,tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
>Tôi cầm lấy quả cầu đó,dù hơi do dự nhưng tôi nghĩ là không còn cách nào khác,tôi áp chặt quả cầu vào người,có thứ gì đó đang chảy trong người tôi,tôi tỉnh lại,khạc ra máu 1 lần,dù vậy có lẽ máu đã ngừng chảy,tôi dùng băng gạc băng sơ qua vết thương ở lưng và bụng,tôi có thể thấy nhóm của Yuzuriha đang bị ả dồn vào đường cụt,bỗng dưng tôi nghe 1 tiếng sột soạt,kèm theo tiếng bước chân rất nhẹ nhàng nhưng lại cực kì nhanh nhẹn,là Seth sao ? Đúng là hắn rồi,hắn chạy ngang qua tôi,lao thẳng tới ả,tốc độ ra đòn của hắn thật khủng khiếp,ả đỡ được vài đòn,tuy nhiên đúng như con quái vật đó nói,ả là bất tử,và có lẽ hắn cũng nhận ra điều đó rồi,tôi ngồi dậy,uống 1 lọ mana vào,rồi cầm kiếm thật chắc,lao thẳng tới dùng [Storm Dash] chém 1 nhát ngang ngực ả trong khi tên Seth vẫn còn bất ngờ,nhận ra ả đang định phản đòn,cả 2 chúng tôi nhảy lùi lại,tôi quay qua với hắn và nói:
-"Tôi sẽ dụ ả đi chỗ khác,anh giúp nhóm bên kia dọn dẹp đám xương cốt đó".
-"Sao tôi phải nghe cậu chứ ? Tôi gần đánh bại được ả rồi thì cậu lại nhảy vào làm tôi bất ngờ"-hắn vẫn còn lên giọng kiêu ngạo trả lời.
-"Nghe cho rõ đây,ả là bất tử,không phải tự nhiên mà ả còn sống đến tận bây giờ đâu. Thấy những vết cắt trên mặt ả chứ ? Người thường dính đòn đó là chết rồi chứ không có chuyện chỉ để lại vài vết cắt đâu,tôi cần anh giúp tôi,anh không giúp cũng được,vì dù gì tôi cũng định làm việc này 1 mình rồi"-tôi nói với vẻ khó chịu.
>Hắn ta tặc lưỡi rồi nói gật đầu,có vẻ hắn vẫn chưa đồng ý hợp tác với tôi,nhưng hắn không có lựa chọn khác,tôi tiếp tục chạy lên,ả tung 1 loạt cầu lửa ma trơi tới,tôi dùng [Storm Dash] lướt qua thật nhanh rồi cố chém vào người ả 1 nhát chí tử,dĩ nhiên là ả đỡ được bằng tay,mỉm cười với bộ mặt đáng sợ của mình và nói:
-"Ara ara,vẫn còn sống kia à ? Thôi kệ,xem như ta cho ngươi sống lâu hơn 1 chút vậy,bây giờ thì chết đi".
>Nói rồi ả liền dùng dao găm của mình đâm vào tôi,tôi nắm lấy cổ tay ả,cố không để lưỡi dao chạm vào mình,tôi nắm và ghìm ngón tay vào động mạch ả,dĩ nhiên ả cũng đau đớn nhưng không thể hiện ra mặt,tôi cứ ghìm ngón tay cho đến khi ả làm rơi dao xuống,tôi nhảy bật người lại,ả cười lớn,nhặt lại dao rồi cười lớn và nói:
-"Lâu lắm rồi ta mới đấu được 1 trận vui như vậy,nhưng ngươi có biết là ta không thể chết không ?".
-"Biết chứ,nhưng ngươi nhận ra là thiếu gì đó không ?"-tôi cười và trả lời lại ngay khi Seth ra hiệu là đã dọn dẹp chỗ của bọn hài cốt xong.
>Ả quay lại nhìn xung quanh,nhận ra đội quân của mình đã bị hạ gục,ả liền chắp tay niệm gì đó thật nhanh,1 đội quân mới trỗi dậy,Seth bước tới chỗ tôi và nói:
-"Đúng như cậu nói,ả là bất tử,vậy có kế hoạch gì chưa kẻ sát nhân ?".
-"Lần sau chú ý nghe lời người khác 1 chút đi tên đầu đất kiêu ngạo,tôi và anh sẽ đánh với ả,yểm trợ cho tôi là được,tôi có kĩ năng có thể thắng ả"-tôi cố ra vẻ nghiêm nghị rồi nói.
-"Hahahaha"-hắn cười lớn.
-"Có gì đáng cười chứ ?"-tôi hỏi với vẻ khó chịu.
-"Không có gì,chỉ là lâu lắm rồi tôi mới phải nghe lệnh người khác như vậy,thú vị thật,yên tâm về 3 người kia đi,họ được cho nghỉ ngơi trong 1 góc khuất rồi,tí nữa sẽ chiến đấu với ta"-hắn ta tiếp tục cười và nói.
>Tôi cũng cười trừ,cả 2 cùng lao lên,hẳn là hắn cũng kinh ngạc khi tôi có tốc độ gần bằng hắn,tôi để ý trước khi lao lên hắn có để lại 1 quả cầu đen,chắc nó dùng để làm gì đó. Hắn lao lên trước,nhảy lên cao đạp thẳng vào đầu ả,ả giơ tay lên đỡ,tôi dùng [Wind Slash] vào trước,bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên 1 kĩ năng mà tôi chưa từng biết,chỉ cần đọc đến cái tên đã khiến tôi rợn người:[Void Call-Eternal Darkness],tuy nhiên khó mà có thể đánh trúng ả được,tôi để ý xung quanh để tìm cách,tôi nhìn từ xa thấy 1 ổ đất nhỏ bị bới lên,có vẻ do 1 bộ xương sống dậy,tôi liền chỉ tay vào ổ đất và hét lớn với hắn:
-"Dồn ả lại đó,tôi không đánh trúng được ả nếu ả cứ cựa quậy thế này".
>Quả cầu đen của hắn bắn 1 tia gì đó tới xuyên qua tim ả,dĩ nhiên ả cực kì đau đớn vì cú bắn đó,rồi hắn đạp thẳng 1 cái mạnh vào bụng ả,ả ngã văng vào ổ đất đó,tôi chạy thẳng đến đó,tôi áp cả bàn tay vào người ả,1 tay giữ tay cầm dao,tôi đứng mặt đối mặt,đọc lớn:
-"[Void Call-Elternal Darkness]!".
>Lập tức dưới chân tôi hiện ra 1 cái hố lớn đen đặc,trông như lỗ đen vũ trụ vậy,tôi liền nhảy ra,cái hố hút lấy ả chiêu hồn sư đó,âm thanh gào thét của ả vang vọng cho tới khi bị nuốt chửng hoàn toàn,tôi thì gục ngã hoàn toàn,đòn đó lấy đi gần như toàn bộ thể lực của tôi,tôi nằm xuống đợi được dịch chuyển về,3 người kia chạy tới khi những bộ hài cốt ngưng tấn công,nhận ra tôi và Seth ở đó,3 người đó ngạc nhiên hỏi:
-"Cậu đã hạ gục ả à Seth ? Thật đúng lúc quá,chúng tôi cũng chưa biết nên giết ả bằng cách nào,ả gần như bất tử ấy,cảm ơn cậu nhé".
-"À,tôi chẳng làm được gì đâu,công lớn vẫn ở cái tên nằm gục đằng kia kìa,chính hắn đã tung đòn kết liễu phong ấn ả trong bóng tối vĩnh viễn,qua đó cảm ơn cậu ta đi"-Seth hất đầu về phía tôi và nói.
>Kyosuke chạy tới đỡ tôi dậy,cũng cười cười 1 chút,Yuzuriha thì cười rất tươi,có vẻ đang vui do vừa chiến thắng,tôi tiếp tục khạc ra máu,có lẽ vết thương đang trở nặng,vừa dịch chuyển về thì binh lính,người dân trong kinh thành chào đón 3 người kia,và Elesis thì... Dĩ nhiên rồi,chạy tới ôm lấy Seth và không ngó ngàng gì đến tôi,nhận ra tôi đang cố đi khỏi đó,Elesis kéo tay tôi lại,tuy nhiên tôi lại hất tay cô ấy ra,với tình hình hiện tại,tôi chẳng có mặt mũi nào mà nhìn cô ấy cả,cô ấy kéo tay tôi mạnh hơn nữa,nói lớn:
-"Thái độ của anh như vậy là sao chứ ? Quay lại nói chuyện với tôi đi".
-"Tôi chẳng có gì để nói với cô cả,tôi biết ơn vì cô đã làm việc đó để cứu mạng tôi,nhưng bây giờ tôi cần phải đi rồi"-tôi cố gỡ tay cô ấy ra để đi tiếp.
-"Nhưng thái độ của anh như vậy là sao chứ ? Anh ghét tôi vì tôi quan tâm Seth hơn anh à ?"-cô ấy hỏi lại với vẻ ngớ ngẩn làm tôi khó chịu.
-"Tôi không ghét cô,nếu không muốn nói... Tôi yêu cô,tuy nhiên bây giờ việc đó không quan trọng nữa,cô yêu Seth kia mà,tuy nhiên tôi nói vậy không có nghĩa tôi thừa nhận bỏ cuộc"-câu trả lời của tôi khiến cô ấy gần như chết lặng.
>Tôi thổ huyết thêm lần nữa,có lẽ cô ấy cũng thấy điều đó nên không giữ tôi lại,Kyosuke dìu tôi tới chỗ thầy thuốc để khâu vết thương,dĩ nhiên do ngày xưa nên không có thuốc tế hay gì cả,chỉ có 1 liều thuốc ngủ thôi,dù vậy trong quá trình khâu tôi vẫn cảm nhận rõ cơn đau,kèm theo tác dụng thuốc khiến tôi ngủ rất lâu,trong giấc ngủ,những lời thì thầm tôi nghe lúc ở đợt tấn công quay lại ám ảnh tâm trí tôi,khiến tôi cảm thấy buồn rất nhiều,dù thừa biết đó chỉ là ảo giác. Tới khi tôi dậy,trời đã gần tối,thầy thuốc đang đứng ghi chép gì đó trong sổ sách kèm hơi nước bốc ra từ ấm trà đang đun gần đó,tôi cố ngồi dậy,mò lấy mắt kính của mình và nói và hỏi:
-"Tôi ở đây bao lâu rồi ?".
-"2 ngày rồi cậu trai trẻ,tiền đã được người đưa cậy đến đây trả rồi,vết thương của cậu khá nặng,nếu không tới đây kịp thời thì có lẽ là cậu sẽ mất máu mà chết,tuy nhiên giờ thì ổn rồi,tránh để bị đánh trúng những chỗ đang băng bó là được,tôi khuyên cậu hãy nghỉ lại đây 1 đêm rồi sáng mai rời đi sớm"-ông ta tiếp tục ghi chép và nói.
-"Không sao đâu,tôi đi ngay bây giờ,cảm ơn ông"-nói rồi tôi bước xuống giường.
-"Kiếm của cậu ở trên bàn đấy,tôi không chạm vào nó được nên cậu tự đi lấy nhé"-ông ta đi tới bưng ấm trà ra khỏi bếp lửa.
>Tôi cầm lấy thanh Crimson Blade rồi bước ra khỏi cửa ngay lập tức,1 bầu trời đêm phủ mây mù dày đặc bao trùm lấy mọi nơi,tôi cứ thế đi bộ 1 cách vô định,đi 1 chút rồi dừng lại nghỉ,đã 2 ngày tôi không ăn uống gì rồi,tôi cố đi bộ thêm 1 lát thì bắt gặp 1 thị trấn nhỏ,không khí ở đây khá tấp nập,người dân ở đây có vẻ không nhận ra tôi (tôi bị mất khăn che mặt khi chiến đấu),tôi kiểm tra trong túi của mình,vẫn còn nguyên số tiền từ ngày hôm trước bán mật gấu,tôi ghé vào 1 quán ăn nhỏ,xung quanh toàn những kẻ có vẻ không hẳn tử tế,nào là hình xăm,nào là cùm xích các thứ,chỉ có vái kẻ ở đó ra dáng là thương nhân,tay chủ quán mập mạp kêu tôi gọi món,tôi kêu ra 1 món rẻ nhất,tôi cố ăn lót dạ cho qua rồi tìm chỗ ngủ,đang nhăm nhi bữa ăn thì tôi nghe 2 tên nào đó ngồi sau bàn chuyện:
-"Này anh có biết gì không ? Nghe đâu kinh thành tìm được 1 ngọn núi nào đó mà chiêu hồn sư đang sinh sống,nghe nói họ đang tấn công ở đó,hi vọng họ bán rẻ những đứa nhỏ,hahaha !".
-"Vẫn còn làm công việc buôn người à ông bạn ? Nghe nói hình như ở dãy núi phía nam,gần bìa 1 khu rừng thì phải,phải chi chúng ta tới đó được".
>Dãy núi phía nam gần bìa rừng ? Là chỗ Luna sao ? Tôi không kịp nghĩ gì cả,chạy vội ra khỏi đó,mặc cho tên chủ quán liên tục gọi tôi lại,trời bắt đầu đổ mưa từ từ,tôi chạy như hồng hộc trong màn mưa,cái lạnh không thể khiến tôi dừng lại được. Luna và mọi người,làm ơn đừng chết,tôi đang tới đây-tôi nghĩ thầm như vậy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro